Chương 1

Núi Thái Bạch quanh năm tuyết phủ, người ta thường lan truyền một tin đồn về một động hồ ly ngàn năm trên núi, nhưng cũng chưa từng một lần nhìn thấy hồ ly. Trong tâm thức của người sống ở chân núi, ngọn núi thiêng liêng như nơi chốn của thần linh, động hồ ly tự nhiên cũng được người ta hóa thần, ngày ngày thờ cúng bên trong đền, hương khói không lúc nào ngơi nghi ngút. Người làng cũng không ai dám bước lên đỉnh núi, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn phần phủ tuyết ấy, tưởng tượng ra một khung cảnh bồng lai.

Truyền thuyết kể lại rằng, động hồ ly này vốn là thần hồ ở Thanh Khâu, nhưng vì phạm phải luật cấm Thanh Khâu, bị lưu đày ở đây ba vạn năm, sau khi mãn hạn lưu đày mới được trở về Thanh Khâu. Trong động có hai con hồ ly, một là hỏa hồ, một là hắc hồ. Chúng thân như chân tay, chưa bao giờ rời nhau, cùng nhau tu luyện ngót ngét hơn vạn năm, hai con hồ ly cuối cũng hóa thành người, nhưng cũng chỉ có thể quanh quẩn ở đỉnh núi. Thêm hai vạn năm trôi qua, chỉ còn mười năm nữa, chúng có thể trở về Thanh Khâu, bình bình an an thành thần. Cũng chỉ là còn mười năm nữa, chúng đều đã đợi suốt mấy vạn năm, chỉ mười năm thì có gì là không thể chờ.

Hỏa hồ ly mặc trên người một thân y phục trắng như tuyết, gác chiếc cổ cầm trên đùi, ngón tay thon dài múa lượn trên những sợi dây đàn đang rung ngân. Giữa trán của nó có một tia lửa đo đỏ, càng tôn lên gương mặt lãnh cảm ôn nhu hết mực. Nó gảy xong khúc nhạc nghiêng lòng người, hai bàn tay đặt lên dây đàn, đợi cho đến khi khúc ngân rung chậm lại rồi tan biến trong cơn gió tuyết. Một tấm trường bào màu đen bay phần phật trong gió, Hắc hồ thu thanh kiếm về bên người, thanh thản tiến lại gần Hỏa hồ, ngồi xuống bên cạnh. Hỏa hồ vươn người tới trước nhấc một chén trà đưa đến trước mặt Hắc hồ, tươi cười mở miệng nói:

"Trà nguội rồi, ngươi còn cần không?"

"Vậy thì ngươi làm nó ấm lại."

"Ta không có khả năng."

Nói rồi Hỏa hồ đưa ly trà lên miệng uống cạn, một giọt trà nhỏ còn đọng lại trên khóe mép. Uống xong, nó nhếch khóe miệng cười giễu cợt, giọt trà trên khóe miệng vẫn còn đang lung linh, hoặc như muốn đóng băng lại. Hắc hồ vươn người đến liếm đi giọt trà rồi trở về chỗ cũ, giả lơ như chưa từng làm gì. Hỏa hồ chỉ hơi sững người một chút rồi thu lại ánh mắt dịu dàng.

"Ngươi đã nói là không cần..."

"Ta đâu nói là không cần, ta chỉ bảo ngươi làm nó ấm lại. Giờ lại uống hết chén trà của ta, ngươi nói xem..."

Hỏa hồ không nói, chỉ thu ánh mắt lại rồi phóng tầm về phía trời tuyết bao la, thở dài. Những lúc như vậy, Hắc hồ lại cảm thấy nó rất mị hoặc, đến ánh lửa trên trán nó cũng vô cùng mị hoặc. Chỉ là không tài nào nắm bắt được, đôi mắt của Hỏa hồ đang nhìn đến đâu.

"Hắc hồ, ngươi có từng nghĩ đến một cái tên?"

"Tên? Đợi đến khi chúng ta thành thần, Đế cơ Thanh Khâu sẽ đặt tên cho chúng ta, sao đột nhiên ngươi lại lưu tâm như vậy?"

"Ta muốn có một cái tên của ta." Hỏa hồ vẫn giữ ánh nhìn xa xăm. "Ngươi muốn có cái tên gì?"

"Ta không biết, ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó" Hắc hồ bối rối gãi tai.

"Để ta đặt cho ngươi. Kim Chung Nhân, ngươi thấy thế nào?"

"Không tệ." Lần đầu tiên Hắc hồ được người khác đặt tên, không thể không tỏ ra lúng túng. Rồi đột nhiên nó lại lên tiếng. "Còn tên của ngươi, ta sẽ đặt..."

"Ta có tên rồi". Hỏa hồ ngắt lời của Hắc hồ. "Một người đã đặt cho ta. Biện Bạch Hiền."

"Là ai đặt cho ngươi?"

Hỏa hồ nghe thấy câu hỏi của Hắc hồ nhưng lại không nói gì, chỉ đăm đăm nhìn tuyết. Một hồi sau, nó đột nhiên lại nói.

"Mười năm nữa, là Ly tuyết vạn năm có phải không?"

Hắc hồ nhẩm tính, rồi lại nhìn trời đoán thời gian. Quả thật bọn họ đã bị đày ở đây ngót ngét ba vạn năm, cũng đã đến lúc quay về. Còn đúng mười năm nữa, mười năm nữa là năm Ly tuyết xuất hiện, cũng là khoảnh khắc mà bọn họ phải quay lại Thanh Khâu, hoàn thành sứ mệnh. Hai con hồ ly bọn họ vốn là hồ ly bên cạnh Đế cơ Thanh Khâu, nghe lời chủ nhân đến đây tu luyện ở núi Thái Bạch, đồng thời giúp đỡ người dân thường ở đây vượt qua tai kiếp. Truyền thuyết nào cũng kể họ có tội với Thanh Khâu mới bị lưu đày, ai có thể ngờ hai con hồ ly ở đây để tu thần, một cấp nữa có thể lên làm thần tiên có địa vị. Hắc hồ tính xong liền gật đầu.

"Phải. Mười năm nữa, chỉ còn mười năm nữa. Đến lúc đó, ta sẽ cầu xin Đế cơ ban cho ta cái tên ngươi đã đặt. Chúng ta ở bên người lâu như vậy, chút yêu cầu này chắc người sẽ không từ chối."

"Mong là như vậy."

Hỏa hồ nói một câu vô thưởng vô phạt rồi ôm đàn đi vào bên trong hang. Hắc hồ vội vã đứng lên, bước theo nhịp chân của thân ảnh trắng toát. Hai kẻ, kẻ trước người sau, âm thầm bước khẽ khàng trong cái tịch mịch của không gian. Thi thoảng, một cơn gió lạnh ùa vào, nhưng cơ thể yếu ớt trước mặt vẫn không lay động, bình thản mà tiếp bước. Như thể từ trong tâm nó đã có một thứ chở che để dựa vào.

Đột ngột Hỏa hồ quay người lại, ánh mắt kiên định nhìn vào mắt của Hắc hồ, dường như chứa rất nhiều tình cảm, rất nhiều quyết tâm, đỏ rực như lửa nhưng lại tinh khôi như tuyết. Hắc hồ thoáng chấn động, đứng đơ ra như tượng gỗ.

"Hắc hồ, ta muốn xuống núi. Mười năm này, ta sẽ không quay lại. Mười năm sau, sẽ cùng ngươi trở về Thanh Khâu."

"Là vì hắn, phải không?"

Hỏa hồ không trả lời, chỉ cúi đầu. Đôi tay ôm cây cổ cầm hơi buông lỏng, tưởng như đã làm rớt xuống. Hắc hồ tiến đến gần nó, một tay nắm lấy cằm, nhấc lên.

"Nếu là vì hắn. Ngươi có thể biến mất mười năm nhưng tuyệt đối không thể trở về sau mười năm. Đừng nói dối ta."

"Tuyệt đối không." Hỏa hồ cất tiếng, đôi mày ngài hơi chau lại, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén lạ thường. "Ta sẽ trở về, ta sẽ cùng ngươi trở về. Chỉ là cho ta mười năm cuối cùng này, được không?"

"Ngươi không phải Hỏa hồ của ta, ngươi chỉ là Biện Bạch Hiền của hắn, lấy tư cách gì mà hỏi ý kiến của ta."

Hắc hồ buông cằm của Hỏa hồ ra, bước lùi, ánh mắt ngập tràn đau thương. Nó biết trước sẽ có ngày này, nó đã biết trước từ trăm năm trước, chỉ không ngờ Hỏa hồ dùng mười năm cuối cùng để thành toàn ý nguyện của bản thân, biết trước không có ngày về. Nó đau lòng muốn nứt toác trái tim.

"Ngươi biết trước chúng ta không thể chết, chỉ có thể tan biến. Nếu ngươi tan biến, ta sẽ không thể nhặt xác ngươi."

"Nếu đã là quyết định của ta. Kim Chung Nhân, không phải ngươi nên chúc phúc sao?"

"Đừng gọi ta là Kim Chung Nhân. Biện Bạch Hiền, quyết định của ngươi ta không thể chúc phúc. Làm sao có thể chúc phúc một kẻ biết trước bản thân sẽ tan biến mà vẫn ngoan cố. Đến khi người hồn phi phách tán, ta sẽ thành tâm đưa ngươi đoạn tang cuối cùng."

"Cũng tốt. Cuộc đời ta dù đúng hay sai, có lẽ cuối cùng cũng chỉ còn ngươi đưa tang cho ta, cũng là rất tốt."

Nói rồi Hỏa hồ đeo cổ cầm trên lưng, ánh mắt kiên định tiến ra hướng cửa hang, hoàn toàn quyết định sẽ đi, không để ý đến đôi mắt đau thương vô hạn của Hắc hồ đang nhìn mình. Cuối cùng, đến khi vùng trời tuyết khuất dần sau lưng, bên tai Hỏa hồ vẫn văng vẳng tiếng gọi cuối cùng của Hắc hồ. "Ngươi nếu thật sự đi, mười năm này tuyệt đối không được phép quay về Thái Bạch sơn tìm ta."

Nếu đã là quyết định, nếu đã là vận mệnh thì không có cách nào thay đổi. Hắc hồ ly biết rất rõ, đây là thiên kiếp mà bọn chúng phải chịu, vốn không có cách trốn tránh.

Bắt đầu thiên kiếp này, ngươi là Biện Bạch Hiền của ngươi, ta là Kim Chung Nhân của ta. Ta sẽ cùng ngươi vượt qua nó.

Nếu ta một tay hủy hoại tất cả của ngươi như một trăm năm trước, ngươi sẽ hận ta chứ. Ta cầu mong ngươi hận ta, để chứng tỏ trong lòng ngươi, ta vẫn còn có một vị trí.

Gió tuyết thổi trên đỉnh núi Thái Bạch càng lúc càng mạnh hơn, thổi đến mức người ta tưởng rằng có ngày toàn bộ ngọn núi linh thiêng này sẽ chỉ là một ngọn núi tuyết vô tình. Một số thầy phù thủy tiên đoán rằng trong vòng mười năm tới, nơi này sẽ có tai kiếp lớn, lớn nhất từ trước đến bây giờ. Người dân Thái Bạch không thể rời xa đất tổ, chỉ còn biết khấn vái thần linh tứ phương, lập đàn giải hạn, đền thờ động hồ ly càng lúc càng nghi ngút khói.

Cách đó hai trăm dặm về phía tây nam, ở nơi gọi là Hán thành đang diễn ra một lễ hội gặt hằng năm. Mấy năm nay vì có vua mở mang bờ cõi, trị vì nhân từ, nhân dân phồn thịnh nên hội gặt diễn ra vô cùng long trọng. Một nam tử đi dạo trên đường, ung dung ngắm nhìn phồn hoa đô hội của nơi mình sinh ra. Hắn mặc một trường bào màu đen, toát lên vẻ khí khái sang trọng không thể nhầm lẫn, người đi đường ai nấy cũng phải nhường đường cho hắn, một chút thất kính cũng không dám. Không cần biết hắn là ai, nhưng với dáng vẻ đó, căn bản là không ai dám đụng vào. Giữa lễ hội người đi như nêm, chen chúc không thở nổi thì hắn trông qua đi lại rất dễ dàng. Cuối cùng đi chán, hắn vào một tửu lầu gần đó, ngồi bên cửa sổ ngắm đoàn kiệu diễu hành lướt ngang qua. Tiểu nhị vừa trông thấy hắn liền dọn một bàn đầy rượu thịt hảo hạng, cung kính như đối với một ông vua nhỏ. Hôm nay ngày đặc biệt, tửu lầu này cũng rất biết làm ăn, lần nào cũng nhân ngày này đem một đội múa về múa góp vui cho khách. Hắn năm nào cũng xem múa, xem đến phát nhàm. Cũng chỉ là những đường cong đó, những cơ thể đó, hương phấn thơm đó, loại quần áo đó, động tác đó, đến chút thú vị mới mẻ cũng không có, nên chỉ chăm chăm ngắm nhìn con đường đông đúc dưới chân mình, tự cảm thấy bản thân đang ở một vị thế bức người.

"Hôm nay quán có mời đến một cầm sư mới." Anh chàng tiểu nhị nhanh chóng giới thiệu. "Người này vốn là cầm sư đến từ Cao Câu Ly, vô cùng trác tuyệt."

"Cao Câu Ly?" Hắn vừa nghe đến đó liền hứng thú. "Một kẻ từ Cao Câu Ly sao lại có nhã hứng đến nước Bách Tế nghèo nàn của chúng ta."

Tiểu nhị bối rối không biết nói gì, chỉ gấp gáp lui ra sau, lệnh cho đội múa chuẩn bị. Câu hỏi này hắn hỏi, vốn là không cần câu trả lời, chỉ muốn làm khó tên tiểu nhị một chút. Hắn không buồn nhìn đến vô số gương mặt vô hồn giống nhau di chuyển lên sân khấu mà một lòng tận hưởng thứ cảm giác vương giả của bản thân. Cho đến khi tiếng đàn cất lên, trong vắt như tiếng suối, lại lạnh lẽo như mưa tuyết, lại nồng hậu như ngọn lửa thiêu đốt tâm can, hắn mới ngoảnh lại nhìn. Bên trong trướng rủ, một cậu thiếu niên mặc trên người y phục trắng toát, ẩn ẩn hiện hiện trong mơ hồ. Hắn không thể nhìn rõ mặt người kia, chỉ vô thức đặt chén rượu trên tay xuống, ánh mắt không tự chủ tập trung vào tấm áo trắng kia. Màn che bị gió cuốn, nhưng không bay lên mà chỉ phất phơ rung động đôi chút, khiến hắn không thể kiên nhẫn thêm được. Nhưng nhận thức được bản thân không được phép lỗ mãng, hắn chỉ yên lặng ngồi ở vị trí của mình, không để ý đến một ánh mắt lạnh lẽo đang lướt qua trên người hắn.

Khúc nhạc kết thúc, mọi người trong tửu lầu đưa tay lên đập vào nhau, tạo ra thứ âm thanh giòn giã cổ vũ cho tiết mục hay nhất mà họ từng xem. Hắn cũng làm theo, nhưng không phải dành cho những cô nương vũ công nhàm chán, mà là dành cho tiếng đàn mà theo như tiểu nhị kia nói, vô cùng trác tuyệt. Hắn lấy tay vẫy tiểu nhị lại, thì thầm vào tai hắn một câu gì đó rồi dúi cho tên kia một lạng bạc. Tên tiểu nhị nhận chỉ thị lập tức đi vào bên trong cánh gà. Một lúc sau, một người mang thân ảnh trắng toát, trên lưng đeo theo một chiếc cổ cầm bước ra. Mọi ánh nhìn trong tửu lầu đều đặt lên người bạch y kia. Thứ khí chất mà người đó thoát ra không thể dùng ngôn từ của trần thế để diễn tả, mà chỉ có thể dùng thần tiên để đặt. Đôi mắt trong vắt, gương mặt nhỏ nhắn, đôi môi mỏng mím chặt cùng dấu hiệu đỏ tươi trên trán. Nếu người đó là yêu, có rất nhiều kẻ tình nguyện để bị hút nguyên khí, nếu nói người đó là thần, thì có rất nhiều kẻ sẵn sàng tu tiên. Thân bạch y đó trông bộ dạng mang một chút gì đó yếu đuối mong manh nhưng từng bước chân lại như mang rất nhiều nội lực, từng bước từng bước vững vàng tiến đến trước mặt hắn.

"Tiểu nhị nói ngài muốn tìm ta." Giọng nói cất lên, nhẹ nhàng trong sự trầm đục, đôi mắt lãnh cảm lướt nhanh qua người lạ.

"À. Tại hạ là Phác Xán Liệt, khi nãy nghe huynh đàn, cảm thấy vô cùng tuyệt hảo. Ta muốn kết bạn với huynh, không biết có thể..."

"Phác Xán Liệt" Người đó lặp lại cái tên này. Hắn nghe trong lòng có một chút chấn động. "Không cần gọi ta là huynh, vì ta và ngươi cùng tuổi."

"Làm sao mà..." Phác Xán Liệt nghe trong lòng cả kinh, cố lục lại ký ức của mình về gương mặt này. Chắc chắn hắn chưa từng gặp, vì nếu đã gặp, hắn nhất định không thể quên.

"Không cần nhớ nữa. Chúng ta là lần đầu gặp nhau, ta tên Biện Bạch Hiền."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top