Chap 4: Trở về Trung Quốc

Quay lại với hiện tại.

Mọi thứ đều trở lại quỹ đạo mỗi ngày của nó.Baekhyun thì cậu vẫn phải làm cái hoạt động mà mình chưa từng làm và tập quen với nó.Cậu cũng chả màng đến Bạch Hiền Là ai vì sống như thế này sướng hơn nhiều.Cậu cố gắng quên những quá khứ của khi xưa như vẫn có một người khiến cậu không bao giờ có thể quên được hắn.Không ai khác chỉ có thể là Phác Xán Liệt.

"Từ giờ cậu sẽ đẩy mạnh hoạt động ở Trung Quốc  trong vòng một năm,trong một năm đó cậu sẽ đóng một bộ đam mỹ với một diễn viên nam mà cậu tự chọn,đóng quảng cáo,ra mắt hai sản phẩm âm nhạc và đi lưu diễn khắp Trung Quốc."Giọng của người quản lý QUYỀN LỰC của Baekhyun vang lên.

"Không được cậu ấy không được quảng bá ở Trung Quốc  cậu ấy còn không biết một chữ Trung Quốc nào kìa,còn vụ phim đam mỹ nữa cậu ấy là trai thẳng mà lại đóng đam mỹ kiểu gì không nằm dưới á nhầm cậu ấy phải đóng với một người không quen à,rồi có cái phần ấy không"Lộc Hàm lên tiếng phản bác.

Còn cái con người đang uống trà kia thì muốn sặc vì câu nói của Lộc Hàm"Cậu đang lo cho mình là vì mình phải quảng bá ở Trung Quốc hay lo mình nằm dưới vậy Hanie" thật là bất lực khi có thằng bạn như vậy a~
    Ở Trung Quốc bây giờ

"CÓ MỘT NGƯỜI MÀ BỌN BÂY CŨNG KHÔNG THỂ TÌM NỔI NỮA À.MỘT LŨ VÔ DỤNG CHẢ LÀM ĐƯỢC VIỆC GÌ.BẰNG MỌI GIÁ DÙ CÓ LỤC TUNG CÁI ĐẤT NƯỚC NÀY LÊN CŨNG PHẢI TÌM ĐƯỢC BẠCH HIỀN" Phác Xán Liệt hiện giờ hắn đang nổi giận Bạch Hiền của hắn mất tích hơn 3 tháng rồi mà vẫn không tìm được.

Hắn nhớ Bạch Hiền thường đi làm xong rồi về bằng xe bus như thường lệ 8h hắn đã có mặt tại nhà với một bàn ăn do chính tay vợ yêu hắn nấu đang chờ hắn nhưng hôm nay hắn về nhà nhưng không thấy Bạch Hiền đâu cả hắn giọng cậu hơn 3 lần nhưng cậu không xuất hiện bỗng nỗi lo lắng bất giác dâng lên trên người hắn.Hắn tự trấn an bản thân là hôm nay kẹt xe nên cậu vễ muộn.Cách tốt nhất để xua đi nỗi lo lắng đó là nhâm nhi một ít rượu nhưng hắn chợt nhớ Bạch Hiền của hắn không thích hắn uống bia rượu.Đành vậy nằm xem TV chờ cậu về.Nhưng mãi đến 9h vẫn không thấy cậu đâu.Điện thoại thì gọi mãi vẫn không bắt máy.Tức giận đập luôn cả chiếc điện thoại. 

Hắn đi ra trạm xe bus với 1 hy vọng nhỏ nhoi là cậu sẽ có trên chuyến xe đó và cùng cậu về.

Nhưng xe bus tới...

Không có cậu....

Hắn điên cuồng chạy quay thành phố ghé lại những nơi cậu hay tới.Nhưng....Cậu không ở đó.

Từ khi cậu đi hắn điên cuồng chìm vào công việc để quên đi nỗi nhớ cậu.Sáng đến công ty.Tối thì lại ngồi nhớ cậu.Hắn cũng muốn tìm đến rượu để giải tỏa nỗi buồn chứ.Nhưng hắn không bao giờ làm vì hắn nghi nếu cậu quay lại và thấy hắn đang uống rượu thì sao...Cậu sẽ giận hắn lắm.

Thời gian cứ trôi theo hướng của nó 

Baekhyun đang bắt đầu với lịch trình và chỉ còn 30p nữa chuyến bay từ Hàn đến Trung của cậu sẽ cất cánh.Đang mãi chìm đắm trong nỗi nhớ hắn cậu quên mất Jong In đang ở bên cậu và nhìn cậu một cách ôn nhu.

Chụt!!!!!

Cậu thoát ra khỏi cái thế giới đó bằng một nụ hôn lên má của Jong In.Bỗng nhiên Jong In ôm chầm lấy cậu.

"Anh không biết em đang nghĩ gì nhưng anh biết em đang không vui nếu có chuyện gì hãy kể cho anh nghe.Đừng giữ một mình được không"Giọng của Jong In có phần rung rung như sợ cậu đi mất.Cái gì Jong In khóc vì cậu sao liệu cậu có xứng đáng không.Lại một lần nữa rơi vào trầm tư.Nhưng lần này cậu không thoát khỏi thế giới ấy bằng một nụ hôn mà là bằng tiếng thông báo sắp lên máy bay của tiếp viên.

Cậu vô hồn bước từng bước nặng trĩu lên máy bay.Khi đã an vị.Cậu bất giác ôm chầm lấy Jong In.Cậu sợ phải đối mặt với người cậu yêu.Cậu sợ với hình dáng này cậu hắn sẽ không nhận ra cậu.Cậu có quá độc ác với Jong In không.Jong In từ bỏ cả sự nghiệp đang dở dang mà theo cậu đến Trung Quốc vì sợ ở nơi đất khác quê người cậu bị lạ lẫm.Mãi mê trong suy nghĩ cậu dần thiếp đi trong cái ôm của Jong In.

8 tiếng trôi qua....

Cậu được Jong In lay dậy vì đã đến Trung Quốc. 

"Bạch Hiền hiện tại ở công ty đang có một số việc cần anh xử lý.Anh đã bài bạc với Jong In rồi cậu ấy sẽ là quản lý của em tạm thời"Anh quản lý vội vã book vé để về Hàn.Cậu đang mệt nên chỉ biết gật đầu và tiếp tục được Jong In dìu xuống sân bay.

Bước xuống sân bay.

Cậu thấy một bóng lưng cao khiều cao hơn cả Jong In.Nhưng cậu lại cảm thấy rất thân quen.Jong In lên tiếng:" Baekhyun đây là đối tác của em" 

Người đó quay mặt lại."Xin chào tôi là Park Chanyeol.Rất vui được gặp cậu(tiếng Hàn)"

Chân cậu như không đúng vững nữa giọng nói rung rẫy cất lên"Tôi..là..Baek..Baekhyun..mong.a..anh..giúp..đ..ỡ.." cậu thật sự sợ hãi khi phải đối diện với hoàn cảnh này.

Jong In thấy bầu khí không được thoải mái nên đã lên tiếng"Baekhyun của chúng tôi hiện tại hơn mệt chúng ta sẽ bàn việc này ở công ty sau"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top