Chap 9: Trái tim men-lì của đậu hủ Biện
Biên Bá Hiền nhìn những con người vai u thịt bắp trước mắt không khỏi hít sâu một hơi.
Ôi mẹ ơi, tôi muốn về nhà, đây là một thế giới đầy nhục dục, tôi cảm thấy tôi không thích hợp chơi đùa ở đây...
Nhìn sang bên phải, ba anh chàng cơ bắp với nước da nâu đồng đang chạy bộ trên máy tập chạy, những bó cơ cuồn cuộn trên đùi dọa Biên Bá Hiền suýt chết.
Nhìn sang bên trái, có khoảng chừng bảy tám chàng trai cỡ hai mươi tuổi đang tập luyện cùng các loại máy móc, cả một loạt áo ba lỗ đen bóng, cả một loạt cơ nhị đầu - cơ tam đầu - cơ ngực đen bóng...
Biên Bá Hiền cúi đầu nhìn cánh tay và cẳng chân trắng bóc của mình, lại ngước mắt nhìn đủ loại trai cơ bắp trước mặt, không khỏi nuốt từng hớp nước bọt...
"Cậu nhìn gì mà mất hồn dữ vậy..." Đô Khánh Tú vừa thay xong quần áo từ phòng thay đồ đi ra, trong tay cầm Ipod tìm nhạc, theo sau là Kim Chung Nhân đang mặc áo ba lỗ đen.
Biên Bá Hiền nhìn Đô Khánh Tú mặc áo ba lỗ trắng để lộ đôi vai xương xương, bất giác trong lòng cảm thấy có chút an ủi, nhưng nhìn đến Kim Chung Nhân thì hai mắt lại choáng váng, vốn bình thường chẳng mấy khi gặp nhau, số lần họp mặt cũng đếm trên đầu ngón tay, Biên Bá Hiền chưa từng chú ý nhiều đến vóc người của Kim Chung Nhân, nhưng hôm nay vừa mặc chiếc áo ba lỗ đen vào thì những đường cong cơ bắp rõ ràng lại không quá phô trương trên cánh tay cậu ta lại có thể khiến cậu run lên.
Đô Khánh Tú đảo mắt kẹp Biên Bá Hiền dưới cánh tay mình, "Nhìn gì đấy, không được nhìn!"
Biên Bá Hiền bị nghẹt cuống họng đảo mắt lung tung, "Nhìn một chút cũng không chết mà Đô Khánh Tú, cậu cậu cậu cậu đừng mà, không nhìn không nhìn nữa mà, cậu buông tay ra đi mà à à à à..."
Kim Chung Nhân nhếch khóe miệng lên cười thầm, sau lại vỗ nhẹ lên đầu Đô Khánh Tú, "Em qua bên kia."
"Cậu đi đi, đi mau lên! Xem anh có thay Phác Xán Liệt thu thập tên nhóc thấy trai đẹp là mắt sáng lên hay không!"
Phác Xán Liệt, sao cậu còn chưa tới cứu tớ? ╥﹏╥
Cùng Đô Khánh Tú chọn một góc ít trai cơ bắp, đứng trên máy chạy bộ nhấn mấy cái nút rồi bắt đầu từ chạy chậm chuyển sang tăng tốc dần, sau khi chạy khoảng 20 phút, phía sau chiếc áo thun trắng của Biên Bá Hiền đã ướt đẫm, trên mặt cũng như là bị tạt nước, mồ hôi tuôn ra ào ào...
"Đô... Đô Đô Đô à... Tớ thật sự là... chạy hết nổi rồi..." Hai tay chống trên tay vịn, dưới chân vẫn đang chạy.
"Đã nói là chạy nửa tiếng mà, sẽ xong ngay thôi, chịu đựng đi Biên tử!" Đô Khánh Tú lau mồ hôi trên mặt, liếc mắt nhìn máy chạy bộ của Biên Bá Hiền, ghét bỏ nói, "Uầy, tốc độ này của cậu có hơi chậm đó..."
Đưa tay liền bấm tít tít.
"A a a a Đô Khánh Tú, cậu đừng bấm bậy mà à à à à."
Chỉ là chạy mấy bước mà thôi, nhưng Biên Bá Hiền gần như là đánh cuộc nửa cái mạng, hơn nữa cuối cùng Đô Khánh Tú đột nhiêm bấm hai lần để tăng tốc thêm, nếu không phải cậu nắm tay vịn chặt thì đã bay véo ra ngoài rồi!
Ngồi phịch xuống ghế salon lau mồ hôi trên tóc mái, Biên Bá Hiền cảm thấy đôi chân như không phải của mình nữa, cậu nghiêng đầu về phía Đô Khánh Tú ngồi ở đối diện, chìa tay ra, "Đô Đô, cho tớ mượn điện thoại đi."
Gọi điện thoại cho Phác Xán Liệt nhưng kết quả là không ai nghe, nghĩ đến hẳn là đang thu chương trình lại rầu rĩ không vui mà trả điện thoại về. Đô Khánh Tú bật cười, "Làm gì vậy, định gọi điện thoại kể khổ với xin xoa đầu à..."
"Cho cậu và Kim Chung Nhân mùi mẫn trước mặt tớ rồi, không thể cho tớ gọi điện thoại báo bình an sao? Mà tớ nói này Đô Khánh Tú, cậu cũng đâu phải người thất đức, tự dưng chọt máy chạy bộ của người khác là ai dạy cho cậu vậy! Lỡ mà tớ bay ra ngoài rồi mặt đập xuống đất phá tướng thì tớ nhất định ăn vạ với cậu cả đời!..."
Kim Chung Nhân cầm hai chai nước uống vận động từ xa đi tới, ném một chai cho Biên Bá Hiền, còn chai kia thì mở nắp ra đưa tới bên mép Đô Khánh Tú, Biên Bá Hiền tức giận cầm chai áp lên trán,
"Ghét nhất là mấy tên mùi mẫn trước mặt người khác TT Khi dễ anh cô đơn một mình không có sức lực chống đối hay gì!"
"Mới chạy có nửa tiếng mà anh xem bộ dạng nhếch nhác của anh kìa, yếu như thế vừa nhìn đã biết là thường ngày chỉ ăn rồi ngủ - ngủ rồi ăn..."
Trừng hai mắt khuấy động vũ trụ nhỏ, "Này này này Kim Chung Nhân, có ai bẽ mặt bè bạn như cậu không! Viết lách là sinh mạng của anh! Chẳng lẽ muốn anh ngày ngày vừa chạy bộ vừa đánh chữ sao, đánh người không đánh mặt, đánh mặt tổn thương tự tôn nha!"
"Ớ, Biên tử, thật là trùng hợp, các cậu cũng đến trung tâm thể hình này để tập luyện à! Ơ Đô Khánh Tú? Các cậu đều ở đây!"
Giọng nói trong trẻo kia làm Biên Bá Hiền quay phắt đầu lại, trừng to hai mắt, "Lộc Hàm?!"
Rướn cổ nhìn nhìn người ở sau Lộc Hàm, cái tên cũng mặc áo ba lỗ đen kia chẳng phải là...?
Lần thứ hai vùi đầu sâu vào cánh tay, Biên Bá Hiền hít một hơi thật sâu tự bảo mình phải bình tĩnh, thế nhưng trong lòng không khỏi gào lên đcm đcm:
Sao mà hôm nay cả bọn túm tụm lại mùi mẫn kích thích mình vậy! Hư hư hư hư hư hư hư hư hư....
Loạt soạt nằm ngang xuống, quay đầu nhìn Ngô Thế Huân - Kim Chung Nhân - Đô Khánh Tú ở máy tập cách đó không xa, Biên Bá Hiền thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm, vừa cắn răng vừa gập lên một lần, "Em còn tưởng rằng anh là gà luộc như em và Đô Đô chứ, không nghĩ tới lại cùng vóc người với Thế Huân và Chung Nhân..."
"Cậu mới là gà luộc, cả nhà cậu đều là gà luộc!" Khép chân Biên Bá Hiền lại, đè mạnh đầu gối Biên Bá Hiền xuống, Lộc Hàm biểu thị bản thân anh rất muốn gia nhập vào tổ ba người đang tập máy để tiếp tục đắp nặn đường cong cơ thể, nhưng lại bởi vì Biên Bá Hiền phải kiên trì tập tành động tác cơ bản trước để giảm béo, không thể làm gì khác hơn là xả thân vì nghĩa(?) mà cùng cậu ấy gập bụng, "Cậu chỉ cần nghiêm túc giảm mất cái phao bơi trên bụng cậu là được rồi, cậu cũng đâu có mập, hành xác mình làm gì cơ chứ..."
"Đã gọi là phao bơi rồi còn nói không mập, sao mà các người cũng như Xán Liệt... A không được, hết sức rồi, không gượng dậy nổi!!"
"Mới nói một câu đã hết sức rồi! Cậu nhìn Đô Đô người ta kìa! Cậu cho rằng vai xương xương đều là gà luộc sao! Cậu không thấy trên cánh tay cậu ta cũng có cơ sao! Lên cho anh!!"
...
Lại qua thêm khoảng 10 phút nữa, quá trình Biên Bá Hiền tập gập bụng có thể nói là 'đường núi mười tám khúc quanh', lên một lần liền nghỉ 10 giây, thỉnh thoảng còn kèm theo, "Không xong, thật sự hết sức rồiiiiiii" - "Hông của emmmm" - "Lộc Hàm, em thật sự không gập nổi nữa, anh tha cho em đi" - "Đừng đả kích người khác nữa mà, em gập, em gập là được rồi" - "Thắt lưng thật sự sắp gãy lìa rồi, Lộc Hàm, anh cho em nghỉ một lát đi, xin anh mà, hu hu hu"...
Ngô Thế Huân tập lực cánh tay xong đi mua một ly trà sữa to đùng về, đâm ống hút vào nắp lại đưa qua chỗ Lộc Hàm và Biên Bá Hiền. Lúc này, Biên Bá Hiền vừa được đặc xá nghỉ ngơi 5 phút đang bắt đầu tập hít đất dưới dâm uy (?) của Lộc Hàm...
Biên Bá Hiền run run run run run run, hít đất với tốc độ của con rùa, "Lộc gia, em cảm thấy bụng em giảm một chút là đủ rồi, em không muốn tập ra cup ngực..."
Lộc gia ôm cánh tay ngồi xổm trước mặt Biên Bá Hiền, "Ai nói với cậu hít đất chỉ luyện ngực to vậy? Cũng rất có tác dụng với thắt lưng ấy! Mà nói nhảm nhiều quá làm gì? Mau tập đi! Cậu chậm rì rì như đang xách chim đi dạo vậy..."
Bên mép đột nhiên có thêm một cây ống hút màu đen, Lộc Hàm quay đầu, Ngô Thế Huân ngồi xổm bên người anh ấy, giơ trà sữa lên bĩu môi, "Khoai môn đấy."
Cũng không đưa tay cầm lấy trà sữa, mở miệng ra trực tiếp ngậm ống hút bắt đầu uống, nhai nhai một hồi lại vui mừng mở to mắt, "A có trân châu!"
"Em bảo ông chủ bỏ thêm đấy, uống ngon không?"
Lộc Hàm ngậm ống hút gật đầu, ứ á trả lời.
Bịch một tiếng, Biên Bá Hiền dang hai tay hai chân nằm bẹp trên tấm nệm, mặt méo qua một bên, mũi nhăn lại, khóc không ra nước mắt.
Không bao giờ muốn theo mấy người đó đến phòng tập chơi nữa hu hu hu hu hu hu hu...
.
Không biết các bạn có giống như tôi không?
Trước khi lên cân nhất định phải đi vệ sinh một chuyến, có thể xả nước thì xả nước, có thể bón phân thì bón phân; hận không thể cởi sạch tất cả đồ lót, trần như nhộng; dây chuyền - đồng hồ - nhẫn đều phải tháo ra để ở một bên; ước gì tóc trên đầu cũng có thể bứt sạch xem có nhẹ bớt tí xíu không...
Biên Bá Hiền về đến nhà lại đi tắm rửa một lượt, sau đó trần như nhộng bay ra ngoài nhảy lên cân.
Đúng lúc Phác Xán Liệt vừa mới vào cửa, bỏ túi xách trong tay xuống, đổi dép đi vào phòng ngủ xem.
"Tớ về..." Chữ 'rồi' còn chưa kịp nói ra khỏi miệng đã nhìn thấy tấm thân trắng nõn của Biên Bá Hiền, buột miệng mắng "Ô đệt, tiểu tổ tông của tớ", một chiếc dép còn chưa kịp mang nhưng cũng không để ý mà vọt vào phòng ngủ ôm Biên Bá Hiền ném lên giường kéo chăn đắp lên, xoay người đi hai bước, đưa tay ra kéo xoạt rèm cửa lại.
"Rèm cửa sổ cũng không kéo, cậu làm gì vậy cậu!"
Biên Bá Hiền đột nhiên bị bọc trong chăn ngượng ngùng bĩu môi, "Muốn cân ký thôi mà quên mất..."
Phác Xán Liệt cởi áo ra vẫy vẫy tóc, đưa tay xỉa xỉa trán đậu hũ Biên giả bộ tức giận, "Gấp cân đến mức cả quần áo cũng quên mặc?"
Biên Bá Hiền bật cười hì hì, cũng không biết xấu hổ mà nói không mặc quần áo có thể nhẹ đi một chút, sau đó lại từ trong chăn chìa một cánh tay ra, "Xán Liệt, cậu qua đây cho tớ chọt thử xem."
"Hả?" Phác Xán Liệt không hiểu gì hết mà nhìn đậu hũ Biên trắng trắng mềm mềm, lết đến bên giường, "Chọt cái gì mà chọt..."
Ngón tay thon dài chọt chọt cánh tay Phác Xán Liệt lại chọt chọt ngực Phác Xán Liệt, đậu hũ Biên cười toe toét y như một tên ngốc, nghiêng đầu rụt tay về trong chăn, nhìn Phác Xán Liệt,
"Tớ đã nói Phác Xán Liệt nhà tớ vóc người cũng tuyệt lắm mà, lần sau cùng tớ đến phòng tập cho Lộc Hàm xem thử nha, ai bảo anh ấy cứ bắt nạt tớ!"
Phác Xán Liệt hít hít mũi.
"Cậu có buồn ngủ không?"
"Ơ?" Biên Bá Hiền đột nhiên bị hỏi nên chưa kịp suy nghĩ, "Chưa, không buồn ngủ, chỉ là thắt lưng có hơi mỏi..."
"Mỏi dữ lắm à?"
Rõ ràng thắt lưng đã mỏi nhừ, nhưng mà đậu hũ Biên rèn luyện buổi chiều cũng có được trái tim mên-lì lúc này dứt khoát nói không!
"Không có, một chút mà thôi, chuyện nhỏ ấy mà~"
Phác Xán Liệt nhếch khóe miệng xoay người đi khỏi phòng ngủ,
"Tớ đi tắm, cậu chờ tớ một chút, đừng ngủ trước đó, có việc nói với cậu..."
Biên Bá Hiền dịch đầu thay đổi sang tư thế thoải mái hơn, đồng ý, "Được thôi~"
_(:3)∠)_
Sáng sớm hôm sau, Biên Bá Hiền nhận được điện thoại của Đô Khánh Tú, hỏi hôm nay có định hẹn nhau ở phòng tập nữa không, Biên Bá Hiền duỗi duỗi đầu ngón chân vẫn không khỏi cảm thấy mỏi eo đau lưng, híp mắt lại dụi dụi vào lòng Phác Xán Liệt, nhỏ giọng phun ra năm chữ đầy dứt khoát vào điện thoại:
"Gãy lưng rồi, không đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top