Chap 8: party party
Trời biết Biên Bá Hiền lần này thật sự hổ thẹn với lòng mình, thế nên khi cậu mở cửa thấy Đô Khánh Tú và Kim Chung Nhân xách gà rán đứng ở đó, cậu đã nhìn túi thức ăn hít sâu một hơi, xoay người đi trở vào trong phòng, vừa đi vừa gọi Đô Khánh Tú:
"Khánh Tú ơi, cậu qua đây đi, tớ đảm bảo không sẽ không đánh chết cậu đâu..."
Đô Khánh Tú không hiểu gì hết, vừa vào cửa đã đổi dép chào hỏi với Phác Xán Liệt đang chuẩn bị ngoài sân, "Trên đường đến đây tớ đã gửi tin nhắn cho Lộc tử rồi, anh ấy nói anh ấy và Thế Huân lập tức tới ngay. À phải rồi Bá Hiền, Lộc tử nói Thế Huân có mang theo quà cho cậu."
Tay đang rót nước hoa quả cứng đờ tại chỗ, đúng lúc này chuông cửa lại vang lên lần nữa. Kim Chung Nhân xoay người đi mở cửa, quả nhiên, là Ngô Thế Huân và Lộc Hàm tay xách nách mang cả đống túi nhựa rất đáng yêu xuất hiện đúng giờ.
"Bá Hiền à!~"
Lộc Hàm vừa nhảy vào liền ôm chầm lấy Biên Bá Hiền, mà cậu vừa vọt đến cửa đã nhìn chằm chằm vào mấy cái túi trong tay hai người kia, người run lẩy bẩy.
"Trong trong đó là gì vậy..."
Ngô Thế Huân ngoắc ngoắc Lộc Hàm qua chỗ cậu đổi dép, sẵn tiện cầm lấy túi trong tay anh ấy, lục từng túi từng túi.
"Đều là mấy thứ mà anh thích ăn. Đã lâu anh không đến tiệm nên em mang một ít qua đây cho anh, toàn bộ đều làm trong hôm nay đấy."
Macaron! Bánh mì xốp giòn! Gạo nếp bọc dâu tây! Bánh su kem sô-cô-la! A còn có bánh kem hạt dẻ nữa!!! Ngô Thế Huân, anh thật sự rất hận cậu nhưng mà anh cũng thích cậu nữa _(:3)∠)_
Phác Xán Liệt rửa tay sạch sẽ cũng chạy đến góp vui, gọi cả đám người ra sân tìm chỗ ngồi, lại vỗ vỗ sau lưng của Biên Bá Hiền, "Hài lòng chưa~"
Cắn môi dưới tức giận gật đầu: Hài lòng lắm luôn, Biên Bá Hiền lại mập ú rồi~
Bực tức Kim Chung Đại sao mãi vẫn chưa đến, Biên Bá Hiền móc điện thoại ra gọi lại nhận được câu trả lời là mua quà xong lập tức đến ngay, thế là sau đó cậu nhìn thẳng vào cửa nhắm chặt hai mắt lại, "Đại ca, thứ cậu mua là để dùng hay để ăn vậy..."
"Đương nhiên là để ăn rồi!"
Dựa vào tường trượt xuống dưới đất, tay vịn trán, nét mặt vừa khóc vừa cười: "Dao Dao, cậu hãy nghe tớ nói, hôm nay thức ăn rất nhiều, rất phong phú, bốn người bọn họ cũng mang theo cả đống đồ, cậu đến thẳng đây là được rồi..."
"Thôi, vậy không hay lắm đâu, dù sao cũng đến nhà các cậu làm khách mà, làm gì có chuyện đến tay không!"
"Không không không, Dao Dao cục cưng của tớ, cậu chỉ việc đến đây ăn là được rồi, hai chúng ta có xa lạ gì đâu..."
"Không được không được, thứ mà tớ mua cậu nhất định phải ăn!"
"Dao Dao... Tớ thật sự là..."
"Là thuốc kích thích tiêu hóa, lẽ nào cậu không muốn!!!"
Ôi đệt, Kim Chung Đại, cậu quả nhiên là fan chân chính của tớ a a a a!!!
...
Đây là lần đầu tiên Biên Bá Hiền cảm thấy ăn thịt là một kiểu hành xác:
Làm sao bây giờ! Bọn chúng thoạt nhìn rất thơm! Màu sắc đó, âm thanh đó! A Phác Xán Liệt, đừng mà! Đừng mà! Đừng gắp bỏ vào bát của tớ nữa! Đừng cuốn cho tớ nữa!
A Ngô Thế Huân, mau lấy macaron ra! Mau lấy ra! Đúng rồi! Đút cho Lộc Hàm đi! Chính là như vậy! Gạo nếp bọc dâu tây cũng tránh xa anh ra!
Đô Khánh Tú đừng gắp cánh gà cho tớ mà, đừng mà! Không thấy ở đây cũng đang nướng cánh gà sao mà cậu còn mua gà rán hả! Cậu mau thừa nhận đi, cậu vốn là mua cho Kim Chung Nhân ấy!
Dao cưng ơi, Dao cưng của tớ ơi, tớ biết người bạn như cậu là đáng tin nhất mà! A không được, đừng rót coke cho tớ nữa mà à à à!
Mười phút sau.
"Xán Liệt, tớ với tay không tới, giúp tớ lấy thêm lá rau xà lách đi!"
"Ừ miếng đó! Đúng đúng, chính là miếng đó!"
"A ngon quá ngon quá ngon quá ngon quá á á á."
"Cay quá! Lộc Hàm, coke của em đâu?"
"Xán Liệt, có còn muốn ăn ruột... Nướng thêm chút nữa đi..."
"Kim Chung Nhân, cậu ăn mấy cái rồi! Rõ ràng là Đô Đô mua đến đây mà, cho anh sẽ chết sao!"
"Á mặn quá! Thế Huân Thế Huân, bánh kem hạt dẻ của anh đâu?"
"Ưm ưm ưm Xán Liệt, cậu ăn cái này đi!"
"A Sữa Đậu Nành~ Mau tới đây baba đút con ăn thịt này~ Khụ khụ khụ khụ khụ nước... nước..."
_(:3)∠)_
Từ hình quả trứng đứng thẳng ăn thành hình quả trứng nằm ngang. Cuối cùng, trong khoảnh khắc đặt đũa xuống, Biên Bá Hiền bừng tỉnh đại ngộ rồi không thể nào thoát khỏi bi thương. Tiễn bạn bè về xong, cậu hoảng hồn nhảy lên cân.
Nặng thêm 4kg.
Tức giận chỉ Phác Xán Liệt bảo cậu ấy đi xem TV nuôi mỡ đi, còn mình thì xắn tay áo lên dọn dẹp sạch sẽ tàn cuộc sau bữa cơm, sẵn tiện quét sân và lau sàn nhà. Cuối cùng, vào lúc Biên Bá Hiền cầm dây dắt chó chuẩn bị tròng vào cổ Sữa Đậu Nành, Phác Xán Liệt đi tới kéo cậu ấy lại.
"Này này, đi đâu vậy?"
"Dắt nó đi dạo!"
"Mới vừa cơm nước xong, cậu nghỉ ngơi một lát đi, không sợ đau sốc hông à."
"Không được không được, tớ ăn hết macaron mà Thế Huân mang đến rồi, bánh kem hạt dẻ cũng ăn hết rồi. Ang ang, cứ để thế này đi ngủ thì ngày mai lên ít nhất 2kg đấy!"
Nhìn con người đang cuống cuồng kia, Phác Xán Liệt thở dài một hơi, đứng dậy đi thay quần áo, "Chờ tớ một chút."
Lúc đi ra trong tay lại cầm thuốc tiêu mà Kim Chung Đại mang đến, Biên Bá Hiền vỗ trán một phát, "A a a, sao tớ lại quên thuốc tiêu mà Dao Dao của tớ mang đến!!"
Phác Xán Liệt lấy ra hai viên nhét vào trong miệng Biên Bá Hiền, sau đó cầm sợi dây dắt chó trong tay cậu ấy ngồi xổm xuống đeo cho Sữa Đậu Nành. Biên Bá Hiền nhịn không được mà chọt chọt vai Phác Xán Liệt.
"Sao vậy?"
"Có thể cho thêm hai viên nữa không, tớ nhai sạch nuốt trọn rồi..."
Phác Xán Liệt liếc mắt, "Không được."
"..." Ang ang ang ╥﹏╥
NEXT: Trái tim mên-lì của đậu hũ Biên
Lần trước nhớ lộn chap nên lộn tựa a~ TT__________TT
Biệt danh Dao Dao của Chen là xuất phát từ cái tính troll của cậu ấy, chém nhát nào chết nhát đó =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top