Chap 7: APPPPLE

Không biết bạn có từng nghe một phương pháp giảm cân tên là 'giảm cân bằng táo' chưa.

Ngoại trừ táo ra, không ăn gì hết.

Biên Bá Hiền mua táo về nhà. Mà quả hiện giờ cậu đang gặm, là quả thứ tư trong ngày hôm nay...

Phác Xán Liệt sáng sớm chân trước dặn cậu ở nhà ngoan ngoãn nghe lời đừng giày vò bản thân bằng những loại thực phẩm giảm cân nữa, cậu chân sau đã chạy ra cửa ôm hai túi táo Phú Sĩ về...

Buổi trưa Phác Xán Liệt lo lắng gọi điện thoại về nhà, hỏi Biên Bá Hiền đang làm gì, cậu ấp úng một chút rồi trả lời rất ngọt "Ăn táo~" Phác Xán Liệt ở bên kia nhẹ nhõm thở phào một hơi, sau đó cảm thán, "Ừ, ăn táo tốt..."

( ̄▽ ̄;)

"Cậu là táo nhỏ của tớ í a~ Yêu cậu bao nhiêu cũng không sợ nhiều~ Đo đỏ nho nhỏ--"

Biên Bá Hiền tức giận tắt chương trình phát nhạc, sau đó vung tay lên, lại ném thêm một cái ruột táo vào trong thùng rác. Mặt nhăn lại đau khổ, nhìn văn bản ở trước mắt nhưng trong đầu đều là bé thịt xâu, bé cánh gà, bé sườn lợn... Cả chút tâm trạng đánh chữ cũng không có!

Bạn hiểu cảm giác đó không? Ăn ngọt nhiều quá nên muốn ăn mặn, giờ ngọt cỡ nào cũng nuốt không trôi.

Bây giờ là 9 giờ tối, Biên Bá Hiền ăn táo đầy cả một bụng nhưng vẫn cảm thấy đói đến trước ngực lép dính vào sau lưng, trong lòng âm thầm thăm hỏi các vị thần linh một lượt, tay run run đưa về phía túi nylon, rửa sạch quả táo thứ bảy trong ngày hôm nay.

Ba phút sau, vứt ruột táo, vo vo bụng, ợ một tiếng vang dội.

-- Ọt~ Sao toàn là mùi táo, muốn nôn quá *vịn tường đi*

-- A không được, phải nôn ra! *vịn tường chạy*

Trong lúc nôn mửa...

Trong lúc mệt lả sau khi nôn mửa...

Đến 11 giờ, Phác Xán Liệt tan ca về nhà, thấy Biên Bá Hiền trắng trắng mềm mềm ngoan ngoãn mặc áo ngủ rúc trên giường xem video, tâm trạng bỗng dưng tốt hẳn lên, tắm rửa xong đến nhà bếp mở tủ lạnh lấy lon bia, cúi đầu nhìn thấy hai túi táo trong hộc tủ bên dưới, khom lưng lấy ra hai quả rửa sạch, sau đó xỏ dép đi về phòng ngủ.

"Đang xem gì đấy?"

Một tay chống cằm một tay xoa xoa cái bụng lép xẹp, gần như là không còn sức lực.

"Đầu lưỡi."

Phác Xán Liệt bật cười, đưa một quả táo trong tay cho Biên Bá Hiền, "Này."

Ngẩng đầu nhìn thấy là quả táo, Biên Bá Hiền trợn trừng hai mắt, xốc chăn nhảy xuống giường, che miệng vọt ra khỏi phòng ngủ. Một lúc sau tiếng nôn mửa vang dội cất lên, Phác Xán Liệt bỏ quả táo xuống chạy đến nhà vệ sinh, vỗ nhè nhẹ vào lưng Biên Bá Hiền, đôi mày cau lại, trong lòng nóng như lửa đốt.

Lẽ nào, là mang thai?

( ̄▽ ̄;)

Con đường giảm béo rất kham khổ, tráng sĩ nghìn vạn lần đừng bỏ cuộc chơi nhé~

Sau đó, phương pháp giảm cân bằng táo tiến hành được một ngày thì hoàn toàn thất bại, Biên Bá Hiền lại trở về trạng trái sinh hoạt là ăn ít - vận động nhiều, đương nhiên, khả năng vận động của cậu chỉ gói gọn ở ăn no rồi đi hai vòng trong nhà, hoặc là mỗi ngày dành chút thời gian dẫn Sữa Đậu Nành ra ngoài tản bộ. Và đương nhiên, cân nặng chẳng mảy may thay đổi...

Hôm nay nam thần đại nhân khó có được ngày nghỉ, sáng sớm đã cùng Biên Bá Hiền quét dọn trong nhà sạch sẽ, buổi trưa tùy tiện ăn chút gì đó, ngủ một giấc xong lại thức dậy định kéo Biên Bá Hiền đi siêu thị mua thức ăn về nạp điện cho tủ lạnh. Trước khi ra cửa Phác Xán Liệt đứng ở trước tủ lạnh lục tới lục lui, Biên Bá Hiền cầm quyển sổ tay đứng bên cạnh, tay kia là cây bút highlight.

"Trời ạ, này là gì vậy!" Bóp mũi lôi ra một cái hộp to to nghi ngờ là sữa chua, cau mày ném vào túi rác, "Cậu uống đó hả?"

Biên Bá Hiền rụt vai, "Chưa uống
hết, bỏ vào đó rồi

Phác Xán Liệt lắc đầu tiếp tục dọn dẹp, lấy ra nửa cây thịt xông khói, chỉ chỉ mấy dấu răng nhỏ ở phía trên, khóe miệng giật giật, "Này nhìn thế nào cũng không phải là bị cậu gặm..."

Giơ sổ lên xua hai tay bác bỏ, "Không phải không phải! Là do tớ đút Sữa Đậu Nành ăn, ăn được một nửa thì nó đã no nên tớ định bỏ đó lần sau đút tiếp... Ế cậu đừng trừng tớ như vậy, lần sau cho vào túi trước mới bỏ vào trong đó là được rồi mà."

"Trứng gà chỉ còn hai quả..."

Ưm, trứng gà.

"Tương ớt không còn nhiều lắm..."

Ưm, tương ớt.

"Rau cũng không còn nhiều..."

Ưm, rau xanh.

"Hoa quả... Dưa hấu còn một quả, táo..."

"A đừng mua táo nữa, đừng mua táo nữa!"

╥﹏╥

"Thịt xông khói... Hửm?" Phác Xán Liệt mở to đôi mắt moi móc sâu bên trong, quay đầu nhìn Biên Bá Hiền hỏi, "Nửa cây vừa rồi là thịt xông khói hiệu Kinh Hoa của tớ??"

Biên Bá Hiền đang ghi chép bỗng dưng khựng lại, cong khóe mắt nhe răng cười hì hì, "Sữa Đậu Nành thích mà~"

. . .

Hai người đẩy một chiếc xe mua sắm chậm rãi đi vòng quanh các kệ hàng, dựa vào danh sách vừa nãy để mua thức ăn. Cuối cùng, những vật dụng cần thiết để dùng hàng ngày cũng mua xong rồi nhưng Biên Bá Hiền vẫn lưu luyến nhìn nhìn về phía chỗ bán thịt. Phác Xán Liệt nhịn không được mà bật cười, Biên Bá Hiền lập tức biện hộ:

"Tớ chỉ nhìn chút thôi, cậu cười cái rắm ấy." T^T

Phác Xán Liệt nhếch khóe miệng lên, nhìn về phía ông chú đang giơ dao cắt thịt ở cách đó không xa bĩu môi, "Mua chút thịt tối nay về chúng ta nướng?"

Rõ ràng đã khựng lại hai giây, nhưng Biên Bá Hiền vẫn lắc đầu, vô cùng chính nghĩa - tràn ngập nhiệt huyết - thà chết chứ không chịu khuất phục - thề sống chết không theo, nói:

"Đừng đừng đừng, tớ là người đang muốn giảm cân, tối rồi còn ăn thịt nướng rất dễ tích mỡ, tớ cảm thấy cơm tối đừng ăn thì hơn--"

"Chúng ta đã lâu rồi không có nướng thịt."

Biên Bá Hiền lắc đầu, "Không được, tuần trước tớ vất vả lắm mới giảm được 2kg, cơm tối ăn một bữa thế này cũng phải lên 4kg, ngủ một giấc hấp thu không hết đâu--"

"Chúng ta gọi Đô Khánh Tú và Kim Chung Nhân đến? Cả Lộc Hàm và Ngô Thế Huân? Cũng đã lâu không sắp xếp cùng nhau ăn một bữa cơm, cậu không muốn họp mặt à?"

Biên Bá Hiền nhắm mắt lại, trong lòng như có cả chục nghìn con ngựa chạy qua, "Vậy vậy vậy đừng mua chỗ nào nhiều mỡ quá, khó tiêu lắm--"

"Chúng ta ăn xong rồi dẫn Sữa Đậu Nanh đi dạo thêm vài vòng là được rồi."

Một cái đầu chui vào trong lòng Phác Xán Liệt, giọng nghèn nghẹn chan chứa tuyệt vọng, "Ăn! Tớ ăn được chưa!"

Phác Xán Liệt bật cười ha ha, sờ sờ đầu của Biên Bá Hiền, cười run rẩy hết cả người, "Ăn ít một chút, đừng lo nữa, sẽ không mập đâu~"

Hai người chia nhau gọi điện thoại cho Đô Khánh Tú và Ngô Thế Huân, sẵn gọi luôn cả Kim Chung Đại. Sau khi cúp điện thoại, Biên Bá Hiền càng thêm phiền muộn, đứng trước tủ kính, hai cánh tay chống lên đó nhìn chú đeo khẩu trang đang nghe Phác Xán Liệt chỉ huy, lát thì cắt chỗ này, lát thì lóc chỗ kia, hít hít mũi sờ bụng của mình, nhỏ giọng thương lượng với bản thân:

"Đều tại Phác Xán Liệt T^T Chúng ta chỉ ăn một bữa này thôi. Biên Bá Hiền, chúng ta nói trước rồi nhé, tối nay nhất định phải dè dặt một chút.... Ế ế ế Phác Xán Liệt, chỗ đó nạc không chả có chút mỡ nào hết, ăn không ngon đâu!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top