Chap 6: Tiếng gọi của bồn cầu

Giày vò hơn nửa tháng nhưng cân nặng của Biên Bá Hiền không hề thay đổi, thật sự là đau thắt tim gan.

Thế là cậu hai tay run run gọi điện thoại đặt hàng trà giảm cân XXX trong truyền thuyết.

Mở một gói trà ra, bỏ túi trà vào ly rồi rót đầy nước sôi, Biên Bá Hiền có chút ngạc nhiên mà ngửi ngửi...

Ưm, ngửi thấy cũng không có mùi gì lạ.

Đợi nước trà nguội một chút, Biên Bá Hiền mím môi cẩn thận nhấp thử, sau đó chép miệng.

Ưm... Uống cũng không có vị gì lạ.

Một giờ sau, Biên Bá Hiền đột nhiên phi con chuột biến mất khỏi màn hình, Đô Khánh Tú ở máy bên kia trợn tròn cặp mắt rồi đưa mặt đến trước camera, "Bá Hiền? Bá Hiền, cậu sao vậy? Ơ người đâu rồi?"

Năm phút sau, Biên Bá Hiền lết ra như cả người đều bị tháo nước, tựa vào khung cửa cảm thán:

"A, thật là thoải mái..."

Thấy người xuất hiện trên màn hình một lần nữa, Đô Khánh Tú thở phào nhẹ nhõm, "Sao vậy, cậu bị tiêu chảy à?"

Biên Bá Hiền xua tay, đi lướt qua máy tính lôi cân điện tử ra, trong lòng tràn đầy mong đợi mà bước lên đó...

"A A A A A A A!!"

Đô Khánh Tú sợ đến cả người run lên, không ngừng hỏi, "Sao vậy? Sao vậy? Cậu bị sao vậy?"

Chỉ thấy Biên Bá Hiền chạy về trước màn hình lại, nhìn Đô Khánh Tú kích động hét to: "Cân nặng giảm 2kg rồi Đô Đô!!!"

Đô Khánh Tú giật giật khóe miệng.

Cậu nhất định phải gián tiếp nói cho tớ biết cậu vừa thải ra bao nhiêu à...

Biên Bá Hiền rốt cuộc tìm được phương thuốc hay(?) nên thật sự là mừng đến mức muốn cầm lấy cái loa đứng ở trên ban công mở cửa sổ ra rống: Trà giảm cân XXX sẽ là bạn đời của tôi, oh yeah!

Ngày uống hai túi, cân nặng thật sự giảm xuống. Sau 4 ngày, Biên Bá Hiền đã giảm đi 5kg.

Đương nhiên chuyện này tỉ lệ thuận với tần suất cậu chạy vào nhà vệ sinh...

Tuy rằng tiêu chảy hơi cực một chút, nhưng bánh mì nhỏ tin tưởng vững chắc là ánh ban mai của thắng lợi đang ở trước mắt, dùng chưa tới một tháng, thậm chí là chưa tới nửa tháng, mình nhất định có thể mặc vừa cái quần kia rồi! *vẻ mặt kiên định*

Thế nhưng, nửa đường lại vọt ra một Trình Giảo Kim, không không không, là một Phác Xán Liệt.

Tối hôm đó, Phác Xán Liệt tan ca về nhà, vừa vào cửa đã la làng là "Khát quá khát quá, Bá Hiền mau rót ly nước cho tớ đi." Biên Bá Hiền lúc đó đang đánh chữ đến cao trào nên cũng không quay đầu lại, chưa kịp suy nghĩ đã buột miệng:

"Trên bàn có trà đó."

Thế là với người đang khát như Phác Xán Liệt, ly trà giảm cân kia đương nhiên là bị uống sạch đến một giọt cũng không chừa lại. Sau vẫn chưa đã khát, lại cầm lấy ấm nước kế bên châm thêm nước...

Bánh mì nhỏ đột nhiên thức tỉnh mà quát to một tiếng, đưa tay ngăn cản nhưng đã không còn kịp nữa.

"Trà gì mà ngon quá vậy..." Phác Xán Liệt ực hết ly thứ hai thỏa mãn để ly xuống, lau khóe miệng kinh ngạc nhìn Biên Bá Hiền đang chìa tay ra, "Sao, sao vậy..."

Biên Bá Hiền run bần bật chỉ ly trà trên bàn, "Thì, thì là tớ quên mất trà này qua, qua đêm rồi."

Phác Xán Liệt thở phào một hơi, sau đó cười cười, "Không sao, trà qua đêm thôi mà, cùng lắm thì đi vệ sinh một chuyến."

Nhưng mà đâu chỉ đi vệ sinh một chuyến.

Biên Bá Hiền nằm ở trên giường giả bộ ngủ, cảm nhận được Phác Xán Liệt ở bên cạnh chốc chốc lại đi vào nhà vệ sinh, chốc chốc lại đi vào nhà vệ sinh, nghe tiếng giật nước bồn cầu một lần lại một lần thật sự là không đành lòng bỏ mặt, cuối cùng đến lần thứ ba Phác Xán Liệt ôm bụng trở về giường, bĩu môi tiến tới ôm lấy cánh tay cậu ấy.

"Đánh thức cậu à?"

Biên Bá Hiền chực khóc, "Xán Liệt, xin lỗi." TT

Phác Xán Liệt sờ sờ cái đầu vùi ở vai mình, "Cậu nói cái gì vậy."

"Đều tại trà đó..."

"Đâu thể nào trách cậu được, là tớ quá khát mới uống nhiều như vậy. Không sao đâu."

"Đó là trà giảm cân XXX."

W - H - A - T

Cậu nói cái thứ như thuốc xổ này ấy à?

Biên Bá Hiền rốt cuộc bị Phác Xán Liệt phát hiện cậu ấy tốn công nuôi lâu như vậy nhưng cậu lại lén lút giảm cân nên đương nhiên không có quả ngọt để ăn. Quả mơ, cà phê, trà giảm cân... Phác Xán Liệt tức giận đến nổi trận lôi đình, thức trắng cả đêm giáo dục Biên Bá Hiền chuyện mù quáng giảm cân, liệt kê ra những tác hại của sản phảm giảm cân, cuối cùng nghiêm túc hỏi:

"Còn dám ăn uống bậy bạ nữa không?"

Biên Bá Hiền lắc đầu như cái trống lắc, uất ức nhìn Phác Xán Liệt đang suy yếu(?), ỉu xìu đồng ý,

"Không dám nữa." TT

Sáng hôm sau nữa, Phác Xán Liệt rời nhà đi làm, mang theo tất cả số trà giảm cân mà Biên Bá Hiền chưa uống hết, còn dặn bánh mì nhỏ:

"Bảo bối, nếu cậu thật sự muốn giảm cân thì phải giảm một cách lành mạnh, biết không? Cậu không ăn gì hết sẽ không có chất dinh dưỡng để cơ thể hấp thu, chỉ dựa vào những thứ này để thải ra, cơ thể sẽ chịu không nổi..."

Biên Bá Hiền gật đầu.

"Lập chế độ ăn uống, vận động nhiều một chút, như vậy mới không tổn hại đến sức khỏe..."

Biên Bá Hiền gật đầu.

"Tớ không ở nhà cậu đừng nghĩ ra những chuyện vớ vẩn gì nữa, có nghe không?"

Biên Bá Hiền gật đầu.

Phác Xán Liệt nhìn bánh mì nhỏ ở trước mắt, cảm thấy cậu ấy đã nhận thức sâu sắc sai lầm của mình cũng như là ngoan ngoãn hối lỗi để đối mặt với cuộc đời, lúc này mới yên tâm ra cửa.

"Giảm cân lành mạnh, giảm cân lành mạnh..."

DJ Phác Xán Liệt ngồi trong phòng phát sóng làm thế nào cũng không nghĩ đến, sau khi cậu đi được 20 phút, Biên Bá Hiền đã tìm được 'phương pháp giảm cân lành mạnh'...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top