Chap 3: Khoảng cách xa nhất thế giới
Kim Chung Nhân và Đô Khánh Tú hồi tháng 5 đi Hải Nam chơi một chuyến, lúc về mang theo cả đống quà cáp, trong đó quà tặng cho Biên Bá Hiền có một cái quần.
Không sai, là một cái quần soóc.
Không sai, là một cái quần soóc rất đẹp.
Không sai, là một cái quần soóc rất đẹp mà Biên Bá Hiền mặc không vừa.
"A!! Bà mẹ mày cái cẳng này!!!!"
"Bảo bối, chú ý cách dùng từ..." Phác Xán Liệt ở trần mặc quần cộc dựa vào đầu giường lật tạp chí, cưng chiều nhìn người yêu bé nhỏ ngày càng trắng càng mềm đang tức giận giơ chân lên, "... Có thể là do vừa ăn cơm tối xong nên cài khuy không được."
Biên Bá Hiền đứng ở bên giường mặc chiếc áo thun trắng rộng thùng thình của Phác Xán Liệt, vạt áo bị vén lên kẹp giữa cổ và cằm lộ ra cái bụng trắng bóc, hai tay nắm lưng quần dùng sức hít vào, nhưng mà khuy quần và lỗ khuy cứ như là hai thanh nam châm cùng cực, chết cũng không dính sát vào nhau.
Biên Bá Hiền nhíu chặt đôi mày ngước cổ lên, cảm giác như mình nín thở sắp chết rồi, mãi đến lúc một hơi chân khí(?) cuối cùng cũng bị tiêu hao hết mới ngã phịch xuống giường, đôi chân đá đạp lung tung sút cái quần soóc rất đẹp kia qua một bên, chỉ còn cái quần lót trắng bao lấy cặp mông, cứ thế mà bắt đầu nhìn trần nhà nức nở(?).
"Tớ vẫn mặc size này mà, tại sao....? TT"
"Bởi vì cậu mập đó~" Phác Xán Liệt lật sang trang khác, hoàn toàn không nhìn cậu ấy.
"Cái gì!" Biên Bá Hiền bật dậy, ngọ nguậy hai chân cưỡi lên người Phác Xán Liệt, giật lấy tạp chí ném sang nơi khác, hai tay chống hông nói rất hùng hồn, "Xán Liệt, tớ mập thật à? Cậu nhìn thẳng vào mắt tớ trả lời tớ đi!"
"Chỉ là có da có thịt hơn lúc quắt quéo hồi trước mà thôi, không mập, đùa với cậu đấy..." Phác Xán Liệt đệm tay trái dưới đầu, tay phải đưa ra bắt đầu sờ sờ cái bụng trắng bóc của Biên Bá Hiền...
Biên Bá Hiền bắt chéo hai chân ngoan ngoãn ngồi trên bụng Phác Xán Liệt, cũng không ngăn cản cậu ấy, chỉ cúi đầu nhìn bụng mình có chút nhụt chí, "Trước đây không có cơ bụng nhưng dù gì cũng bằng phẳng mà. Cậu nhìn này, cậu nhìn này..." Nắm thịt trên bụng mình kéo ra, ngẩng mặt nhìn Phác Xán Liệt đang thích thú sờ bụng mình mếu máo, "Mập lên rồi, hu hu hu hu hu...."
"Tớ muốn giảm cân TT"
"Tớ muốn mặc cái quần đó! TT"
"Xán Liệt, ngày mai cậu đi mua cái cân điện tử với tớ được không? TT"
...
Phác Xán Liệt xoa xoa mỡ trên bụng Biên Bá Hiền, trong lòng không khỏi nhộn nhạo.
Trước đây cứ cảm thấy tên nhóc Biên Bá Hiền này gầy quá rồi, thế là dứt khoát bắt đầu nuôi nhốt. Ban ngày cậu bận việc ở radio, đến tối tan ca về nhà luôn mua cho bánh mì nhỏ những món ăn ngon, nhất là mấy tháng gần đây bắt đầu phát sóng tiết mục mới tên "Quán ăn của tớ, miệng của cậu" nên càng khiến cho Phác Xán Liệt nắm rõ những món ăn ngon ở bản địa trong lòng bàn tay.
Trong tài liệu nói trên con đường kia có tiệm đồ ngọt được khen là rất ngon, phải ghi nhớ. Trong lúc tán dóc trưởng ban vô ý nói mỳ Ý ở nhà hàng kia rất đặc biệt, phải ghi nhớ. Trong lúc giao lưu với thính giả có nói đến tiệm hamburger DIY, phải ghi nhớ. Đồng nghiệp mua món ăn nhẹ cực thơm đến chia sẻ cho mọi người, Phác Xán Liệt cũng phải ghi nhớ là mua ở đâu...
Bá Hiền của chúng ta ngày ngày ở nhà nhìn máy tính viết văn cực khổ lắm.
Máy vi tính phóng xạ dữ dằn lắm.
Viết tiểu thuyết tốn nhiều tế bào não lắm.
Đương nhiên phải được ăn no và ăn ngon, phải không?
Dù sao chính là rất muốn dẫn cậu cùng đi ăn hết tất cả những món ngon.
... ...
...
Ai biết lại nuôi cậu thành tròn vo như thế
( ̄▽ ̄;)
"Đừng sờ nữa, nhột..." Thấy Phác Xán Liệt dường như không có ý định dừng tay, Biên Bá Hiền đột nhiên cảm thấy rất xấu hổ, vỗ vỗ bàn tay to trên bụng mình, "Xán Liệt, cậu nói xem 1 tuần có thể giảm được bao nhiêu ký?"
Ngón tay xoay vòng vòng quanh rốn, "Cậu muốn giảm bao nhiêu ký hả cậu? Bảo bối, không phải nói chứ, cậu bây giờ thật sự không mập..." Vuốt ve làn da trơn mịn, ngón tay trượt đến xương hông, vói vào trong mép quần lót kéo ra ngoài, lại rút tay về
Bóc!
Con mẹ cậu, lại chơi trò búng quần lót rồi, ây da!
Bỗng dưng ý thức được hướng đi của chuyện này, một giây sau Biên Bá Hiền lập tức rụt chân lại chuẩn bị chạy trốn(?) ,nhưng cũng không biết là do cân nặng gây hại làm tay chân ì ạch hay sao đó, còn chưa kịp đứng lên đã bị Phác Xán Liệt túm lấy cẳng chân, dang ngang ra. Biên Bá Hiền kéo kéo chiếc áo thun rộng thùng thình trên người mình bảo toàn trinh tiết, hai chân quẫy đạp, miệng còn làm nũng:
"Tớ vừa ăn xoài khô xong chưa đánh răng..."
Phác Xán Liệt kéo người trước mặt đến gần mình, đưa miệng đến cắn, "Tớ vừa ăn crispy chocolate xong cũng chưa đánh răng, cởi áo thun ra..."
Người chỉ mặc nội khố bị Phác Xán Liệt đè dưới thân, hai tay vẫn để trên bụng phòng thủ, miệng lẩm bẩm: "Bụng tớ có một vòng donut thì cậu vẫn thích tớ chứ?"
Véo bụng một phát, "Ngốc quá."
"Xán Liệt, cậu mắng tớ TT"
"Tớ mắng mỡ trên bụng cậu mà, ngoan nào..."
...
"Xán Liệt, cậu nói vận động kiểu gì tiêu hao năng lượng nhanh nhất?"
"Làm - tình."
"..."
Thế nhưng sự thật chứng minh, Biên Bá Hiền bị giày vò cả đêm, sáng sớm thức dậy vẫn không mặc vừa cái quần đó...
Câu nói kia nói thế nào nhỉ?
Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải là sống hay chết, cũng không phải là tớ đứng trước mặt cậu nhưng cậu không biết tớ yêu cậu...
Mà là khoảng cách giữa khuy và lỗ khuy chỉ chưa tới một ngón tay, nhưng mặc cho bạn cố sức hít vào cỡ nào, quần, vẫn cài không được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top