Chap 10: (end) Kế hoạch giảm béo mới

Hôm nay chạy hùng hục hai tiếng, hôm sau ăn một bữa Pizza Hut; hôm nay vừa nhảy dây vừa tập giảm mỡ, ngày mai ăn một bữa cơm tình nhân cực xa xỉ; hôm nay gặp nhau ở phòng tập thể thao, ngày mai gà rán bia bọt... Lặp đi lặp lại mãi như thế, cân nặng của Biên Mặn Mặn có thể nói là liên tục lên lên xuống xuống, kết quả là, cư nhiên so với một tháng trước ốm bớt 800gram... Được rồi, được rồi, xem như cậu ốm bớt 1kg đi!

Phác Xán Liệt đã tắm rửa xong xuôi đang ngồi trên ghế salon xem TV, bỗng nhiên bỏ remote xuống, nín cười nhìn Biên Bá Hiền quấn một cái khăn lông từ nhà tắm đi ra đứng lên cân điện tử xong lại nhảy xuống, chạy về phòng ngủ kéo kín rèm cửa, sau đó lê lết đến nằm ụp lên bụng Phác Xán Liệt, hai tay vịn hai bên thắt lưng, nói ộp ộp:

"Tớ không muốn giảm cân nữa."

Đưa tay xoa đầu Biên Bá Hiền, "Chịu yên rồi sao?"

Gương mặt đang ụp trên bụng gật gật, "Ưm..."

Phác Xán Liệt nhịn không được mà bật cười ra tiếng nhưng trong lòng từ lâu đã tan chảy, cậu lay nhẹ vai Biên Bá Hiền muốn cậu ấy đứng lên, sau đó dịch người về sau một chút để ôm bánh mì nhỏ trắng trắng mềm mềm đang trần nửa thân trên lên tựa vào lồng ngực của mình.

"Tớ cũng đã sớm nói cậu không mập cậu không mập, nhưng mà cậu lại không nghe, cả tháng nay cứ như trúng tà..."

Ngẫm lại suốt cả tháng giày vò hành xác đủ kiểu mới giảm không tới 1kg, trong lòng Biên Bá Hiền lại cuộn lên cảm giác bi thương, cậu mếu máo dùng sức dựa về sau một chút, ngước cổ nhìn lỗ mũi Phác Xán Liệt hức hức:

"Tớ khốn khổ biết dường nào! Hơn 30 ngày mới ốm không tới 1kg, tớ không phục!!"

Cánh tay vòng qua eo của người trong lòng, Phác Xán Liệt tai nghe cậu ấy cằn nhằn, còn tay thì lẳng lặng tóm lấy khăn lông quấn quanh người, khóe miệng ngày càng toét ra quá mức, thoáng duỗi tay móc khoai tây chiên vị dưa leo trong túi bánh để trên bàn trà, lấy một miếng cho vào miệng, sau đó lại lấy một miếng giả vờ tự nhiên đút vào miệng Biên Bá Hiền...

"Cậu xem tớ phía trước phía sau đều vận động biết bao nhiêu! Đổ mồ hôi biết bao nhiêu... Ưm, này là vị gì vậy?"

Tiếp tục nín cười, nghiêm túc nói, "Dưa leo."

Tức giận đánh vào bàn tay đang cầm khoai tay chiên vị dưa leo và bàn tay đang tóm khăn lông của Phác Xán Liệt, nhíu mày lại nhoài người về trước, đẩy mấy túi đồ ăn vặt trên bàn ra, "Cậu cố ý à!"

Phác Xán Liệt mặc kệ cậu ấy nói 'cố ý' chuyện gì, vẫn cười toe toét nhét khoai tây chiên vị dưa leo vào trong miệng của mình, cằm hất lên ý nói với Biên Bá Hiền, "Đó, túi bên cạnh chính là vị thịt nướng..."

Nhìn nhìn túi bánh, "Cái này?"

Phác Xán Liệt gật đầu.

Cầm lên nhìn nhìn lại bỏ xuống, "Ưm... Đây là vị thịt nướng Brazil... Ưm... Không thích." Quay đầu lại thấy Phác Xán Liệt đang bỏ vào trong miệng mình từng miếng từng miếng, "Hết rồi à?"

Xòe hai bàn tay ra biểu thị bất đắc dĩ, "Túi vị cay cuối cùng tối hôm trước cậu ăn hết rồi, không còn nữa."

Hai vai nhất thời buông thỏng, sau khi suy tư ba giây lại chui ra khỏi người Phác Xán Liệt, xỏ dép đi vào phòng ngủ, chỉ chốc lát lại cầm hai túi xoài khô 7D chạy trở về, miệng lẩm bẩm, "Dù sao cũng quyết định không giảm béo nữa..."

Phác Xán Liệt thở phì một tiếng, thôi đi, trong một tháng 'giảm béo' này cậu cũng ăn không ít. ( ̄▽ ̄;)

Quăng dép nhảy lên ghế salon, chui chui vào trong lòng Phác Xán Liệt, xé túi lấy một miếng đưa tới bên miệng Phác Xán Liệt.

Mở miệng cắn đồ ngọt mà bàn tay trắng trắng đưa tới, Phác Xán Liệt phủi vụn khoai tây chiên trên tay, rút một tờ khăn giấy ra lau, nửa miếng xoài khô lủng lẳng ngoài miệng, nhìn Biên Bá Hiền ôm túi xoài khô nhai nhai ở trong lòng mình...

"Ưm ngọt quá~~~"

Tựa ở trước ngực Phác Xán Liệt nhai xoài khô ngòn ngọt, Biên Bá Hiền rất thỏa mãn, vừa khẽ hát vừa híp mắt xem những mẹo vặt cuộc sống trong TV cười vô cùng hài lòng, dường như là đã quên mất hai phút trước bản thân mình vẫn đắm chìm trong nỗi đau mang tên 'thôi không giảm béo nữa'...

Xé miếng xoài khô bên miệng xuống đưa đến trước mặt Biên Bá Hiền, cậu ấy "Ơ?" một tiếng, xoay người nhìn cậu, "Không ăn?"

Phác Xán Liệt lắc đầu, "Thiếu ngọt..."

Nhìn cậu ấy bằng ánh mắt quái dị, sau đó ngậm lấy miếng xoài khô bị ăn mất một nửa trong tay cậu ấy bắt đầu nhai...

"Xoài khô ngọt như vậy mà còn nói thiếu ngọt, cậu thật sự là..."

Thấy cuống họng cậu ấy vừa lay động để nuốt thứ trong miệng xuống, Phác Xán Liệt bế Biên Bá Hiền lên, vụt một phát bật dậy đi vào trong phòng. Biên Bá Hiền hoảng hốt kêu to, vội vàng túm lấy khăn lông suýt đã rơi mất, túi xoài khô vừa nãy cầm trong tay rơi đầy dưới sàn phòng khách...

"Tớ nói, miếng xoài khô kia của cậu thiếu ngọt..."

"Phác Xán Liệt, cái miệng dẻo quẹo của cậu đã mấy năm vẫn không sửa được..."

"Cậu không thích à?"

"Thích."

"Thích vậy cậu mau hôn tớ đi."

"Tớ vừa ăn xoài khô vẫn chưa đánh răng..."

"Chiêu này cậu cũng dùng mấy năm rồi, tớ chưa đánh luôn này."

"Quên đi, dù sao cậu đã đè lên tớ rồi, hôn cậu một cái cũng không mất miếng thịt nào."

"Nếu như hôn một cái có thể mất miếng thịt thì sao?"

Biên Bá Hiền sửng sốt.

"Chậc~ Cậu xem bản thân cậu cả tháng này khổ cực như vậy cũng không ốm được bao nhiêu, sớm mà biết thì tớ đã giúp cậu rồi, như vậy nhanh hơn nhiều. Hôn tớ một cái mất miếng thịt, hôn tớ một cái mất miếng thịt, hôn tớ một cái mất miếng thịt..."

...

"Ưm... Xán... Tắt đèn... Tắt đèn kìa cậu..."

"... Để sáng vậy đi... Tớ có thể nhìn rõ cậu..."

Có người nói, được đút - được cưng - được thương như vậy, mấy chuyện giảm béo, hay là tỉnh lại đi.

================

Con đường giảm béo của Biên Bá Hiền dừng lại ở đó, nhưng con đường giảm béo của tôi và các bạn chưa hề dừng lại, chúc may mắn, chúc vai rộng eo thon.

_(:3)∠)_

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top