Chap 3: Đã lạc chưa?
/Cạch/. Đèn được bật sáng.
_ "Cậu ngủ ở đây. Đằng kia là phòng tôi, cần giúp gì cứ gọi"
Anh ra khỏi phòng sau khi đã dặn dò. Để lại 1 Baekhyun cứng đờ vì đang chẳng phân biệt nổi đâu thật, đâu mơ.
_ "Aw! Đau quá! Vậy là thật rồi. Yes! Chỗ như này mới đáng để ở chứ!"
....
Vận nhanh bộ đồ ngủ lên người, cậu lăn lên giường, dự sẽ đánh 1 giấc đến sáng. Cũng khuya rồi mà!
....
Nhưng hình như dự định với thực hiện có chút gì đó mâu thuẫn. Cậu lăn tới lăn lui, trằn trọc mãi vẫn chẳng ngủ nổi. Chắc vì lạ chỗ.
Lồm cồm bò dậy. Cậu lăn xuống bếp lục tìm cái gì đó có thể giúp cậu ngủ được.
_ "Chậc. May thay còn được chai rượu"
/Cạch/.
_ "Ối! Aishh, ai lại để sữa mà chẳng đóng nắp thế này?"
Baekhyun ăn trộm thành công chai rượu nhưng lại bị dính kha khá sữa vì cái tội đó.
/Sượt/ /Bạch/
_ "Á!!! Oh my ass...! Mẹ nó! Baekhyun mày đúng là đồ ngốc, đồ ngốc, mày là đồ vô dụng mà! Hức..!"
Cậu ngã. Tất cả chỉ tại sàn nước trơn!
....
Vất vả lắm Baekhyun mới có thể đứng lên, và cũng vất vả lắm cậu mới leo lên đến được sân thượng.
Trên cao thì thường dễ thấy được những ngôi sao rõ hơn. Những ngôi sao sáng lấp la lấp lánh chi chít trên nền trời đen khịt.
Baekhyun khui chai rượu. Vừa uống vừa ngắm bầu trời đêm nơi Bangkok.
_ "1..2..3..4..5...."
Rồi cậu thích thú đếm chúng. Uống rồi đếm, đếm xong lại uống tiếp. Càng uống càng say.
Chẳng dừng lại ở đó, cậu lại còn hát. Dở tệ!
....
_ "Trời ạ! Baekhyun, cậu đang làm cái quái gì thế này?"
Daehyun đã cố nhịn và bắt đầu lại giấc mơ đẹp vừa tan biến vì bị đánh thức bởi những tiếng ồn. Song, anh vẫn chẳng thế chịu đựng nổi và bị-bắt-buộc phải thức dậy sau khi cái giọng vịt đực đó cất lên.
Lần theo, đến sân thượng. Anh phì cười khi nhìn thấy cảnh tượng "hãi hùng" – Baekhyun sang chảnh mấy giờ trước bây giờ đang múa may quay cuồng vô thức.
Nhưng rồi lặng người khi đôi bờ vai gầy đó chợt run lên.
Cậu đấm liên tiếp vào ngực. Thét lên cùng những tiếng nấc nghẹn ngào.
_ "Park Chanyeol, anh thật tồi! Em ghét anh! Rất ghét anh! Chúng ta sắp kết hôn cơ mà, tại sao anh chỉ biết đến công việc, em chẳng là gì đối với anh sao? Hức..hức...tại sao chứ?"
_ "Yah! Dừng lại đi! Đừng như thế nữa. Cậu chết mất, ĐỒ NGỐC!"
_ "Tôi phải làm sao đây? Suốt mấy năm qua, tôi chỉ yêu 1 cỗ máy làm việc, 1 cỗ máy suốt ngày chỉ biết đến công việc. Tôi phải làm sao? Làm sao?"
Baekhyun nói trong nước mắt. Khuôn mặt đẫm ướt.
Gió. Thoáng qua lạnh buốt, hất tung tóc mái cậu lên, để lộ đôi mắt tuyệt đẹp đang dần nhoè đi vì thứ chất lỏng chảy ra từ khoé mắt.
Như bao thằng đàn ông đàn khác vẫn làm trong phim, tiểu thuyết hay cái gì khác đại loại như vậy. Anh ôm cậu vào lòng. Khẽ vuốt ve mớ tóc mượt của cậu. Vỗ về.
_ "Tôi hiểu. Không sao đâu! Tất cả sẽ ổn, sẽ ổn cả thôi!"
Khoảng cách giữa 2 trái tim như xích lại gần. Gần như hoà chung nhịp.
2h30 sáng. Khá lạnh như sao anh và cậu lại cảm thấy rất ấm áp. Lạ thường...
....
Trời sáng, 2 người quay trở lại dính liền với 2 từ "người lạ", quên hết mọi chuyện tối qua.
Ăn vội bữa sáng đơn giản rồi cùng ra ngoài.
Mang tiếng là đi chung nhưng anh và cậu cứ như "người dưng cùng lối", chẳng ai nói với ai câu nào. Hay chỉ đơn giản là vài lời trao đổi ngắn ngủi rồi lại nhường chỗ cho im lặng lên ngôi.
Cậu mãi mê nháy máy ảnh liên tục vì cảnh đẹp. Thích thú ngắm nhìn thành quả của mình. Anh thì lại lang thang góc này đến ngã nọ, thử món này món kia để biết thế nào là hương vị Bangkok.
Bận rộn. Nhưng rốt cuộc, sau khi rẽ ngang rẽ dọc thì anh và cậu vẫn lại đi chung đường...như 1 điều đã được mặc định từ trước.
....
Ngày cứ trôi qua, ánh sáng ban ngày tắt thì chỗ trống trên bầu trời đó được thay thế bằng mặt trăng và các vì sao be bé.
Mới đó mà đã 5ngày trôi qua. Kể từ khi có anh bên cạnh, cậu chẳng còn thời gian để mà buồn chán, anh luôn biết cách để giữ nụ cười trên môi cậu.
5 ngày, không quá dài để yêu 1 ai đó. Nhưng đó đủ để làm lay động "cái vật màu đỏ đập luôn hồi bên ngực trái", chính xác hơn là đối với 2 con người ở cùng nhau như anh và cậu.
Có câu "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" mà. Nhỉ?
....
Đêm.
_ "Ê nhóc, thích pháo bông...à....pháo hoa chứ?"
_ "Ưm...chút chút"
_ "Chút chút thôi ah? Ờ, vậy thôi!"
Anh nhét ngay tấm vé gì gì đó vào túi, toan bỏ về phòng.
_ "Ishh, nè, gì đó? Đưa coi với chứ! Vé đi xem pháo hoa ah?"
Baekhyun bay từ sofa xuống, nhảy phóc lên lưng Daehyun. Ôm ghì lấy cổ anh.
_ "LEO XUỐNG! GIỜI ƠI! Con người gì mà...ối!"
Vùng vẫy, vẫy vùng 1 hồi, anh ngã chổng chơ ra sàn, tặng ngay 1 nụ hôn thắm thiết lên mặt sàn. Baekhyun cũng chẳng khá hơn, nhưng may sao cậu lại "hạ cánh" an toàn lên tấm lưng ấm áp của anh.
_ "Nè, leo xuống đi chứ! Định nằm luôn à?"
_ "À..ờ..!"
_ "Thay đồ đi. Tôi đợi"
Daehyun đưa vội chiếc vé kèm 1 câu ngắn ngủn rồi đi nhanh lên phòng. Đánh rơi cái gì đó trên sàn.
_ "Jung Daehyun? 28/6? Là hôm nay sao? Ồ, thảo nào..."
Baekhyun khẽ cười rồi lon ton đi thay quần áo.
....
_ "Đeo cái này vào, khi nào người ta hỏi thì giơ ra"
_ "Nhẫn à? Làm gì nhỉ?"
_ "Đến đó sẽ biết"
Nhìn vẻ bí mật của Daehyun, cậu như điên lên vì tò mò. Anh đưa cậu đến khu vui chơi, lôi thẳng đến đu quay đứng khổng lồ.
_ "2 anh có phải...."
_ "Cậu ấy là người yêu của tôi"
_ "Huh? Chúng tôi..."
*thì thầm* _ "Đừng nói gì cả, đồ ngốc."
_ "Không tin cô cứ xem. Chúng đôi đeo nhẫn đôi nhé!"
_ "Dạ vâng, mời 2 anh vào. Xin lỗi vì nghi ngờ"
Anh và cậu cứ thế mà tiến vào.
Sau khi đã yên vị trong chiếc đu quay đỏ, tránh xa cô nhân viên đầy nghi ngờ kia, Baekhyun mới dám lên tiếng.
_ "Nè, sao chúng ta có thể là người yêu của nhau được? Anh đã nói dối cô ấy. Chuyện này là..."
_ "Vì đu quay này hôm nay chỉ mở cho các cặp yêu nhau. Hôm nay lại có pháo hoa, và chỉ có thể xem khi ở trên cao như này. Giải thích thế quá đủ dữ liệu rồi nhỉ?"
Anh cắt lời khi cậu gần như hét lên vì câu nói không đúng sự thật của anh. Dường như hiểu, chợt nhớ hôm nay sinh nhật anh, cậu đành im lặng. Đưa mắt nhìn ngắm mọi vật đang dần bé tý, cảm nhận không khí man mát ở độ cao vừa phải.
_ "Không phiền nếu tôi mời cậu uống chút rượu chứ?"
_ "Sẵn lòng"
1 ly rồi 2 ly. Rượu vào thì lời ra. Cậu đem hết mọi chuyện giữa cậu và Chanyeol kể lể với anh. Càng uống càng nói nhiều hơn. Nhưng chỉ mỗi cậu nói, riêng anh thì lại im lặng. Anh bảo anh hiểu. Lúc đó, cậu có cảm giác dường như anh hiểu thật.
Trước giờ cậu tưởng chỉ có mỗi mình mẹ là nơi tâm sự, nhưng từ khi gặp anh, cái suy nghĩ đó dần thay đổi. Cậu như đem tất cả dồn nén giận hờn bấy lâu về Chanyeol nói hết cho anh, nói càng ngày càng nhiều, còn anh thì vẫn im lặng và chỉ im lặng.
Giữ nguyên như thế cho đến khi tiếng pháo hoa đầu tiên được bắn lên.
/Bùm/
1 cái nữa, 2 cái nữa, rồi 3 cái. Cứ liên tiếp như thế, hàng loạt pháo được bắn ra. Đủ màu sắc, đủ hình dạng. Sặc sỡ, gần như bao phủ cả khu vực.
Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu, cả 2 mắt tròn mắt dẹt thích thú nhìn ngắm những đốm sáng đủ màu, cuống hút.
....
15p cho mỗi vòng quay. Sau 15p, nó trả "cặp tình nhân hờ" tiếp đất.
_ "Quái, tên nhóc này chạy đâu rồi? Vừa nãy mới đây"
/Bộp/ - Baekhyun vỗ vai Daehyun làm anh suýt rớt tim.
_ "Hey! Guy!"
_ "Gai gai cái gì, cậu trốn biệt đâu nãy giờ? Không về thì tý tự bắt taxi đi nhé!"
Daehyun cứ tưởng cậu đi lạc, đang lo lắng thì cậu xuất hiện lại còn trêu anh, nói không dỗi thì chắc chỉ là nói dối. Anh quay người bỏ đi.
Baekhyun thì khá thích thú vì trông anh bây giờ rất "dễ thưng". Cậu nắm tay Daehyun, xòe nó ra và đặt vào đó 1 chiếc bánh kem nhỏ nhỏ cưng cưng.
_ "Happy Birthday ông anh xấu tính! Tôi không giàu như anh để mua cái birthday cake to hơn nữa đâu!!"
Anh nhận bánh, mắt chữ "A", mồm chữ "O".
_ "Vì điều gì?"
_ "Hả?"
_ "Làm sao cậu biết sinh nhật tôi? Còn nữa, sao lại tặng bánh? Chúng ta chỉ mới quen nhau chưa đến 1 tuần"
Baekhyun gửi trả lại CMND.
_ "Nhờ cái này. Còn tôi tặng bánh vì muốn cảm ơn anh đã cho tôi ở nhờ..."
_ "Oh"
_ "Hoặc.....cũng có thể là vì....tôi thích anh..chút chút"
_ "Hả? Gì cơ?"
_ "Đi mau, về nhà thôi!"
Baekhyun chợt cười. Chạy đi nhanh chóng, bỏ lửng câu hỏi của anh. Daehyun ngơ ngác và dường như cậu cảm nhận được 1 chút gì đó, âm ấm, lan tỏa từ chiếc bánh kem trên tay anh...
Tối hôm đó, có 1 quả tim lệch nhịp đập!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top