Chap 15 - End
Hé lu có ai hóng không :)))
À xem xong chap cuối này ai muốn thêm extra thì cmt nhé ~ Bếu cũng có đang suy nghĩ về extra đó, ai thích extra cmt cho bò ý tưởng :)))
===START===
Thời gian cũng như vậy dần trôi nhanh qua với HuânHàm . Giáng sinh năm nay Lộc Hàm đã quyết tâm học nấu socola để tặng Thế Huân. Hôm nào cậu cũng canh Thế Huân ngủ thật say rồi mới lẻn xuống bếp âm thầm nấu <nhà giàu nên phòng bếp cũng sẽ cách âm =))) > . Lần nào nấu cậu cũng làm hư và phải làm đi làm lại rất nhiều có khi bị socola nóng làm bỏng cả da tay nhưng cậu vẫn kiên quyết và kiên nhẫn làm cho bằng được nó cho đến cùng . Vì Giáng Sinh rất có ý nghĩa a~ Giáng sinh cũng là ngày cuối cùng hợp đồng của Lộc Hàm và Thế Huân còn diễn ra và cậu rất mong lời tỏ tình của anh để anh giữ cậu lại .
Chỉ còn ngày mai nữa thôi là Giáng sinh đến rồi , Lộc Hàm cũng khá lo lắng vì chưa làm được hộp socola nào ưng ý để tặng cho Thế Huân nên cậu đã quyết tâm hôm nay thức khuya một chút để làm cho xong mới được
******************
*Cốc cốc - cậu gõ cửa phòng làm việc của Huân
_em vào được không?
_vào đi vợ bé nhỏ - Thế Huân nói âm điệu có chút gọi là sủng nịnh
_anh...mai là giáng sinh...-cậu bước vào ngồi bên cạnh anh
_Ừm sao thế? - anh quay sang nhìn cậu <au : hỏi vô lý đáng bị đánh ==>
_Mai chúng ta đi chơi nhé? - mắt cậu sáng rực lên
_ơ..à..ừm mai anh bận việc nên về hơi trễ một tí em có chịu không? - anh xoa đầu cậu
_sao cũng được mà ^^ - cậu hớn hở
Đặt cốc sữa lên bàn như thường ngày cho anh rồi cậu đi ra ngoài . Mỗi ngày khi Thế Huân làm việc , cậu đều bồi dưỡng cho anh một cốc sữa ấm , điều đó làm anh sau khi làm việc mệt mõi vẫn có thể dễ ngủ hơn .
-----em là vạch phân cách--------
Quay lại vấn đề socola , cậu sau khi anh ngủ say lại tiếp tục lao xuống phòng bếp với công việc hoàn thành socola cho kiệp để tặng cho Thế Huân vào ngày mai , mãi làm mãi đến tận gần tờ mờ sáng cậu mới làm xong hộp socola ưng ý nhất đắc ý cho vào tủ lạnh riêng giữ lạnh cho đến mai rồi đem ra tặng anh giờ thì cậu có thể yên tâm ngon giấc rồi .
_em đi đâu vậy? - vừa bước vào phòng thấy anh đang nằm trên giường hỏi
_à...hơ..em xuống dưới lấy nước uống - cậu giả vờ ngái ngủ
_được rồi mau vào ngủ đi - anh vỗ vào chỗ trống bên cạnh
Lộc Hàm leo lên sau đó được anh ôm trọn vào lòng mà tiếp tục ngủ , trong lòng Thế Huân có một cục bông nhỏ mỉm cười khẻ rút người vào trong anh
**************************
Sáng ngày Giáng sinh khá buốt , Lộc Hàm vẫn còn rút mình trong chăn ấm trong khi Thế Huân đang tắm chuẩn bị đi làm
_Này ~ mau dậy đi em nướng khét giường rồi ~ - Anh vỗ vỗ vào mông cậu < au : thường thì Hàm sẽ gọi Huân đấy :))) >
_Ưm ~ dậy ngay đây - cậu ngồi dậy mắt mơ mơ đi vào phòng tắm
Thế Huân nhìn thấy cậu như thế liền không khỏi cười , cứ lâu lâu anh lại được biết từng chút một hành động dễ thương của cậu , nhớ lúc trước đanh đá lắm cơ đấy không hiểu sao giời thây đổi 380 độ luôn
Cả hai chuẩn bị xong sui , xuống ăn sáng cùng cả nhà rồi Lộc Hàm tiễn Thế Huân đi làm , cậu choàng kĩ lại khăn cho anh
_hôm nay về trễ nhưng cũng phải sớm một tí nha~ vì hôm nay là ngày đặc biệt đó ~ - cậu vừa cười vừa nói
_Giáng sinh thôi mà đặc biệt gì chứ - anh xoa đầu cậu
_nhưng...em..- cậu định chu mỏ lên cãi
_rồi là ngày đặc biệt , anh đi nha - anh thơm má cậu một cái
Ai kia mặt đỏ nóng bừng giữa trời đông đi vào nhà , tay xoa xoa hai má , miệng cười tủm tỉm như vừa trúng gió đông nên bị hâm :))
_Này tiểu Hàm ~ - Bạch Hiền gọi cậu
_ơ dạ? - cậu ngơ ngác trả lời
_em và Huân sao rồi? Không phải hôm nay là ngày cuối sao ? - Bạch Hiền lo lắng cho cậu em hỏi
_ưm ~ em có chuẩn bị rồi chắc sẽ được thôi ^^ - Lộc Hàm tự tin vào tình cảm anh dành cho cậu
_Ừm ~ anh cũng đã chuẩn bị rồi đó ^^ - Bạch Hiền cười
_Vâng a~ hai anh em ta cùng cố gắng nha ~ - Lộc Hàm cười
*****************
Gần đến giờ thường ngày Huân về nên Lộc Hàm vì háo hức nên quyết định đến công ty xem Huân làm xong việc đến đâu rồi cùng anh về luôn . Đến nơi cậu không thấy anh chỉ có thư ký Tô ngồi làm việc , cậu bước vào trong phòng <au: là thư ký thay thế cho Lộc Hàm trong thời gian cậu xin nghỉ để chuẩn bị socola a~ >
_Anh Tô a~ Thế Huân đâu rồi? - cậu thắc mắc
_A~ khi nãy Sếp Ngô ra ngoài cùng một cô gái rồi , cách đây tầm 20' đó - Thư ký Tô trả lời
_Cô gái sao? là ai vậy? - Lộc Hàm ngồi xuống
_hình như lúc khi ở lễ tân tôi nghe nói cô ấy tên Khánh..Mi thì phải? - Thư ký Tô nghiệm lại cái tên
Khánh Mi !? cái tên như xét đánh ngay vào người cậu . Chẳng phải là người yêu của Thế Huân hồi năm cuối phổ thông sao? Thế Huân vẫn chưa thật sự chia tay sao? Những thứ anh dành cho cậu đều là miễn cưỡng như lời nói xưa sao? Hàng loạt suy nghĩ trôi dài trong đầu cậu và cứ như thế từng giọt nước mắt đua nhau rơi xuống
_Ơ ~ này Hàm , em bị làm sao thế ! - thư ký Tô hốt hoảng
_A ! không sao , em về nha - cậu dùng tay quệt hết nước mắt đi rồi bỏ về
*************************
Về đến nhà thì không còn ai cả , mọi người đi chơi giáng sinh cả rồi ngay cả ba mẹ cũng đưa nhau đi ăn mừng giáng sinh hình như chỉ còn anh Bạch Hiền nhưng sau khi anh ấy nghe điện thoại cũng tức tốc rời khỏi nhà . Giờ đây căn nhà to lớn chỉ còn lại Lộc Hàm cùng nỗi cô quạnh , quá giờ Thế Huân hứa , anh vẫn không về .... Chẳng phải qua 12h thôi cậu sẽ không còn là vợ anh nữa sao...
Huân à anh không về thật sao ? - cậu ứ nước mắt
Giờ này cũng gần 12h anh vẫn chưa về..mọi người đều đã về hết còn thấy Bạch Hiền ca cùng Xán Liệt ca thân mật dắt tay nhau về nhà..Cậu hiểu rồi..liền lập tức lặng lẽ dọn quần áo mình vào vali
**ĐỒNG HỒ ĐIỂM 12H**
Cậu xách vali xuống nhà , định rời đi
_em đi thật sao? - Bạch Hiền nói
_ phải ~ chúng ta vẫn là anh em tốt mà - Lộc Hàm cười , lòng cậu chua xót
_mọi người ngủ cả rồi anh giúp em nói lời tạm biệt nhé ^^ - cậu kéo vali đi khỏi
********
Về đến căn nhà quen thuộc , mở cổng đi vào cậu xà ngay vào lòng mẹ khi thấy bà ở phòng khách nức nở bật khóc như một đứa trẻ
_Con ngoan hãy mau nính , hãy nghỉ ngơi đi rồi từ từ cũng sẽ qua - bà xoa đầu cậu
Cậu ngoan ngoãn bước lên phòng mình , trở về nhà thật thích nhưng lại cảm thấy hơi thiếu , vội thay đồ ngủ ra cậu muốn ôm gấu quên hết sự việc đã xãy ra 3 tháng vừa qua , nhưng lòng lại không cho phép cậu cứ khóc mãi đến khi ngủ thiếp đi.
*************
*cạch , bạch, cạch* - cửa sổ cậu có người ném gì đó vào
Cậu vội giật mình tỉnh dậy , vốn sợ ma nghe thấy âm thanh còn rất hoảng nhưng sau đó cũng vén màn lên và nhìn ra ngoài có ai đó đang đứng ở phía dưới là..Thế Huân . Cậu kéo cánh cửa sổ qua nhìn xuống xem có phải mơ hay không
_bà xã ~ em mau về với anh không có em anh ngủ không được - Thế Huân vọng lên cao
_cậu đang nói linh tinh gì vậy ! ai là bà xã cậu - cậu vọng xuống miệng thì nói như vậy nhưng lòng thì đau như cắt
_em hãy nghe anh giải thích đi ~ những gì em nghĩ không phải đâu mà - Thế Huân vừa nói vừa xoa tay , bên ngòa rất lạnh , anh chỉ có áo sơ mi và quần jean khoát trên người
_tôi không quan tâm - cậu hét to
_em không cùng anh về anh sẽ đứng đây đợi - Thế Huân hô lại
Lộc Hàm không bận tâm đóng cửa sỗ lại rồi chuôi vào chăn tiếp tục ngủ , cứ như thế 2-3 tiếng trôi qua cậu bừng tỉnh , cứ ngỡ Thế Huân đã về nhưng anh vẫn còn đang phía dưới mặc cho trời rét run người . Cậu lòng yếm mềm xót chịu không nỗi đành đem áo khoác mặc vào đi xuống
_mau về đi ! - cậu ném cho anh cái áo khoác rồi định bỏ lên
_khoan nghe anh nói đã ! - anh nhanh tay ôm cậu lại
_là khi chiều anh có việc thật mà ~ nhưng Khánh Mi nói vẫn chưa quên được anh nên muốn anh đưa cô ta đi chơi một chút nào ngờ anh vừa chấp thuận cô ấy lại dụ đi đến bờ biển rất xa thành phố , khi anh lái về nhà xe lại hư anh đã phải quăng đồ chạy về nhưng không kịp...em bỏ đi mất rồi - Thế Huân vừa nói vừa run vừa rơi nước mắt , anh đang rất lạnh
Lộc Hàm nghe xong thì khóc, cậu trách mình không đợi anh thêm tí nữa , quay sang xoa mặt cho anh , cậu quệt đi hàng mi của anh
_này ! em đừng khóc chứ - Thế Huân cười
_Anh yêu em là thật lòng đó bà xã ~ - anh hôn môi cậu
Dưới đêm đông gió có hai người ôm nhau tao ra một nguồn nhiệt ấm hơn bao giờ hết ! ~
==END==
Extra đê ~ ai extra không :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top