8.
"Này.. hức... tôi nói cậu nghe... nghe... hức..."
~(*+﹏+*)~
"Này... hức... cậu...cậu dám không nghe... hức... á..."
<(`^´)>
"Park Chan... Nyeol... hức.... tên nhóc..."
╰( ̄▽ ̄)╭
Park ChanYeol nhìn người đang say lăn lóc náo loạn ầm ĩ này mà chỉ biết bất đắc dĩ tiếp lời.
"Vâng, em đây."
BaekHyun sao mà tửu lượng còn kém hơn cả hắn nữa, chút rượu soju mà còn có thể say thành bộ dạng này - Park ChanYeol mơ màng nghĩ - thêm chút nữa có phải là nhảy thoát y luôn không?
"Bốp!"
Byun BaekHyun đầu óc say nhưng nắm đấm không say, một quyền chính xác trúng ngay đỉnh đầu Park ChanYeol.
Anh đập tay lên bàn rồi chỉ thẳng vào mặt hắn mà hét lớn.
"Chính nó! Cái vẻ mặt... hức... đó... vẻ mặt hức... đồi bại... hức... của nhóc..."
Theo lời nói anh lại quét ngang một quyền.
"Làm đại ca muốn đánh!"
Park ChanYeol vô (số) tội sờ sờ đầu, bĩu môi bất mãn, Byun BaekHyun lúc say mà còn muốn đánh hắn nữa. Hắn sẽ ghi nợ, ghi từng chút một rồi thanh toán một thể!
Còn thanh toán thế nào, sau này mình tính ha (〜^∇^)〜〜(^∇^〜)
Park ChanYeol dọn dẹp xong liền thấy Byun BaekHyun ngồi ngẩn ngơ ở ghế sô pha không biết đang nghĩ gì. Hắn đi đến vỗ vỗ vai anh rồi khẽ nói.
"Baekhyunee, đi ngủ thôi..."
Byun BaekHyun lơ mơ gật gật đầu đáp lại.
"Baekhyunee đi ngủ. Baekhyunee ngoan sẽ được thưởng kẹo, Baekhyunee sẽ được mẹ cho kẹo sữa dâu mềm mềm con bò á..."
Âm thanh nửa sau mà anh phát ra chỉ còn là tiếng lầm bầm nho nhỏ mà hắn nghe không rõ. Park ChanYeol cũng không bận tâm, hắn cõng BaekHyun lên vai rồi đưa anh vào trong phòng ngủ. Quãng đường mấy mét so ra có chút chật vật, BaekHyun lúc say tựa như thoát hết lực dồn hết lên lưng ChanYeol.
Hơi thở của anh phả vào cổ hắn, một dòng ươn ướt chảy xuống.
BaekHyun khóc.
Một người mạnh mẽ cứng rắn như anh cũng biết khóc.
Tiếng rên rỉ nhẹ nhàng, mà cũng nặng nề gõ vào trái tim hắn.
"Bác sĩ, chân của tôi... làm ơn..."
"Taekwondo là cuộc đời của tôi...."
Park ChanYeol dừng bước, không biết nên làm như thế nào cho phải. Hắn từng nghe mọi người ở phòng tập nói Byun BaekHyun rất kiên cường, Byun BaekHyun đón nhận tin mình bị chấn thương phải giải nghệ vĩnh viễn vô cùng bình tĩnh, Byun BaekHyun đến nói lời từ biệt với mọi người bằng nụ cười chan hoà.
Họ nói, chưa thấy anh buồn bao giờ, kể cả khi cáu giận muốn đánh người cũng có thể cười được.
Từng giọt nước mắt im lặng chảy dọc thấm vào áo hắn từ từ xua đi những thứ mà ChanYeol bấy lâu nay nghĩ về anh.
Hắn nhận ra anh cũng giống mình mà thôi, tự tạo ra một vỏ bọc giam lấy phần yếu ớt trong tâm hồn mình không để ai thấy được.
Đưa BaekHyun vào giường nằm, hắn ra ngoài sô pha ngẫm nghĩ thật lâu, cũng không biết là nghĩ gì, chỉ là những điều nhỏ nhặt vu vơ.
Park ChanYeol nhắm mắt, tự thì thầm với bản thân mình.
Hắn, cũng đã từng coi Taekwondo là cuộc đời sau này của mình...
""
Byun Baekhyun lúc thức dậy đã là chín giờ sáng. Đầu đau như búa bổ, anh lắc lắc đầu làm vệ sinh cá nhân rồi mới ra khỏi phòng. Park ChanYeol đã đi tập từ sáng sớm.
Trên bàn phòng khách hắn đặt chút cháo ấm và canh giải rượu đặt trong hộp giữ nhiệt. BaekHyun giải quyết xong mấy thứ đó, não mới hoạt động được chút ít.
Không nghĩ đến thì thôi, nhớ lại Byun BaekHyun thực sự muốn đập cái đầu ngu ngốc này vào tường. Kế hoạch hoàn mỹ lại bị chính mình phá hỏng, anh thậm chí còn không nhớ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Cửa nhà 'cạch' một tiếng, Park ChanYeol hôm nay về sớm hơn mọi ngày.
Có điều BaekHyun không có tâm trạng chú ý đến điều đó mà còn đang xoắn xuýt không biết mở lời nói về chuyện ngày hôm qua thế nào.
"Thầy..."
Một tiếng gọi kia làm anh giật mình ngẩng đầu lên đầy bối rối. Park ChanYeol không để ý lắm đến mấy điều đó, tiếp tục nói.
"Em... muốn đến thăm mẹ. Thầy... có muốn đi cùng không?"
................
Mẹ của Park ChanYeol nằm trong một phòng đơn, ánh nắng buổi trưa hè được màn rèm màu trà che lại tạo nên cảm giác ấm áp. Bà nằm trên giường bệnh, nằm tĩnh lặng với một đống các dụng cụ hỗ trợ duy trì sự sống thoi thóp, điện tâm đồ vẫn cứ chạy đều đều không có chút chuyển biến.
Park ChanYeol ngồi bên cạnh mẹ, nắm tay bà rồi cúi người xuống thủ thỉ vô cùng thân mật.
"Mẹ, thầy dạy Taekwondo của con...đến thăm mẹ này..."
Byun Baekhyun hơi chậm phản ứng, một lúc sau mới tiếp lời Park ChanYeol.
"Cháu...chào cô. Cháu là thầy giáo...ơ...của cậu ấy."
Không khí lại chìm vào một mảnh tĩnh lặng. Park ChanYeol từ từ rủ rỉ với mẹ từng chuyện hàng ngày của hắn, cả những chuyện trên thời sự, hay những chuyện nhỏ nhặt mà hắn hóng hớt được ở mấy bà cô đầu phố. BaekHyun vẫn chăm chú lắng nghe cho đến lúc âm thanh kể chuyện kia im bặt. Anh phát hiện Park ChanYeol đang nhìn mình chăm chú.
Hắn cất lời, âm thanh khàn khàn vì trước đó đã nói nhiều.
"Mẹ của em, nằm bệnh viện ba năm trước..."
_______
Gia đình của Park ChanYeol là một gia đình ba người vô cùng hạnh phúc. Cả cha lẫn mẹ của hắn đều là tuyển thủ Taekwondo quốc gia đạt nhiều thành tựu lớn nhỏ. Thậm chí cho đến khi lui về hưu, hai người vẫn là những huấn luyện viên vô cùng xuất sắc.
Ông bà Park sở hữu một đứa con trai đáng yêu, bộ dạng khiến ai cũng yêu thích, lại có thể thừa hưởng được những phẩm chất cần thiết cho việc luyện võ từ hai người.
Mười một tuổi, độ tuổi những đứa trẻ vẫn còn lông bông vui chơi và học hành, Park ChanYeol thành công lên đai đỏ Taekwondo. Mười lăm tuổi, Park ChanYeol thành công đạt huy chương vàng giải Taekwondo toàn quốc, luyện tập cật lực để có thể đạt đai đen nhất đẳng.
Tuổi mười lăm, Park ChanYeol trở thành một tuyển thủ trẻ tuổi đầy hứa hẹn trong tương lai.
Tuổi mười lăm, Park ChanYeol có đam mê cháy bỏng với Taekwondo, ước mong được một ngày có thể lên võ đài cùng cha mẹ của mình.
Tuổi mười lăm - tuổi trẻ bắt đầu trỗi dậy.
Cũng là tuổi mười lăm, Park ChanYeol nảy sinh tình cảm cấm kị với một bạn nam cùng lớp.
Gia đình êm ấm hạnh phúc cũng có lúc xảy ra sóng gió.
"Bốp!"
Park ChanYeol ôm lấy khoé miệng rỉ máu, ánh mắt bướng bỉnh nhìn cha mình không chịu khuất phục.
Thiếu niên mười lăm tuổi luôn thích làm theo ý mình, không chịu nhượng bộ, thà chết cũng không muốn từ bỏ tình cảm non nớt của mình.
Vậy mà cha của hắn lại nhẫn tâm chà đạp lên thứ tình cảm mà ông cho là sai trái đó.
"Đồ bệnh hoạn! Mày cút ra khỏi nhà tao ngay!"
"Tao vĩnh viễn không muốn chứa chấp một đứa con trai như mày. Cha mẹ thằng họ Oh đã gọi điện tới nhà làm ầm lên rồi."
"Mày đã thấy đủ nhục nhã chưa?"
_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top