7.
▔□▔)/▔□▔)/▔□▔)/
Một quyền vung tới, Park ChanYeol giống như một nghệ nhân xiếc cầm hai đĩa thức ăn tránh thoát quyền cước vung tới của Byun BaekHyun, thành thật đặt hai đĩa thức ăn lên bàn.
Trong tâm tình không hiểu sao lại thấy ấm áp, hắn nâng khoé miệng, có hơi cao giọng.
"Thầy giáo, hết giờ tập luyện nên ăn cơm thôi."
Mọi chuyện lại quay về điểm xuất phát ban đầu. Thứ khoảng cách đang xa dần kia vô hình chung lại rút ngắn không đáng kể, nhưng lại đủ để khiến Park ChanYeol cảm thấy cao hứng.
Byun BaekHyun không biết là do bị ảnh hưởng bởi tâm tình ấy hay là do món ăn ai đó làm vô cùng hợp khẩu vị liền cảm thấy không bình thường một chút.
Vỗ vỗ ngực một chút, anh thầm nghĩ trái tim già cỗi này thật là...
Có lẽ già rồi nên mới bị kích thích bởi một thứ thuốc mang tên 'tuổi trẻ'.
Anh mở điện thoại nhận được một dòng tin nhắn.
Chào anh, em là Oh Sehun - bạn của ChanYeol. Không biết chúng ta có thể gặp mặt tại quán cà phê XX một chút không? Em muốn nói với anh về chuyện của ChanYeol.
BaekHyun nhìn tin nhắn lại suy nghĩ lung tung. Tên nhóc họ Park kia không phải là để cho tình nhân của cậu ta hiểu lầm rồi đến đây ăn vạ anh chứ? Anh thậm chí còn liên tưởng đến cảnh mình bị tạt axit không thương tiếc, làn da bốc cháy liền muốn rùng mình. Những người điên vì tình không bao giờ có thể dùng võ thuật trượng nghĩa mà so đo được!
 ̄︿ ̄
Anh vẫn không kiềm lòng được mà nhắn lại hỏi đối phương một câu.
Nói chuyện gì về Park ChanYeol kia vậy?
Oh Sehun đã rất nhanh trả lời.
Tuổi thơ dữ dội của cậu ta.
Khoé miệng Byun BaekHyun bất giác giật giật, anh nghĩ hiện tại cuộc đời của Park ChanYeol cũng đủ dữ dội rồi.
Byun BaekHyun cũng không thể ngờ rằng thằng nhóc Park ChanYeol kia lại có một tuổi thơ dữ dội đúng nghĩa đen của nó.
""
Sáng hôm sau, anh thức dậy và thưởng thức bữa sáng do Park ChanYeol chuẩn bị chu đáo rồi thông báo ngắn gọn với hắn.
"Sáng nay tôi có chút việc riêng trong gia đình. Cậu vẫn đến phòng tập bình thường và tự tập luyện ha."
Park ChanYeol nghe đến vậy liền ỉu xìu, bĩu môi nói với giọng không cam lòng.
"Không muốn!"
Byun BaekHyun xem như không nghe thấy lời phản kháng yếu ớt của Park ChanYeol, tiếp tục nói.
"Hôm nay thầy Jo sẽ giám sát cậu, trong hai tháng cậu sẽ phải lên đai đen nhất đẳng."
Bao gồm cả việc chữa trị tâm lý cho thằng nhóc nhà cậu.
Park ChanYeol há miệng định nói gì đó nhưng lời nói cứ bị nghẹn ứ trong cổ họng.
Cả hắn và anh đều biết, muốn lên đai thì hắn phải thực hiện đòn đá mà không gặp trở ngại. Trở ngại đó lại thuộc về tâm lý tiềm thức của ChanYeol.
'"
"Chào anh, em là Oh Sehun, bạn học của ChanYeol."
Oh Sehun lịch thiệp đưa tay ra phía trước, trên khuôn mặt vẫn còn có nét ngây ngô của thiếu niên lại là một biểu tình lạnh lùng, ánh mắt ngây ngô có chút hồi hộp che giấu sau cặp kính gọng vàng và mái đầu vàng óng ả đó...
Byun BaekHyun giật giật khoé miệng, không biết nên đánh giá người trước mặt mình như thế nào. Phần tử trí thức non choẹt? Một thằng nhóc tỳ muốn làm người lớn? Anh bĩu môi nghĩ thầm, tên này cũng có khả năng ấu trĩ y như tên nhóc kia.
"Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi về Park ChanYeol?"
Oh Sehun không lằng nhằng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
"Cậu ấy sẽ không thể tập được Taekwondo nếu như không thể gỡ được khúc mắc của chính mình."
"Tôi cũng biết là cậu ta có chướng ngại tâm lý, nhưng mà tôi không có quyền..."
"Chướng ngại này liên quan đến mẹ cậu ấy..."
Byun BaekHyun giật giật mí mắt, chuyện này thì liên quan gì đến anh chứ.
"Em nghe ChanYeol nói, anh... anh.... có tính cách giống mẹ cậu ấy."
Kì thực Oh Sehun còn chưa nói Park ChanYeol cảm thấy cả nụ cười của anh cũng giống mẹ hắn. Ừm, nghe sao một người đàn ông cũng không có ham muốn được nghe lời so sánh như vậy ta?
Cơ mà Oh Sehun lại càng không biết, Byun BaekHyun khó chịu với điều này, cho nên lúc nhìn thấy anh đen mặt lại thì hắn có chút sốt ruột.
Anh đáp lại hắn một câu.
"Dù thế nào, tôi không có quyền can dự vào chuyện riêng của Park ChanYeol."
Oh Sehun không mấy bận tâm, hắn đưa ra một tờ danh thiếp của bệnh viện rồi nói tiếp.
"Đây là bệnh viện nơi mẹ cậu ấy nằm. Anh có thể đến tìm hiểu. Chuyện này em không được ChanYeol kể chi tiết, cũng không có hứng thú tìm hiểu. Nhưng em nghĩ anh là người muốn cậu ấy vượt qua chướng ngại tâm lý này, cho nên anh cần phải biết."
""
Oh Sehun cũng không nán lại lâu, để lại Byun BaekHyun ngồi đó nhìn chăm chăm tờ danh thiếp mà suy nghĩ.
Chuyện của nhóc thối kia, không một ai biết hết. Thế thì làm sao anh có thể biết được đây.
Byun BaekHyun trên đường đi liền tiến vào phòng tập một chút. Anh nhìn đến góc phòng liền thấy một thân ảnh quen thuộc ở đó đang luyện tập vô cùng chăm chú. Các cú đấm dùng tay của hắn đều rất thành thạo, thậm chí có phần ngang ngửa với rất nhiều vận động viên có tiềm năng ở đây. Nhưng Park ChanYeol vẫn như cũ không hề dùng chân, khiến cho BaekHyun cứ có điệm nhộn nhạo trong lòng.
Trở ngại với cú đá, mẹ nằm trong bệnh viện, bỏ nhà ra đi.
Byun BaekHyun cứ cảm thấy nếu nối kết những chi tiết này với nhau sẽ có thể tạo thành một sự thật xấu xí nào đó đối phương đang muốn che giấu.
Anh không ngờ đối phương nghe lời thực sự tập luyện chăm chỉ, thầm nghĩ thằng nhóc này không xấu tính lắm, chỉ là có chút ấu trĩ mà thôi. Bất giác mỉm cười, anh đi về hướng góc phòng gọi lớn.
"Đồ đệ, về nhà thôi!"
Park ChanYeol không hiểu lí do cao hứng của Byun BaekHyun, chỉ ngơ ngơ ngác ngác xách một túi toàn rượu soju.
Anh cười cười vỗ vỗ vai cậu, Park ChanYeol hiểu ý mà cúi người thấp xuống để tay anh xoa xoa mái tóc màu đỏ ớt của hắn.
"Hôm nay thấy đồ đệ ngoan ngoan liền thưởng một chút!"
Kì thực, anh đang có ý tưởng rượu vào lời ra, nhân lúc say xỉn mà moi thông tin từ đối phương để không phải thấy ngượng ngùng mà thôi.
Park ChanYeol ngu ngốc không biết mình đã bị người ta tính kế, chỉ biết cười hề hề rồi giơ ngón cái lên trời xanh hô to.
"Sư phụ là nhất ha ha!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top