6.
Mọi chuyện hiện tại giống như chưa từng có gì xảy ra.
Byun BaekHyun tự động đem nụ hôn đột ngột kia trôi vào dĩ vãng, còn Park ChanYeol cũng tự nhiên coi như lời BaekHyun nói hôm đó là tức giận vô cớ thôi.
Thế nhưng những thứ đã xảy ra thì vẫn là đã rồi, có những chuyện không thể trở về nhưng xưa được nữa. Những chuyện mà Park ChanYeol trêu đùa Byun BaekHyun trước đây, anh lại không dùng thái độ trước đây để đáp trả.
Ví dụ như một lúc bất chợt, Park ChanYeol liền chạy nhào tới ôm Byun BaekHyun một cái, anh sẽ không nặng không nhẹ mà hơi tránh ra, tránh né ánh nhìn của Park ChanYeol, đôi mắt cụp xuống toát lên vẻ không được tự nhiên.
Park ChanYeol thấy như vậy liền chỉ biết cười hề hề, không nặng không nhẹ lui một bước.
Mà cứ mỗi lần lui một bước như vậy khoảng cách giữa hai người đã xa lại càng xa.
Kì thực Byun BaekHyun từ sau lần đó đã sinh ra cảm giác bài xích Park ChanYeol.
Bài xích chính là chỉ cần tiếp xúc một chút liền thấy không được tự nhiên.
Thấy hắn cười liền không được tự nhiên.
Thấy trong ánh mắt hắn có mình liền không được tự nhiên.
Thấy...thấy như thế nào cũng không được tự nhiên.
Mà cảm giác không được tự nhiên kia, anh lại đem quy kết thành bài xích.
Hầy, có một số người lớn tuổi thật khó hiểu mà (✿´')
Byun BaekHyun theo dõi mấy ngày tập luyện của Park ChanYeol liền dễ dàng để ý một điều, hắn không dùng chân mà chỉ dùng tay.
Đối với các môn võ nói chung, đặc biệt là Taekwondo vận dụng chân linh hoạt là một trong những ưu thế đánh bật đối thủ. Tay có thể phòng ngự tốt, nhưng chân thì không phải ai cũng có khả năng theo ý muốn.
BaekHyun thay võ phục, cảm giác mềm mại mà hơi thô ráp này đã lâu không còn cảm nhận được cũng có chút hoài niệm. Toàn thân anh tựa như có một luồng khí nóng thúc đẩy, hét thật lớn.
"Này nhóc, lên!"
Byun BaekHyun ra đòn với Park ChanYeol hầu hết đều dùng chân.
Một cú đá trực diện, vận lực chân trái, bàn chân phải duỗi thẳng, cẳng chân không chần chừ quét thẳng ngang bụng đối phương. Park ChanYeol phản xạ nhanh lùi lại khiến chân Byun BaekHyun với không tới, ngược lại tận dụng tay dài đỡ đòn hoàn hảo.
Có điều BaekHyun cũng không phải một tên gà mờ, chân phải thu về mau chóng làm trụ, chân trái lại xuất lực, gót chân cùng cạnh bàn chân quét ngang qua vai ChanYeol.
Hắn nhận ra ý đồ của anh liền chú tâm đối kháng, thế nhưng vẫn kiên quyết không dùng chân mà chỉ dùng tay để phòng thủ cùng tấn công.
Vài người đứng xem liền cảm thấy có chút kì lạ, một người chỉ dùng tay, một người lại chỉ dùng chân... Người dùng chân thì ra đòn đủ nhanh, gọn lại chuẩn xác, chẳng qua đối thủ tay dài chân dài, chỉ yếu thế hơn một chút mà thôi. Kì thực nếu xem kĩ họ cũng không tin thanh niên dùng tay kia chỉ mới lên đến đai đỏ, kĩ thuật so với tuyển quốc gia cũng không kém cạnh.
Byun BaekHyun chăm chú liền không để ý mấy chuyện lặt vặt này. Anh chỉ có một mục đích duy nhất là kích thích đối phương dùng chân bằng được! Tấn công thân trên không ổn, anh liền hạ chân thấp xuống nữa. Một kích này trúng đầu gối và khoeo chân, Park ChanYeol phản ứng vẫn là không theo kịp liền khuỵu xuống. Anh bắt đúng thời cơ, chân phải giơ cao hướng thẳng vào áp má đối phương.
Sau đó...
Không có sau đó...
Cẳng chân im lặng giữa không trung một hồi lâu từ từ hạ xuống. Không một ai biết chuyện gì đã xảy ra, cũng không rõ tại sao hai người lại đột ngột dừng lại. Cũng chỉ có duy nhất BaekHyun thấy được ánh mắt dại ra của ChanYeol ngay thời khắc anh giơ chân ra, cũng chỉ mình anh thấy khuôn mặt nghệt ra cùng với một tia bi thương loé lên trong ánh mắt hắn.
Cũng chỉ mình anh biết, thời khắc ấy Park ChanYeol đã bỏ cuộc, hai tay buông thõng đầy bất lực.
""
Về đến nhà, cả hai người đều ăn ý mà không nói bất cứ chuyện gì đến buổi luyện tập ngày hôm nay. Park ChanYeol khôi phục tâm trạng nhanh vô cùng, vừa về đến nhà đã cười cười, đẩy BaekHyun vào phòng tắm với giọng tràn đầy quyết tâm.
"Thầy, hôm nay để em vào bếp!"
BaekHyun cũng ậm ừ không có ý kiến, trong lòng thầm nhủ thôi thì tâm trạng đứa nhỏ không tốt thì chiều nó một chút, nếu phòng bếp hỏng thì mai dọn, cùng lắm là gọi đồ ăn nhanh về cũng dễ giải quyết.
Park ChanYeol lâng lâng nghĩ đến một câu châm ngôn hôm nay mới đọc được trên mạng: Muốn chinh phục một người đàn ông, trước hết phải chinh phục dạ dày của anh ta. Trong đầu hắn não bổ liên tục, thầm quyết tâm một phen phải nuôi thầy huấn luyện nhà mình thành kén ăn, chỉ thích ăn món mình nấu, vậy là sẽ chờ được người ta tự lăn vào lòng mình nha nha nha~ ┌(˘˘)ʃ
Mà có được như hắn mong đợi hay không vẫn phải chờ sau này mới biết kết quả a ƪ(˘˘)ʃ
Byun BaekHyun mang vẻ bề ngoài không được lạc quan như Park ChanYeol. Kì thực anh đã đoán ra rằng hắn gặp chướng ngại về mặt tâm lý liên quan đến đòn đá chân nào đó. Thế nhưng anh lại không thể hỏi rõ về chuyện đó, lại không đủ can đảm để hỏi. Những chuyện như vậy chỉ để cho bác sĩ tâm lý hay những bạn bè người thân rất gần gũi với nhau biết thôi. Anh, không muốn bước gần thềm về tấm màn mỏng manh giữa người xa lạ và người thân quen đó một chút nào. Lồng ngực có điểm nhức nhối chưa gặp bao giờ, anh cho rằng nước tắm quá nóng nên thiếu dưỡng khí mất rồi.
Quy hết cho sự-không-được-tự-nhiên của mình, Byun BaekHyun bực bội bước ra khỏi phòng tắm để rồi suýt trượt chân té ngã bất ngờ.
Đồ ăn đủ màu sắc được bày trên bàn phòng khách, mùi thơm quện vào nhau lấp đầy khắp phòng. Byun BaekHyun không nhịn được liền nuốt nước miếng, bụng cũng phụ hoạ mà kêu ọt ọt. Mà anh thậm chí cũng không tin vào mắt mình, nếu không phải đồ ăn quá đa dạng hay tận mắt anh chứng kiến tên nhóc kia băm băm xào xào trong bếp, anh đã thực sự cho rằng hắn lừa mình gọi đồ ăn bên ngoài về.
Park ChanYeol đeo tạp dề hồng bưng đĩa thức ăn cuối cùng đặt lên bàn, tự hào mà nở nụ cười, thậm chí nhìn thấy mắt đối phương có một tia sáng loé lên mà càng thêm đắc ý. Hắn ngồi xuống, dùng đũa gõ gõ lên thành bát, nhẹ nhàng mời gọi.
"Ông xã~ Ăn cơm nha~"
ヽ(´▽`)/
________
Chợt thấy dạo gần đây viết viết viết như lên cơn rồi = )))) là do một chương ngắn quá hay là do mình năng suất taaa. Mà các ông thấy tui nên cân bằng giữa longfic và shortfic tí không tại tui thấy tui hơi bỏ bê longfic oeee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top