4.
""
Oh Sehun phía bên kia đã nhìn thấy tin nhắn của Park Chanyeol từ sáng rồi. Nhưng hắn không bận tâm cho lắm, thằng bạn thân này phải có trên dưới mười lần nhắn tin cho hắn như vậy, giống nhau đến mức không chứng đối phương chỉ việc sao chép rồi gửi cho hắn.
Cho nên lần này hắn lại tiếp tục bơ gọn cái tên chỉ thích lông bông lười học hành kia. Có điều Oh Sehun không thể ngờ tới kẻ kia lại không chịu được mà gọi điện khoe tình yêu, chẳng qua hắn vẫn đơn giản cho Park Chanyeol đối với đối tượng lần này có thể nảy sinh ra cảm giác đặc biệt hơn một chút. Ví dụ như khỉ vốn dĩ thích ăn hoa quả, nhưng nếu hoa quả đó là chuối sẽ khiến con khỉ đó có biểu tình hưng phấn hơn mà thôi.
Mà ngay chính Oh Sehun cũng không ngờ con khỉ Park ChanYeol ấy mà lại gặp được trái chuối đích thực của đời mình. Dù sao đó cũng là chuyện của sau này, cho nên sau này chúng ta sẽ bàn tiếp a.
Oh Sehun đem giọng điệu 'bố mày biết rõ mày rồi' hếch mũi lên nghe điện thoại.
"Xin chào, tổng đài chị thỏ vàng xin nghe."
Tại sao không phải là thỏ hồng à? Vì màu vàng mới hợp mệnh, gặp vận may xua vận rủi chứ sao nữa.
Park ChanYeol không để ý tới lời so sánh đầy mỉa mai của đối phương, liền bắt đầu bắn tía lia.
"Lần này tao yêu thật lòng mày ạ. Từng nhịp tim của tao cứ đập rộn ràng khi nhìn thấy anh ấy, ánh mắt nụ cười ấy làm tao xao xuyến, trái tim dường như đã rung động. Lần đầu tiên tao cảm nhận được yêu một người lại có những cảm xúc mãnh liệt đến nhường ấy... Ôi trái tim, hỡi con người nơi đỉnh thái dương ấy, trong sáng như một nhành hoa...."
Xin phép các độc giả lược bỏ hàng trăm ngàn từ ngữ dong dài không cần thiết.
Chờ cho đến khi Park ChanYeol nói xong, Oh Sehun khẽ ho một tiếng tổng kết.
"Ừm, sáu phút mười bốn giây."
Park Chanyeol ngây ngô không hiểu đáp lại.
"Hả?"
Oh Sehun hiện tại ngồi một mình trên bàn học kí túc xá khoác ngoài một chiếc áo blouse học thực hành, kiếm bừa một gọng kính đen đeo lên, vẻ mặt nghiêm túc cosplay một vị bác sĩ đến chân thực. Hắn đặt chiếc điện thoại xuống bàn bật loa ngoài, đầu hơi cúi xuống nghiên cứu một quyển sổ.
"Hừm, ngài Park. Theo nghiên cứu của tôi, thời gian các cuộc gọi của ngài với tôi nói về từng đối tượng đều có sự chênh lệch. Cuộc gọi về Lee A là hai phút bảy giây, Kim B là ba mươi giây, Han C được ba phút sáu mươi chín giây, còn Park D, Do E...."
"Và lần này đối tượng mới ngài đã đạt kỉ lục sáu phút mười bốn giây..."
"Chúc mừng ngài đã chìm đắm trong tình yêu thực sự lâu dài..."
So với các tình yêu trước. ╮(╯▽╰)╭
Park ChanYeol biết là đối phương lại lên cơn rồi, mà một phần có lẽ là do tên đó mãi chưa tìm được người yêu. Hắn không thèm chấp, tiếp tục ba la bô lô.
"Lần này là yêu thật sự. Trái tim tao đã nói với tao như thế."
Oh Sehun thở dài, không hiểu sao hắn và Park ChanYeol là bạn thân của nhau mà đầu óc lại trái ngược nhau đến thế.
"Thế trái tim mày có giải thích lí do tại sao mày lại thích người ta không?"
Oh Sehun không ngờ được, câu hỏi này của hắn lại được đáp lại bằng một câu trả lời đáng sợ của Park ChanYeol.
"Tao cảm giác, anh ấy thật giống..."
Oh Sehun hồi hộp, tim đập thình thịch chờ đợi một câu chuyện cẩu huyết sắp ra đời.
Mối tình đầu?
Mối tình xưa cũ?
Kẻ thế thân?
Park ChanYeol cố dồn hết dũng khí mà thổ lộ tâm tình.
"Anh ấy rất giống mẹ tao."
"................."
Ngay tại thời khắc đó, không chỉ Oh Sehun hoá đá, mà Park ChanYeol cũng có cảm giác nào đó không đúng. Phía sau lưng chợt rợn lên, cảm nhận được một tầm nhìn bắn tới, hắn nuốt nước bọt xoay lưng, nụ cười nhe răng ngượng ngùng cùng với cái đầu đỏ kia lại càng thêm ngu ngốc.
Byun BaekHyun trong giây lát còn ý thức được sống chung với một người não tàn còn phân biệt được ngu ngốc có thể chia ra nhiều cấp độ.
Oh SeHun phía bên kia sau khi hoàn hồn liền thấy điện thoại bị cúp máy đột ngột, mà hắn vẫn ghi nhớ Park ChanYeol phía bên kia trước kia đã nói gì đó với đối tượng bên kia.
"Thầy...Ha ha...."
Byun BaekHyun nở nụ cười, khoé mắt cong cong lại càng đẹp đến lạ kì, giọng nói của anh lại càng dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Con trai..."
Một tiếng 'con trai' này đủ để Park ChanYeol sởn da gà, thân thể tự động rướn thẳng bật cơ chế tự bảo vệ.
Một cú đá trong chớp mắt hạ trước mặt Park ChanYeol, hắn trợn mắt trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thật may mà mình phản ứng kịp a. <m(__)m> Sao mà 'mẹ' này cũng thật bạo lực quá nha nha nha (ToT)
Hậu quả của việc vận động kịch liệt (?) chính là nam thanh niên Park ChanYeol mang theo một thân thương tích đầy mình nằm chen chúc trên chiếc sô pha phòng khách, chân dài thừa cả một đoạn ngúng nguẩy trong không trung, chỉ biết ôm nỗi hận cuộc đời thề rằng không đè được Byun BaekHyun khóc kêu cha gọi mẹ liền không lấy họ Park! Là thanh niên thì phải biết đứng lên dũng cảm xách súng ra trận dạy bà xã ngoan ngoãn không được phép đánh ông xã. Ang ang ☆ヘ(^_^ヘ)
Byun BaekHyun nằm an ổn chăn ấm nệm êm trong phòng ngủ đương nhiên không ngờ rằng toàn thân mình đều bị tên não tàn kia đem ra YY (ý dâm) phè phỡn. Trong đầu anh đều xuất hiện trăm mối suy nghĩ ngổn ngang, cú đá kia trong lúc nhất thời lực đạo không hề nhẹ và tốc độ rất chuẩn xác, thế nhưng Park ChanYeol bình an vô sự tránh được chứng tỏ khả năng và phản xạ vô cùng tốt, không giống như lúc ở phòng huấn luyện liền thảnh thơi một cú đấm cũng không tới bảng. Thế nhưng anh không thể hiểu được tại sao đối phương lại thích chống đối đến thế. Byun BaekHyun nghĩ mãi không ra, cuối cùng đem mối suy nghỉ ngổn ngang ngủ (quên) mất. Nửa đêm anh nằm mơ một giấc mơ kì lạ vô cùng. Anh nhìn thấy một đứa trẻ nằm trong nôi đang khóc oe oe rất ầm ĩ. Đến gần mới nhìn kĩ, BaekHyun giật mình khi thấy em bé kia tay chân nhỏ nhắn, than hình bụ bẫm bé xinh lại mang khuôn mặt trưởng thành của tên não tàn Park ChanYeol, nước mắt nước mũi giàn dụa. 'Em bé' ChanYeol vừa thấy anh xuất hiện liền ngưng khóc đưa hai cái tay nhỏ xinh nắm nắm ra phía trước, hai mắt sáng rực nhe cái miệng toàn răng ra cố gắng làm nũng bằng cái giọng khàn khàn vốn có.
"Mama, con muốn bú sứa, bú sứa..."
Ôi mẹ ơi còn nói ngọng nữa...
<(゜ロ゜;)>
Byun BaekHyun liền muốn trốn tránh, cố gắng chạy thật xa, thật xa, nhưng hình như đi đâu cũng không thể xua được hình ảnh man rợ đó.
"BaekHyun BaekHyun...."
Có ai đó đang gọi tên anh.
BaekHyun cố gắng mở mắt, lại thấy đập vào mắt mình là khuôn mặt đáng sợ trong mơ liền không thể kiềm chế vung một đấm.
(#`-_ゝ-)
"AAAAAAAAA....."
・゚゚・(>д<)・゚゚・
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top