3.

Byun BaekHyun đến hiện tại vẻ mặt đã 囧 tới cực điểm, không hiểu nổi đầu óc ngu ngốc hay bị cục đá nào rơi trúng vào đầu mới đem tên não tàn này về nhà. Mà đặc biệt anh còn phải nhẫn nhịn nhìn tên này phơi mông a phơi mông trắng trước mặt mình nói huyên thuyên không ngừng.

 ̄︿ ̄ Hừm.

"A a a ô ô ô.... Nhẹ tay chút...."

Park ChanYeol cong mông ngúng nguẩy, ê ê a a một hồi khiến Byun BaekHyun đến là bực mình, bực xúc tét bốp một cái vào mông hắn.

"Lớn rồi chứ có còn là trẻ con đâu mà kêu oang oác lên như thế!"

Park ChanYeol bĩu môi, người vẫn ngọ nguậy như con quăng quăng, nhìn đến là ngứa mắt.

"Thầy, thầy không biết đây là kĩ thuật gọi giường à?"

Gọi, gọi em gái cậu!

Byun BaekHyun đã tức điên, mà Park ChanYeol vẫn còn chưa chịu ngừng.

"Hơn nữa, thầy có biết đánh mông người ta chính là phát tín hiệu tình dục hay không?" ╮(╯▽╰)╭

Byun BaekHyun nghẹn nước bọt không nói nên lời, mặt triệt để biến thành một màu đen sì, hai tay giơ ra.

"Bép..."

Mười ngón tay đỏ lằn ịn lên mông Park ChanYeol.

Byun BaekHyun đóng sập cửa phòng ngủ, trong lòng vẫn rủa xả. Đệt, ông đây chỉ biết động vật mới động dục thôi!

0^◇^0)/ Ây da, con người thì cũng là động vật bậc cao thôi mà~ ╮(╯▽╰)╭

Park ChanYeol ở ngoài phòng khách vậy mà cười ngây ngây ngô ngô, nhắn tin cho người anh em thân cận của mình.

"Mày ê, tao yêu rồi!"

(〜^∇^)〜

ヽ(´▽`)/

Sáng sớm hôm sau, Park Chanyeol vẫn còn đang trong giấc mộng thì đã bị một cước bạo lực gọi dậy. Hắn lắc lắc đầu đỏ y hệt một con chó lớn, suy nghĩ của Byun BaekHyun chính là như vậy, rồi làu bàu vài câu không rõ nghĩa.

Park ChanYeol quả thực đang lầm bầm cau có. Hắn đang mơ mình cùng thầy huấn luyện trắng trắng mềm mềm làm chuyện ưm ưm a a, còn đang mải ngắm BaekHyun thiên sứ đôi mắt long lanh ngập nước thỏ thẻ với mình 'vào đi', 'chim nhỏ' cọ cọ chuẩn bị dang cánh thì lại thấy BaekHyun ác quỷ hiện ra tung thần chưởng đá bẹp chim nhỏ...

・゚゚・(>д<)・゚゚・

Thật là một hồi mộng đẹp lại thành ác mộng a~

Thế nhưng hiện thực thì không kém ác mộng là bao, BaekHyun thiên sứ vẫn đang ngủ say không chịu thức tỉnh, cho nên Park Chanyeol liền quyết tâm muốn đánh thức cho bằng được.

( ≧Д≦)

Nhưng mà việc thức tỉnh này có lẽ còn xa lắm ~

________

Võ đường đã mở cửa từ sáng sớm. Thởi điểm Park ChanYeol cùng Byun BaekHyun xuất hiện đã là tám giờ sáng, mọi người đã khởi động cùng đấu với nhau vài trận rồi. Huấn luyện viên Jo ngồi đó xem tuyển thủ tập luyện vô tình đưa mắt về phía hai người không tránh khỏi ngạc nhiên. Không phải ông hiểu biết gì về Park Chanyeol, trái lại từ xưa đã. chứng kiến hắn còn là một đứa nhóc con lì lợm dù bị cha đánh đến chảy máu cũng không khóc, chứng kiến hắn đối với việc thể thao có bao nhiêu chán ghét. Sư phụ từng nhờ ông huấn luyện đứa trẻ này, nhưng một người già như ông dù có giỏi võ hay thấu sự đời bao nhiêu cũng không so bằng một thằng nhóc nghịch ngợm lì lợm. Ông theo hắn được một tuần cũng phải bỏ cuộc.

Vậy mà BaekHyun chắc mới gặp mặt ChanYeol cũng chưa đầy một ngày đi, vậy mà lại có thể hoà hợp như vậy. Ông cũng chỉ biết cảm thán rằng chỉ có những thanh niên trẻ mới có thể thấu hiểu nhau như vậy đi.

Có điều, nếu sau này huấn luyện viên Jo phát hiện ra cái loại hoà hợp và thấu hiểu giữa hai người này không giống người bình thường liền tức muốn nổ đom đóm mắt a ╰( ̄▽ ̄)╭

Thế nhưng ngay bây giờ đã có một Byun BaekHyun tức muốn nổ đom đóm mắt.

Xem Park ChanYeol đánh vài quyền cơ bản liền biết lời thầy Jo nói rõ ràng không chính xác một chút nào! Không phải thầy nói trình độ của hắn đã phải đến đai đỏ rồi hay sao? Hơn nữa không phải nếu như bỏ lỡ kì thi lên đai thì cũng đã chạm tới 'võ sinh đai đen' rồi? Thế nhưng rõ rành rành quyền cước mà đối phương sử dụng lại hoàn toàn là đấm đá mà lũ du côn hay dùng!

Byun BaekHyun nhìn tới mức ngứa mắt, rốt cuộc không thể chịu nổi mà hô ngừng.

"Cậu rốt cuộc có chịu phối hợp với tôi không vậy?!"

Park ChanYeol ngây thơ chớp mắt.

"Huấn luyện viên, em rất nghe lời thầy nha, thầy bảo em đánh em lại dám không đánh sao?"

"Nhưng đó không phải là Taekwondo!"

"Thầy cũng không bảo em phải dùng Taekwondo..."

"......"

"Hơn nữa em cũng không biết về Taekwondo."

Byun BaekHyun dĩ nhiên không tin mà nhíu mày thật sâu. Anh có cảm giác đối phương không nói thật với mình. Mà đối với việc tập võ tâm tình không thuận lại chỉ thêm cản trở con người tu tâm dưỡng tính, BaekHyun liền chỉ biết phất tay nói rằng giờ học kết thúc, định bụng về nhà sẽ suy nghĩ kế hoạch cải tạo tên não tàn này.

Ai mà ngờ được, Park Chanyeol ấy vậy mà lại muốn về nhà Byun BaekHyun. Anh giật mình, không kiềm chế được mà phải cau có, gân xanh giật giật trên trán.

"Cậu đi theo tôi làm gì?"

Park ChanYeol mặt dày ngây thơ trả lời.

"Em về nhà thầy đó nha. Em không có nhà để về."

Nói xong chính hắn còn cố tình chớp chớp mắt hai cái rất vô tội.

"Nhà đâu?"

"Không có." Tên này nghe nói có xích mích với thầy Park.

"Mấy lần trước cậu ở đâu?"

"Em ở khách sạn."

"Sao lần này cũng không ở khách sạn đi?"

"Hết tiền rồi."

"........."

"Sao đúng lúc này mới hết tiền?"

Park Chanyeol mếu máo ra vẻ tội nghiệp lắm, thiếu điều mọc thêm cái đuôi lớn vẫy vẫy rồi lè lưỡi mà liếm liếm a.

"Là thầy đã cắt đứt sự nghiệp của em đó."

Byun Baekhyun nhíu mày.

"Cậu mà cũng có nghề gì?"

"Phục vụ quán bar á."

⊙▽⊙

BaekHyun nghe sao cũng thấy có mùi hư cấu. Anh thầm nghĩ mấy tên như hắn xuất hiện trong quán bar ngày hôm ấy thế nào cũng thấy giống trai bao hơn. Thế nhưng cũng không hiểu là do não bị úng nước hay đầu óc ở gần Park Chanyeol nên cũng bị tàn theo, tóm lại là anh vẫn đưa hắn về nhà.

Park ChanYeol ngu ngu ngơ ngơ cười nhe răng như thiếu đánh, ở trước cửa nhà Byun BaekHyun đã mơ mộng về một viễn cảnh sống chung lý tưởng của các đôi nam nam mà hắn đã đọc trong tiểu thuyết chỉ muốn chảy nước dãi. Hắn bước vào trong nhà, thấy Byun BaekHyun vào phòng tắm liền mở điện thoại kiểm tra tin nhắn. Tin nhắn hồi sáng gửi thằng bạn thân mãi không thấy nó trả lời, Park Chanyeol không nhịn được tâm tình thiếu nữ muốn kể lể liền ngay lập tức nhấn nút gọi. Điện thoại vừa được bắt máy, Park Chanyeol đã không không kiềm chế được mà gào lên.
"Oh SeHun! Tao đã rơi vào lưới tình rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top