11.
Byun BaekHyun nghe Park ChanYeol nói rằng 'anh rõ ràng cũng thích em'.
Byun BaekHyun cũng nghe thấy một phần tình cảm của mình nói 'tôi thích thằng nhóc đó'.
Nhưng hết thảy những gì anh thể hiện ra ngoài vẫn chỉ là một cái xua tay đầy miễn cưỡng.
"Vớ vẩn, ông đây không thích đàn ông! Mà có thì cũng không đi thích một thằng nhóc."
Park ChanYeol nắm chặt vai anh, ép anh nhìn thẳng vào đôi mắt đen lấp lánh ánh nước của hắn. Khuôn mặt quen thuộc thiếu đòn kia - anh nghĩ thầm - thật muốn đấm nát nó đi cho hết đẹp.
"Anh xem xem ai mới là trẻ con. Ăn cơm giặt quần áo làm việc nhà cũng không biết, không hiểu anh sống trong kí túc xá kiểu gì. Rõ ràng là thích nhưng lại không nhận, còn lén hỏi Oh Sehun tình cảm của em, anh rõ là quan tâm đến em mà lại phủ nhận. Anh nói xem ai mới là trẻ con!"
Một lời nói kia, Byun BaekHyun không có lấy một lời phản biện nào.
"Ừ đấy, thích thì làm sao? Thích thì cứ phải ở bên nhau à? Thích thì có thể yêu sao? Mà dù có yêu nhau, tôi với cậu cũng không phù hợp. Xin cậu, tôi già rồi, vài năm nữa cũng là ba mươi không muốn mạo hiểm nữa. Cái chân cũng què rồi..."
"Đối với cuộc đời của tôi, cái chân này đã què rồi."
Trái tim cũng không muốn bị què quặt.
Park ChanYeol vẫn còn nhớ lời nói ngày hôm ấy của anh: Taekwondo là cuộc đời của tôi.
Hắn ngây ngốc, cái cảm giác biết cả hai cũng thích nhau nhưng một trong hai phía lại cố tình muốn tránh xa khiến hắn khó chịu không thôi. Lần nào cũng là bởi một lí do duy nhất - trẻ con bồng bột.
Thứ mà hắn muốn là tình yêu hiện tại, còn anh lại muốn một tình yêu trọn vẹn sau này.
Park ChanYeol chỉ muốn chạy đi ngay lúc này, muốn học theo mấy bộ phim tình cảm lãng mạn gì mà thời gian sẽ chứng minh tình cảm. Nhưng hắn không đủ tự tin, hắn không tự tin BaekHyun sẽ còn tình cảm với hắn sau một tháng xa cách. Park ChanYeol rất sợ bởi vì hắn tự biết chính mình không có đủ khả năng giữ chặt Byun BaekHyun. Đối với anh hắn chỉ là một đứa nhóc, vậy thì làm sao mà không sợ cho được.
Hắn ngập ngừng mở miệng.
"Em...em không muốn đến kí túc xá..."
Không muốn cắt đứt với anh như vậy.
"Huhu......oaaaa.."
Bí quá hoá liều, Park ChanYeol dồn hết tủi thân bí bách từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ gào khóc lớn. Byun BaekHyun khi say lại mềm lòng, bối rối xoắn xuýt mà không biết làm thế nào. Anh luống cuống đi tới, ngượng ngùng giương hai tay ôm lấy Park ChanYeol cao hơn mình cả cái đầu. Park ChanYeol thuận thế liền cúi đầu xuống cho anh xoa xoa, tiện thể gục đầu vào vai anh oa oa thêm vài tiếng.
Anh thở dài, giọng nói lầm bầm.
"Hầy....ai bảo tôi mềm lòng như vậy chứ... Cháu trai bảo bối của tôi ơi."
Ai bảo anh lại thích cháu trai này đến thế chứ.
Khung cảnh êm đềm ấm cúng diễn ra trong làn khói mờ ấm áp. Nhưng Park ChanYeol lại cảm thấy có gì không đúng lắm...
"Huhu... lẩu cạn nước!! Cháy cháy cháy cháy rồi!!!"
Byun BaekHyun mơ màng nhìn cái đầu đỏ kia chạy qua chạy lại muốn hồ đồ, lẩm bẩm muốn gục.
"Cháy rồi à?" @( ̄- ̄)@
""
""
Sáng hôm sau, Byun BaekHyun liền cảm giác có gì đó không đúng, ổ chăn cưng cứng, hình như còn ấm áp hơn so với mọi ngày.
Đầu đau như búa bổ, anh mơ màng mở mắt thấy một màu đỏ ớt lượn lờ trước mắt mình. Màu đỏ ấy dần dần tiến lại gần, rồi có gì đó mềm mềm tiến vào khoang miệng anh. Liếm liếm, mút mát, buồn buồn. Byun BaekHyun chưa kịp phản ứng, trong mơ màng cho là cây kẹo mút mùi bạc hà đang ở trong miệng, theo bản năng với lưỡi ra liếm liếm, răng nanh nhỏ cắn 'cục kẹo' mềm mềm.
Park ChanYeol chỉ thử, cũng đã chuẩn bị tinh thần bị ăn đập mà ngờ đâu được đáp trả nhiệt tình, đùa giỡn trong khoang miệng đối phương càng nhiệt tình, hôn đến điên đảo trời đất, hôn hôn ra phản ứng.
Lúc Byun BaekHyun có lại ý thức là lúc ổ chăn thực sự bị tung ra, thân mình lạnh lẽo, vạt áo đã bị tốc lên từ bao giờ. Một tay Park ChanYeol ôm mông Byun BaekHyun vuốt ve, một tay lại kẹp lấy núm vú hồng hồng đang dựng đứng, đầu móng tay gẩy gẩy, bóp bóp vân vê nghịch đến thích mê. Cái thứ cứng cứng còn không biết ngượng cọ cọ lên quần ngủ của anh, bàn tay bóp mông đã len lén chuyển đến khe quần cọ cọ.
"Rầm!"
Byun BaekHyun không thương tiếc đạp Park ChanYeol xuống giường.
""
""
Vị huấn luyện viên nghiêm túc nhìn cậu học trò trước mắt mình, quả tóc đỏ ớt, khoé miệng bầm dập mà vẫn cười tươi.
Đó là con trai của thầy Park sao?
Park ChanYeol không thèm để ý đến cái nhìn đầy soi mói của đối phương, bất chấp khoé miệng đau rát và thân thể trọng thương mà dõng dạc hét lớn.
"Học viên Park ChanYeol, mười tám tuổi, đai đen nhất đẳng, mục tiêu huy chương vàng olympic thế giới. Huấn luyện viên, khoẻ!"
Vị huấn luyện viên trước mắt lại không kiềm chế muốn ho khan một tiếng.
Đây thực sự là con trai thầy Park sao?
Park ChanYeol hưng phấn bừng bừng, bắt đầu hô lớn.
"Thầy, tiếp chiêu đi!"
"Ha..."
Nhiệt huyết tuổi trẻ thật tốt.
""
""
Byun BaekHyun sau khi giải quyết được tên đầu ớt đi tập luyện lại một mình ngồi ngây ngẩn.
Hai lần uống rượu cùng Park ChanYeol, hai lần đều ngu ngốc muốn chết. Sáng sớm hôm nay anh còn bị tên đó thừa cơ chiếm tiện nghi, bị hôn hôn, sờ sờ... <(゜ロ゜;)>
Cứ như thế rung động, cứ như thế xác định tình cảm. Đơn giản như vậy. Byun BaekHyun cũng không tin nổi mấy việc đó đều do mình làm ra. Có khi nào anh ở gần tên kia nhiều quá, nên cũng muốn hồi xuân luôn rồi?
A... không biết là đúng hay sai đây.
Điện thoại đến gần trưa liền reo vang, mà anh cũng không ngờ chuyện này xảy ra nhanh đến không ngờ.
"Chào cậu, tôi là cha của Park ChanYeol. Chúng ta có thể gặp mặt không, cậu Byun BaekHyun?"
Ài ài, sao đã đến màn gặp phụ huynh thế này? Byun BaekHyun vẫn chưa có chuẩn bị nào nha...
________
Thông báo chương số 12 là hồi kết (số đẹp), hẹn cuối tuần sau nhé =)))) về quê nha paiz paiz
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top