10.
Park ChanYeol có vẻ đã suy nghĩ thông suốt, ngày nào cũng đi đi về về phòng tập luyện chăm chỉ vô cùng. Thậm chí có một lần, hắn đã đề nghị với anh rằng anh hãy mặc quần ngắn ở nhà nhiều hơn.
"Để làm gì?"
Byun BaekHyun cảm giác có điều gì đó không đúng lắm.
Park ChanYeol nghiêm túc trả lời.
"Để nhìn đến vết thương, em lại có thể tự nhắc nhở bản thân rằng tổn thương của mình không là gì cả. Vì một tương lai huy chương vàng Olympic thế giới!!!"
"Vậy để tôi chụp một tấm cho cậu rửa dán để đầu giường."
"Vậy không chân thực."
"Vậy thì để tôi mặc quần rách."
Park ChanYeol cân nhắc một chút, không đáp lời của anh mà chỉ nhìn đôi chân kia đầy thâm ý.
"Bốp!" Âm thanh quen thuộc lại vang lên - cùng với giọng gầm gừ cáu bẳn của Byun BaekHyun.
"Tôi cho cậu huy chương vàng! Huy chương vàng Paralympic!"
paralympic là cuộc thi thể thao dành cho vận động viên bị khuyết tật = )))))
Nghĩ vậy, lần này BaekHyun cũng không có ra tay như mấy lần trước, lần này chỉ là rung cây dọa khỉ một chút. Park ChanYeol vui như vậy, chắc là đã khá hơn nhiều rồi. Nhìn thấy hắn cười như vậy, tim anh lại nảy lên một chút, từ trong lòng có chút cảm xúc vô danh trào dâng nghẹn ứ nơi cổ họng khiến anh không thốt nên lời.
Là con trai trưởng thành nên có chút xúc động, xúc động thôi.
Một tháng sau, Park ChanYeol thành công lên đai đen nhất đẳng, người đầu tiên mà hắn báo tin không ai khác ngoài Byun BaekHyun. Anh cười tươi chúc mừng, hào sảng nói.
"Tối nay mở tiệc!!! Ăn lẩu uống bia chúc mừng con trai của bố thi đỗ! Ha ha!!"
Vui vẻ chẳng được bao lâu, anh nhận được điện thoại của thầy Jo.
"BaekHyun đấy à, dạo này khỏe không?"
BaekHyun cười cười, lễ phép trả lời.
"Em vẫn khỏe thầy ạ!"
"Đúng rồi, Park ChanYeol, đứa nhóc đó cũng nhờ em mà tiến bộ nhiều lắm. Thầy vừa được hay tin nó đã đạt đai đen nhất đẳng, cha của nó cũng vui mừng ngay lập tức liên hệ với một thầy huấn luyện trong đội tuyển quốc gia đặc biệt bồi dưỡng luôn cho nó. Kí túc xá cùng thẻ học viên đã làm sẵn rồi, ngày mai là có thể bắt đầu huấn luyện luôn... Em báo lại cho ChanYeol giúp thầy nhé. Thầy Park cũng gửi lời cảm ơn em nhiều lắm, tiền phí chăm sóc cũng đã gửi qua tài khoản ngân hàng của em, em nhớ kiểm tra xem nhận được chưa đó. Em không làm cho thầy thất vọng, thằng nhóc con thầy Park nghe nói khó bảo lắm....."
Những lời sau đó của thầy Jo anh đều nghe không vào nữa, chỉ biết máy móc lặp lại vài lời vâng vâng dạ dạ rồi cúp máy. Anh ghé vào tiệm tạp hóa rồi đi chầm chậm trên đường suy nghĩ lung tung.
Những tin tức vừa rồi đang từ từ được tiêu hóa, vẫn xoay mòng mòng trong đầu anh. Park ChanYeol lớn rồi, đã vượt qua trở ngại rồi, anh cũng hết nhiệm vụ rồi. Đáng lẽ ra anh vốn dĩ không nên quên rằng kì thực mình chẳng phải huấn luyện viên của hắn, tập luyện cùng hắn cũng chỉ giống như những người bạn mà thôi. Trình độ của Park ChanYeol so với anh cũng đâu có kém cạnh gì chứ, anh mới chỉ đạt đai đen tam đẳng, so ra cũng chưa đủ trình độ để làm huấn luyện viên. Cùng lắm đối với Park ChanYeol mà nói thì anh cũng chỉ là bảo mẫu, bác sĩ tâm lý nghiệp dư giúp cậu ta vượt qua trở ngại. Bây giờ hoàn thành xong hết rồi, rút lui cũng là phải.
Nhưng không hiểu sao lại có chút không nỡ.
Chắc là tại con trai sắp lớn rồi, sắp rời nhà đi lấy vợ rồi nên buồn.
Mà có liên quan gì đến lấy vợ chứ.
Anh về đến nhà đã ngửi được mùi nước lèo thơm phức, thịt bò cùng hành thơm quyện vào nhau, giữa mùa đông lạnh lẽo lại ấm áp đến vô cùng. Park ChanYeol mặc chiếc tạp dề quen thuộc, nụ cười cũng quen thuộc, tất cả những hình ảnh hết thảy đều quen thuộc. Có điều thứ cảm xúc trong lòng anh không còn được quen thuộc như vậy nữa.
"Thầy ơi nhúng lẩu nhúng lẩu thôi."
Tiếng 'thầy' này nghe thật chua chát.
Byun BaekHyun khịt mũi, mỉm cười một chút.
"Ăn thôi ăn thôi."
Bầu không khí từ lúc bắt đầu cho tới khi kết thúc vẫn duy trì trạng thái BaekHyun im lặng lắng nghe ChanYeol thao thao bất tuyệt về ngày hôm nay của hắn. Anh không đáp lời, chỉ ậm ừ rồi uống bia. ChanYeol nhận ra đối phương có điểm không đúng liền dừng nói, dè dặt hỏi.
"Thầy, có chuyện gì sao?"
Byun BaekHyun tửu lượng kém nốc hết hai lon bia đã ngà ngà say, ậm ừ nói.
"Thầy Jo gọi điện cho tôi nhắc cậu ngày mai tập trung tại phòng tập ra mắt huấn luyện viên, rồi dọn đến kí túc xá được cấp."
Park ChanYeol nghe không rõ lắm, ngờ ngợ hỏi lại.
"Thầy nói, em gặp ai?"
"Huấn luyện viên, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia..."
"Em có thầy là đủ rồi mà, còn cần ai nữa..."
Park ChanYeol dường như không tin vào tai mình nữa, hoặc hắn cho rằng BaekHyun say rồi nên mới chém gió động trời như vậy.
Anh lắc đầu, xua xua tay.
"Thầy gì chứ, ai là thầy của cậu. Là bảo mẫu thì đúng hơn. Con trai à, đến gặp người ta chăm tập luyện một chút, thế mới đạt huy chương vàng olympic thế giới hiểu không. Tôi thì có tác dụng gì chứ, tôi hết nhiệm vụ rồi. Hoàn tất nhiệm vụ là tất cả...OVER."
Chữ 'over' kia được hét lên đặc biệt lớn.
Park ChanYeol đặt đũa xuống, giọng nói có phần trầm xuống.
"Ý của anh, em chỉ là một nhiệm vụ anh cần hoàn thành, xong liền muốn vứt bỏ?"
Byun BaekHyun chỉ biết ậm ừ.
"Ừ xong rồi. Đi đi, đi đi."
Park ChanYeol không cam lòng, đập mạnh xuống bàn rồi đứng dậy vòng qua đến chỗ Byun BaekHyun. Hắn cúi đầu chạm môi mình lên môi anh, không kiềm lòng cắn nhẹ. BaekHyun không biết đang say cho nên đầu óc chậm phản ứng hay vì một lí do khác mà mặc hắn làm càn. Đầu lưỡi thâm nhập khoang miệng ấm nóng, mùi vị lẩu thịt bò quanh quẩn, anh cảm thấy vị mằn mặn. Anh mở bừng mắt, mặt mình vẫn khô ráo, Park ChanYeol đang khóc.
Thằng nhóc của anh đang khóc.
BaekHyun tự nhận mình say rồi, cho nên mới không phản kháng, say rồi mới thấy nụ hôn này ngây ngất, say rồi mới cùng Park ChanYeol điên cuồng dây dưa. Môi lưỡi gắn bó, họ ôm lấy nhau điên cuồng đắm say.
Say rồi, nên mới thấy mình thích Park ChanYeol chết đi được.
Dường như lâu lắm, mà cũng nhanh lắm, hắn từ từ rời khỏi đôi môi sưng mọng mình đã khát khao bấy lâu nay, không cam tâm còn liếm nhẹ, mút mát mãi không ngừng - cho đến khi bị Byun BaekHyun đẩy ra.
"Nhớ thu dọn, ngủ sớm một chút. Sáng mai không được đến muộn."
Park ChanYeol khóc rồi, nhưng anh không cho phép mềm lòng. Mềm lòng là tai hại.
Đối với cả hai đều là tai hại.
Park ChanYeol không kiềm chế được mà hét lớn.
"Anh rõ ràng là thích em! Rõ ràng anh thích em!"
"Vậy tại sao anh lại cứ muốn đẩy em đi?"
______________
Hưởng ứng lời anh em nói nên từ này cho đến lúc đỗ đại học sẽ không đào hố mới mà lấp hết hố cũ nhe hihi >< (lời hứa không có tí trọng lượng) =))))))))))))))))
thông báo là HLV sẽ chỉ còn vài chap nữa là hoàn rồi <3 yêu yêu và ngủ ngon nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top