1.
"Ha!"
Âm thanh vang vọng khắp võ đài, nam thanh niên vóc người gầy nhỏ chật vật đưa hai tay lên đằng trước chống đỡ cú đá ngang của đối thủ, chân phải lùi về sau giẫm mạnh trên đệm. Một cơn đau nhói truyền tới khiến đại não thoáng chốc ngưng hoạt động khiến anh không thể làm gì. Mà cũng chỉ trong chớp mắt ấy, đối thủ lại quét chân, anh lại theo bản năng cảm nhận lùi chân trái. Trong đáy mắt của tuyển thủ Trung Quốc chợt loé lên một tia sáng, chân dồn toàn lực, nhún lấy đà tấn công chân phải đang run nhẹ của vị tuyển thủ Hàn Quốc kia.
Trong giây phút đó, Byun BaekHyun liền chắc chắc rằng, một đòn kia không thể không đỡ. Dù chân phải đã lùi về sau giảm lực, thế nhưng cơn đau đớn chồng chất truyền tới lại là một điều khó mà chống đỡ được. Chân phải không biết có phải do quá đau đớn mà đã chết lặng, không còn cảm giác gì nữa. Anh nghe thấy tiếng hô của huấn luyện viên xung quanh nói rằng hãy bỏ cuộc, thế nhưng trong đầu anh chợt nảy ra một suy nghĩ.
Đây là lần cuối cùng của mày.
Người ta thường nói con người ta vào giây phút cuối cùng luôn bộc phát một nguồn sức mạnh khổng lồ. Byun BaekHyun sau này nghĩ lại liền cảm thấy quả thực không sai một chút nào.
Chân phải dồn hết sức, chân trái giữ trụ, một lần xoay người sử dụng hết nghị lực cùng nhiệt huyết trong suốt hai mươi năm tập luyện hướng tới mũ bảo vệ của đối thủ đá mạnh.
....
Tiếng còi báo hiệu kết thúc trận đấu của trọng tài vang lên, cánh tay gầy nhỏ được giơ lên cao.
Baek-Hyeon Byeon, Korea.
Huy chương vàng Taekwondo Olympic Thế giới.
Byun BaekHyun đứng đó, ánh mắt mờ mịt hướng về phía lá cờ Tổ quốc, khoé mắt trong suốt, chân phải đã mất đi tri giác.
""
"Olympic thế giới diễn ra vừa qua đã ghi nhận những công lao đóng góp rất lớn của các vận động viên. Thế nhưng người để lại ấn tượng khó quên cho các bạn chắc hẳn chính là một tuyển thủ Taekwondo vừa đẹp trai lại tài năng - Byun BaekHyun. Anh đã ghi lại một khoảnh khắc khó quên trong lịch sử, khi hạ knock-out đối thủ của mình, lội ngược dòng bất ngờ...."
Hae Ri bước vào trong phòng liền ngay lập tức tắt tivi đi. BaekHyun nhìn cô rồi nhướng mày, khoé môi thoáng có tia cười nhẹ không rõ mà nghe cô lẩm bẩm.
"Có gì hay ho mà xem chứ."
Anh lờ đi lời nói kia, xem như không nghe thấy mà vui vẻ hỏi.
"Anh không cần em ngày nào cũng đến thăm bệnh thế này đâu. Như thế em sẽ bị gián đoạn luyện tập, cũng không tốt lắm. Không phải gần đây sắp có giải thi đấu quốc tế hay sao?"
Hae Ri bĩu môi, cô thầm nghĩ ở bệnh viện buồn chết.
"Em đến thăm anh cũng cấm à? Huấn luyện viên thì bề bơn công viêc. Em cũng không muốn anh suốt ngày bầu bạn với ti vi!"
Byun BaekHyun cười tươi, đứa nhỏ này khiến anh thực sự rất yêu quý, luôn luôn muốn suy nghĩ cho người khác như vậy.
"Không sao, dạo gần đây tivi rất hay chiếu hình ảnh đẹp trai của anh, xem nhiều một chút để hoài niệm. Chứ mấy tháng sau thì cũng bị lãng quên mất rồi."
Hae Ri định nói gì đó bỗng dưng im bặt, chăm chú gọt hoa quả. BaekHyun để ý thấy cô thỉnh thoảng sẽ vụng trộm nhìn chân đang bó thạch cao của mình, nhưng cũng chỉ là nhìn trộm thôi. Anh biết ý nên cũng không vạch trần, chuyển chủ đề sang hỏi thăm linh tinh.
"Gần đây thầy Jo thế nào rồi?"
Anh thuận tiện hỏi một câu bâng quơ. Thế nhưng lại không ngờ tới Hae Ri thoáng chốc khựng lại, bối rối trả lời.
"Dạo này... em cũng không rõ lắm..."
"Ừm..."
Byun BaekHyun cũng đoán được, có lẽ thầy hiện tại đã đi nhận tuyển thủ khác theo sự chỉ đạo của cấp trên, cũng không có thời gian rảnh rỗi nữa rồi.
Cuộc trò chuyện lại rơi vào tĩnh lặng. Hae Ri dường như cũng không chịu nổi không khí này, liền đem chuyện lặt vặt ở trường cho anh nghe, có điều tuyệt nhiên không nhắc tới Taekwondo.
Cũng chỉ nói đôi ba câu đặc hết vài tiếng, Hae Ri cũng phải ra về, ánh mắt lưu luyến không muốn đi. Byun BaekHyun mỉm cười nói không sao vẫn không yên lòng.
Căn phòng lại chìm vào trong sự yên tĩnh vốn có, Byun BaekHyun lại tiếp tục mở ti vi, ánh mắt thẫn thờ nhìn vào hình ảnh của mình nơi đó.
Hình ảnh đẹp nhất trong mắt anh.
""
Byun BaekHyun ngồi ngây trong phòng bệnh viện rất lâu, mỗi ngày không có việc gì làm thì đều là suy nghĩ. Anh biết, việc đi đến nước này cũng là lỗi của mình, là bản thân mình cố chấp không nghe theo lời huấn luyện viện Jo mà bỏ cuộc, nhưng anh không hối hận. Có chăng làm anh khó chịu chính là ánh mắt của mọi người nhìn anh, đầy nỗi buồn, và mang theo một chút... thương hại.
Byun BaekHyun nhìn chân phải bó thạch cao của mình trên giường, sờ vào cũng không còn cảm giác lại muốn cười thành tiếng.
Ha ha... Thật đáng thương.
________
Ba tháng sau.
Byun BaekHyun mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần bò quen thuộc bước vào phòng tập Taekwondo quốc gia. Chân phải đã đi lại được, dù có chút không quen, nhưng tình hình hồi phục khá khả quan.
Nhưng ai mà không biết chữ khả quan kia là đến mức nào chứ.
Anh bước vào trong, mỉm cười chào mọi người. Có những tân sinh mỉm cười kêu hai chữ 'tiền bối' đến ngọt. Byun BaekHyun cũng mỉm cười đáp lại.
Anh bước đến chỗ thầy Jo, thầy đang huấn luyện cho một tuyển thủ quốc gia, còn rất trẻ. BaekHyun thậm chí còn cảm khái một chút, thầy a vừa mới đây còn là huấn luyện viên của anh mà thôi.
Huấn luyện viên Jo nhìn thấy anh cúi chào mình liền khoát tay cho đố phương ra hiệu chờ mình một chút. Ông cho người kia tự luyện tập rồi đi ra với anh.
"Tình hình dạo này thế nào rồi?"
Gần đây ai gặp anh cũng hỏi như thế.
BaekHyun trả lời đã thành quen, trôi chảy đáp lại.
"Cũng được. Con xin được việc làm vào một công ty, nhân viên văn phòng, lương đầy đủ."
Thầy Jo gật đầu, cũng không hỏi gì thêm. Ông rất tin tưởng đứa trẻ này, thành tích học tập không tệ, chẳng qua ham mê đối với Taekwondo mà tấm bằng đại học để trưng bày, cuối cùng cũng có cơ hội dùng đến. Bên quốc gia sau khi hay tin anh giải nghệ liền ngỏ ý muốn giữ anh lại làm huấn luyện viên nhưng anh lại từ chối, nói rằng muốn phát triển hơn. Ông cũng chịu không khuyên can gì được, đứa nhóc này vừa có nhẫn, lại vừa có nền tảng.
"Quả thực uổng phí."
BaekHyun biết lời cảm khái này có ý gì, nhưng anh chỉ cười đáp lại, sau đó chào thầy ra về.
""
Ấy vậy mà không ngờ tới thầy Jo sau này phải gọi điện tới đích thân nhờ cậy anh.
"BaekHyun, ta muốn nhờ con chút việc, con coi như nể tình ta đã dạy dỗ con suốt hơn mười năm mà hãy đáp ứng làm huấn luyện viên một năm."
"Đứa trẻ này người già chúng ta không dạy được. Ta chỉ tin tưởng mỗi con..."
""
Lấp hố rồi đây các anh em = ))))))))))) định viết một PCY đa sầu đa cảm, công tử hoàn cảnh máu chó éo le nhưng thế nào lại chuyển thành lưu manh não tàn vô tổ chức oeee ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top