EXTRA 3
Kể từ khi sinh Lộc Minh ra thì lại định được 1 chuyện Ngô Thế Huân chính là thê nô a~~. Mỗi ngày ở nhà hết bị sai làm cái cái này đến cái kia. Chẳng ngừng nghĩ chỉ trừ cơm nước và giặt đồ là không làm.
- Huân a~~ Lau nhà giúp em a~~
- Huân a~~ Lấy đồ cho A Minh đi ~~
- Huân a~~ Mau phơi đồ giúp em ~~
- Huân a~~ Dạy con học bài đi anh ~~
- Huân a~~ ....
Đó thế đấy. Mỗi ngày chỉ nghe giọng của nai mẹ con sói ba chẳng nghe được 1 tiếng nào. Còn nai mẹ cứ nấu cơm xong lại đam mỹ. Giặc đồ xong lại đam mỹ. Tối đến coi tivi xong lại tiếp tục sự nghiệp đam mỹ.
Lộc Minh thấy appa suốt ngày chạy tới chạy lui đến chóng mặt. Nhìn lại umma thì lắc lắc cái đầu tròn tròn. Có hôm thằng bé khó chịu quá liền đứng sừng sững trước mặt umma rồi hùng hổ. Không ngờ điều đó không có tác dụng lại bị 1 tràng giáo huấn của umma làm cho thằng bé khóc sướt mướt. Sehun phải dỗ lâu thật lâu thì thằng bé mới nín khóc rồi ấm ức lên giường ngủ.
Anh thì lúc nào cũng chiều vợ vì vợ đã cực khổ sinh cho anh 1 đứa con rồi nên anh không thể nào đối xửa tệ với cậu được. Nhưng như vậy làm sao anh có thời gian mà làm việc ở công ty đây chứ. Công việc thì giao cho thư kí muốn chất đống lâu lâu kí được dăm ba văn kiện lại bị gọi về nhà. Anh phải giải quyết việc này ổn thỏa nếu không thì sẽ không ổn.
Sau khi cho con ngủ xong anh bước vào phòng ngồi xuống giường định nói chuyện với vợ thì vợ anh lại nói.
- Đồ anh đã đem giặc hết chưa - Chẳng thèm nhìn anh lấy 1 cái trực tiếp hỏi thẳng.
- Bỏ qua chuyện đó anh muốn hỏi em này. Tại sao suốt ngày em cứ sai anh hết chuyện này đến chuyện khác vậy? Chuyện ở công ty anh chưa làm xong em lại gọi anh về. Thế là thế nào? - Nhíu mài anh đem câu hỏi của mình hỏi cậu.
- Chẳng phải từ khi sinh A Minh anh đều làm việc này sao? - Thảng nhiên mà nói không nhìn tới anh chỉ chú tâm vào cuốn sách. Lại nói tiếp. - Anh đã đảm hết mọi công việc rồi cớ sao lại hỏi em là thế nào? Việc công ty là của anh anh xử lí thế nào là quyền của anh sao lại hỏi em! - Vẫn đọc sách.
- Hừ...em nói thế mà nghe được. Anh làm tất cả mọi chuyện là vì em. Anh chỉ nghĩ vì anh thương em không quản khó khăn sinh ra A Minh cho anh. Nên anh mới giúp em việc nhà không 1 tiếng than vãn. Mỗi lúc đến cty chỉ xem rồi kí được vài cái văn kiện. Nghe em gọi lại chạy về. Tình hình cty không có anh lại càng rối rắm. Cứ thế này mà em coi như không có chuyện gì? Lộc Hàm, em nghe anh nói không? - Giựt lấy cuốn sách trên tay ném đi - Lời anh nói em không quan tâm sao? Anh đã nói thế mà em cãi bướng lại không trả lời anh. Anh ban đầu lại không nghĩ đã nuông chiều em tới mức này thật sự anh không chịu nổi hôm nay phải phạt em. Anh hỏi lại lần cuối cùng em có giúp anh làm việc nhà hay không? - Câu cuối như gầm gừ.
- Emm....emm. - Bị lời nói của anh làm cho giao động nên ấp úng.
- Em thế nào? - Anh tức giận trừng trừng.
Cậu hết hồn với vẻ mặt giận giữ của anh. Gần 5 năm nay chưa bao giờ thấy anh tức giận đến thế. Những cuộc cãi vả trước kia không bao giờ đến giống bây giờ. Thực sự Thế Huân của bây giờ làm cho Lộc Hàm cho chút sợ hãi.
- Em...em...anh đừng tức giận..Em xin lỗi...em biết lỗi rồi sau này sẽ không như thế. Anh..anh đừng có phạt em được không? - Ấp úng mắt cũng ửng đỏ từ lúc nào.
- Em đến giờ mới biết lỗi. Được anh có thể tha thứ. - Anh giảm đi bớt phần nào tức giận.
- Được. Tốt quá cảm ơn ông xã. - Thấy vậy cậu ráo riết cảm ơn.
- Chưa nói hết. Anh tha lỗi cho em nhưng phạt là phải phạt. - Anh nói rồi nở nụ cười quỷ dị.
- Anh.. aaa. Huân...xin...xin..anh đừng mà. - Cầu cứu.
Nói xong hết câu đã bị anh đè xuống giường. Ở bên ngoài Lộc Minh đã tỉnh dậy từ lúc nào. Nghe rõ từ lúc appa nó đè umma nó làm thịt. Đứng ngoài đó cười khúc khích. Sau lại ôm chuyện cười đó đi ngủ.
Sáng hôm sau, anh thức dậy sớm tắm rửa thay đồ cho Tiểu Minh. Còn cậu vẫn ngủ. Nên nấu sẵn bữa sáng cho cậu. Gì thì gì chứ không để vợ chịu thiệt. Khi cậu dậy thì chuyện tối qua ùa về. Nhắc nhở cậu đã hứa với anh rất nhiều cho nên phải thực hiện. Giận thì có giận đấy nhưng mà khi thấy bữa sáng anh làm tặng là 1 cái trứng ốp la hình trái tim trên còn có tương ớt khắc chữ "Yêu em". Làm cậu cảm thấy bao nhiêu giận hờn đều tan biết. Ăn xong cậu lại làm những việc như thường ngày anh làm cho cậu.
Hôm nay Lộc Minh đến trường với nụ cười tươi trên môi. Làm cho cô bé tên Kim Mộc Nhi thích lắm. Nói thật là mấy đứa nhỏ này rất tin ranh 4 tuổi mà đã biết thích nhau là như thế nào lại còn hẹn ước nữa. Hazzz tiểu yêu quái đúng là tiểu yêu quái. Mộc Nhi thấy Lộc Minh cứ cười hoài lại chạy đến hỏi.
- Minh ca, sao ca lại cười hoài vậy.? Có chuyện gì vui sao kể em nghe với. - Cô bé háo hức nắm lấy tay tiểu Minh ra sức lắc mong sẽ được nghe chuyện.
- Em muốn nghe không? Chuyện rất vui. - Ngừng 1 chút lại nói. - Tối hôm qua anh vô tình đi đến phòng appa và umma nghe được họ đang chơi trò gì ấy ban đầu umma anh kêu aaaa quá trời. Sau lại nghe umma kêu nhanh lên rồi nghe appa bảo thật đáng yêu. Rồi sau đó umma bảo sắp tới. Thấy cả 2 người rất vui vẻ. - Sau khi nói xong thì Tiểu Minh cười ha hả như được mùa.
- Thật thú vị nha. Không biết trò đó tên gì vậy Minh ca? - Cô bé tò mò hỏi.
- Anh cũng không biết nữa. Nghe nói người lớn mới chơi được trò đó. Hay mai mốt lớn lên anh với em chơi trò đó nha. - Suy suy nghĩ nghĩ tay bóp càm như ông cụ non.
- Vâng ạ. Hihi - Cô bé cười tủm tỉm.
Sau khi đi học trở về. Tiểu Nhi vui vui vẻ vẻ thấy được giáng vẻ của con. Chung Đại tò mò hỏi.
- Tiểu Nhi sao hôm nay con vui thế? Có chuyện gì kể umma nghe nào? - Chung Dại kéo con gái từ dưới đất ôm lấy ngồi trên sofa.
- Hôm nay Minh ca kể cho con 1 chuyện rất vui. Chuyện là... - Tiểu Nhi thành thành thật thật kể mọi chuyện cho Chung Đại nghe.
Vừa nghe xong mặt Chung Đại đã đen thủi đen thui mắng con gái.
- Trò đó con không thể chơi được. Con không được làm bậy. Chuyện này khi nào lớn umma sẽ dạy con. Đây cũng không phải là trò chơi. Và từ đây về sau không được nhắc đến chuyện này nữa. Rõ chưa? - Chung Đại cao có mắng con gái.
Con gái thấy nét mặt giận giữ của umma làm cho sợ khóc thành tiếng. Mân Thạc trong phòng nghe con khóc chạy ra ngoài.
- Có chuyện gì vậy con gái? Mau nói appa biết? Ai bắt nạt con. Nín đi appa sẽ xử người đó. - Mân Thạc ôm lấy con dỗ giành.
- Bà xã có chuyện gì? Sao mới về tới con bé đã khóc ra thế này rồi. - Mân Thạc quay sang Chung Đại hỏi.
- Em chỉ mắng con bé vì cái tội muốn đòi chơi trò người lớn thôi. - Chung Đại thành thật khai.
- Trò người lớn??? - Mân Thạc không tin hỏi lại.
- Đúng!!! Con bé nói tiểu Minh bên nhà Hàm ca chơi trò đó với Huân nên kể cho con bé nghe nên con bé muốn chơi. Khi em nghe nói nên em muốn ngăn nó không nghĩ tới chuyện đó. - Chung Đại uất ức giải oan.
- Anh hiểu rồi. Nhưng em cũng từ từ em giận giữ như vậy làm con bé sợ đó. - Mân Thạc vuốt vuốt lưng con bé.
- Anh mau đưa nó đi ngủ đi. Chắc nó mệt rồi. Em sẽ nói chuyện với Hàm ca. - Chung Đại bình tĩnh nói.
- Được anh sẽ đưa nó vào phòng ngủ.
Được 1 lúc Chung Đại gọi điện thoại cho Lộc Hàm kể hết mọi chuyện cho Lộc Hàm nghe. Lộc Hàm tối hôm đó không cho Thế Huân ngủ cùng. Phạt ngủ sofa 1 tuần kiểm điểm bản thân. Từ đó về sau khi làm luôn đem A Minh sang nhà tiểu Nhi sáng mới rước về. Cuộc sống của 2 đứa nhỏ là vậy đấy. Mỗi ngày cười tíu tít bên nhau như thế trôi qua.
End EXTRA 3.
Sorry m.n nhé đáng lẽ ra lâu rồi nhưng lại đang mãi đọc fic ngta nên chưa viết để đăng haha mong mấy bạn thông cảm hihi 😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top