Chap 7. Ngày gặp mặt

Thời gian nào rồi cũng qua. Những tình cảm rồi từ đó cũng đi theo chỉ có tăng thêm chớ không giảm bớt. Tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng mà có được. Chỉ có 2 người yêu nhau mới biết thứ tình cảm đó mặn nồng ra sao và như thế nào. 2 người tuy khác nhau nhưng con tim họ vẫn cùng chung nhịp đập. Tuổi thanh xuân tựa như lông hồng mặc gió thổi bay bay đến nổi không có điểm dừng. Bây giờ là lúc họ gặp nhau.

Hiện tại cậu đã là chàng thanh niên 24 tuổi đầy mạnh mẽ nhưng nét non trẻ này xưa vẫn còn. Bước ra khỏi sảnh sân bay cùng chị Yoora cả 2 người nếu nhìn xung quanh thật sự rất đổi khác. Nhưng tấm lòng họ vẫn vậy. Cậu nói thầm * Hàn Quốc ơi tôi về rồi đây * cả 2 đứng chờ ngoài sảnh hết 5' nhỡ sẽ chờ Xán Liệt cùng về chung nhưng thật sự cậu đang rất nhớ ba mẹ mình. Dù sao họ cùng là người sinh ra cậu phải gặp họ trước đã. Cậu cùng chị Yoora bắt taxi đến nhà cậu. Nhưng vừa đến bác Lý hàng xóm cho hay ba mẹ cậu đã chuyển đi rồi. Cậu cùng chị Yoora bắt xe về nhà họ Phác.

Lúc này tại nhà họ Phác. Anh đã về đến và ngồi ở phòng khách chờ cậu về. Anh nay là chàng thanh niên 28 tuổi điển trai. Không còn vẻ lạnh lùng như trước nữa. 5 năm ở nước ngoài đã làm thay đổi con người anh nhưng không thay đổi được trái tim anh.

Bạch Hiền cùng chị Yoora về đến Phác gia thì Bạch Hiền có cảm giác hơi buồn khi không được gặp ba mẹ. Nhưng khi cậu bước vào Phác gia thì bắt gặp ánh mắt bấy lâu nay cậu mong muốn. Cậu bỏ vali xuống chạy đến bên anh. Anh thấy cậu bước vào nhà miệng nở nụ cười cũng đứng dậy chạy đến bên cậu xiết cậu vào lòng. Cậu cũng ôm thật chặt anh. Rồi cả 2 trao cho nhau 1 nụ hôn ngay phòng khách thay cho lời đó. Chị Yoora bước vào thấy được 2 đứa đang ôm nhau liền ho vài cái.

- Khụ...khụ...khụ. Aydo chắc tui là người vô hình rồi. - Chị Yoora cất tiếng phá tan không khí tình cảm bấy giờ.

- Chị... - Anh giật mình quay qua nhìn chị tay vẫn còn ôm cậu.

- Ừ... sao rồi em bao năm qua vẫn vậy há. Chỉ khác 1 chút là cao hơn và đẹp trai hẳn ra rồi há. - Chị Yoora vừa cười vừa bước tới sofa ngồi.

- Chị à em vẫn ổn chỉ có Bạch Nhi của em đã tròn hơn rồi. - anh nói với vẻ mặt tươi rối nhìn cậu.

- Ừ chị mà nuôi sẽ không giảm tí thịt nào đâu ngược lại béo trắng trọn trịa. Mà nè 2 đứa định đứng đó tới khi nào nữa vậy. - Vừa nói vừa cười 1 cách thâm hiểm.

- Dạ, em ngồi ngay. - Nói rồi ôm cậu đến Sofa ngồi.

- Thôi 2 đứa ở đây đi khi nào ba mẹ về kêu người lên gọi chị xuống nha. - nói rồi chị Yoora xách vali lên phòng.

Ở phòng khách chỉ còn lại 2 người họ đang ôm nhau. Tựa như muốn không lìa xa nữa. Anh rất nhớ cậu và cậu cũng rất nhớ anh.

- Bạch Nhi, anh nhớ em. - anh ôn nhu thì thầm vào tai cậu.

- Xán Liệt, em cũng rất nhớ anh. - Cậu cũng thì thầm vào tai anh rồi đưa môi mình tiến đến môi anh hôn lên 1 cái.

- Bạch Nhi chúng ta lên phòng nghĩ ngơi đi khi nào ba mẹ về chúng ta sẽ xuống. - Anh nói rồi đứng dậy xách vali cậu lên phòng cậu đi sau anh lên phòng.

Đến phòng cả 2 bật ra giường ôm nhau ngủ. Cả 2 chỉ muốn ở bên cạnh nhau như vậy không cần gì hết.

2 tiếng sau ba mẹ Xán Liệt về đến nhà ông cho gọi cả 2 đứa trẻ cùng chị Yoora xuống nhà. 5' sau 3 người đã có mặt tại phòng khách ông Phác lên tiếng.

- Hazzz... dù sau ta cũng không quản được 2 đứa 5 nay ta lại cứ tưởng 2 đứa xa nhau sẽ quên nhau đi mà cả 2 không quên được nhau thật sự ta đã hết cách. Nếu bắt 2 đứa chia tay ta chắc rằng cả 2 đứa sẽ nắm tay nhau bỏ 2 lão già này ở đây thôi. Thật sự Xán Liệt con yêu Bạch Hiền đến vậy sao? Không quên được nó à. - Ông Phác nói với giọng hơi nghẹn hỏi anh.

- Dạ đúng vậy ạ. Con rất yêu Bạch Hiền. Nếu sống mà không có Bạch Hiền con chịu không nổi đâu ba. Ba à, con xin lỗi. Ba có thể đừng bắt ép tụi con xa nhau nữa được không ba. 5 năm qua không có Bạch Hiền bên cạnh con vẫn luôn nhớ em ấy không ngừng. Ba xin ba cho phép tụi con được ở bên nhau được không ba? - Anh nói ra hết những gì trong lòng mình.

Thật sự trong tim anh đã vương mãi hình ảnh cậu nhóc tên Bạch Hiền kia. Dù có mang Bạch Hiền đi xa cậu ấy vẫn ở trong tim anh mãi không phải. Ông Phác biết dù có cấm cản con ông đi chăng nữa với sự thông minh của con ông cũng không cản được. Dù nó đi chân trời góc biển ông vẫn tìm ra nhưng thực sự có bắt được nó cùng tìm đường đi tiếp. Mẹ Phác không biết nói gì chỉ để chồng mình lên tiếng.

- Thôi được rồi nếu như vậy Bạch Hiền cháu có yêu con trai bác hay không? - Ông Phác hỏi cậu.

- Dạ có cháu yêu Xán Liệt rất nhiều ạ. 5 năm qua cháu cũng như Xán Liệt luôn nhớ anh ấy. Dù cháu có làm việc gì thì hình ảnh của anh ấy luôn hiện lên trước mắt cháu. Cháu cố gắng quên nhưng dù muốn quên cháu lại càng nhớ nhiều hơn. - cậu nói với giọng kiên định rồi xiết chặt bàn tay đang nắm lấy tay Xán Liệt hơn.

- Vậy được rồi nếu như 2 đứa đã thế ta không cấm cản. Bây giờ ta chỉ còn trong mong ở Yoora thôi. Vậy 2 đứa tính khi nào đính hôn. - ông Phác chỉ mong vào Yoora con ông cho ông đứa cháu.

- Dạ tụi con chưa quyết định nhưng sẽ sớm thôi ạ. - Xán Liệt suy nghĩ vài giây rồi lên tiếng trả lời.

- Vậy đứa lên phòng nghĩ đi khi nào có nói ta biết để trước đó còn sang nhà Bạch Hiền nữa. - ông Phác nói.

Ông Phác nhắc đến nhà mình Bạch Hiền lên tiếng hỏi.

- Bác ơi cháu về nhà sao không thấy ba mẹ cháu ạ? - Cậu hỏi ông Phác.

- À ta đã đưa ba mẹ con sang căn hộ nhỏ đối diện đấy. Con qua bên đó chơi thì gọi ba mẹ con sang nhà này ăn cơm tối với m.n luôn nha. - Ông Phác đã cho người mời ba mẹ Biện về đối diện nhà để tiện cho ông bà qua lại.

Cậu được biết thì cùng anh sang nhà ba mẹ. Căn hộ này nói nhỏ cũng không nhỏ lớn cũng không lớn nhưng đẹp và sạch sẽ hơn nhà cũ. Qua gặp được ba mẹ cậu không khỏi vui mừng. Cậu đem mọi chuyện của mình kể cho ba mẹ nghe. Anh cũng ở bên cạnh cậu lúc đó nên ba mẹ Biện đã gởi gắm cậu cho anh. Thật sự cả 2 bây giờ đang rất hạnh phúc nga. Tuy rằng trải qua nhiều thời gian như vậy họ vẫn không nãn mà càng quyết tâm với những điều mình chọn.

Bạch Hiền dù ra sao dù thế nào dù cả thế giới có tận thế hay không anh vẫn yêu em. Bảo vệ em đến cuối con đường phía trước sẽ không bỏ em. Nếu em ở thiên đường anh sẽ cùng em đến. Nếu em dưới địa ngục anh cũng sẽ theo em. Tình yêu của anh giành cho em nhẹ tựa lông hồng. Mặc dù bị gió thổi đi nhưng mãi chung thủy với người mình yêu. Không vì 1 chút vấp ngã lại bỏ em lại. Bạch Hiền em cũng vậy nhé đừng bỏ anh. Anh yêu em. Phác Xán Liệt yêu Biện Bạch Hiền. Xán yêu Bạch...

Xán Liệt dù đường đi của chúng ta có nhiều chông gai nhưng em sẽ không vì thế bỏ mặc anh. Sẽ cùng anh đi hết cuối con đường. Ở bên cạnh chăm sóc anh đến khi nào không còn hơi thở. Anh là nhịp sống của em thiếu anh như mất đi nhịp đập trái tim. Mong rằng chúng ta sẽ ở bên nhau không chia lìa. Em yêu anh. Biện Bạch Hiền yêu Phác Xán Liệt. Bạch Bạch yêu Xán Xán.
------------------ End chap 7 ----------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek