Chap 5. Lời tỏ tình của Xán Liệt

Chẳng mấy chốc cả 12 người đã đến sông Hàn. Họ ở bên bờ nói chuyện cười đùa vui vẻ. Bạch Hiền cũng vì cùng m.n vui vẻ bất giác nở nụ cười. Làm cho những cô gái chàng trai đi ngang qua phải đứng hình. Còn riêng Xán Liệt anh thấy được nụ cười của cậu anh cũng bất giác nở nụ cười đi về phía cậu. Cứ vui vẻ thì Xán Liệt khoác vai Bạch Hiền. Cậu chỉ biết để anh làm vậy cậu thì đang rất hạnh phúc a. Họ chơi đùa mệt lã thì Lộc Hàm, Thế Huân, Tử Thao, Diệc Phàm đứng dậy đi mua nước và đồ ăn cho m.n còn lại. M.n còn lại ngồi đó trò chuyện. Được khoảng 20' đám người kia quay lại trên tay nào là nước là bánh thơm phức. Chia nhau ra ăn uống đàng hoàng xong xuôi. Lộc Hàm đề nghị đi thuyền để ngắm hoàng hôn luôn.

Diệc Phàm ai cũng biết là chúa làm màu nên anh thuê hẳn cái thuyền cho 11 người còn lại luôn. Lên thuyền ai nấy tìm chỗ ngồi riêng cho mình ngắm cảnh cùng người yêu. Riêng chỉ có Xán Liệt và Bạch Hiền ở khoang dưới. Xán Liệt trên đường đã dự định sẽ tỏ tình cậu. Đây đúng là lúc cần hành động nên trước khi tỏ tình anh hỏi cậu:

- Bạch Nhi, em đã có...người yêu chưa? - Xán Liệt nhìn sông vừa hỏi Bạch Hiền.

Bạch Hiền đang ngắm cảnh nghe anh hỏi bất thình lình cậu ngạc nhiên khi anh hỏi cậu như vậy. Không biết trả lời thế nào nên đánh liều.

- Dạ có rồi. Chỉ mình em biết. - Bạch Hiền trả lời nở nụ cười mỉm trên môi.

- Ừ, vậy sao? - Nghe được câu trả lời anh có chút buồn liền lên tiếng hỏi tiếp.

- Vậy nếu anh thích một người anh sẽ phải làm sao Bạch Nhi. - anh lại hỏi cậu.

- Thì tỏ tình chứ sao nữa. - cậu trả lời anh bằng chút giọng hơi nghẹn sao khi đơ vài giây.

- Vậy nếu người anh thích có người yêu rồi anh phải làm sao? - Anh tiếp tục hỏi.

- Ờ...thì...thì...em không biết nữa anh không nói cho người ta nghe làm sao người ta biết. - cậu mới biết yêu thôi anh hỏi thế sao cậu biết mà trả lời nên nói đại.

- Vậy em có nghĩ người đó có đồng ý không? - anh hỏi cậu với giọng có tí hi vọng.

- Em nghĩ là có nếu anh thật lòng. - chẳng biết sao lúc đó mắt cậu hơi hoe đỏ vì câu hỏi của anh.

- Vậy anh hỏi nha? - Anh nói với tia hi vọng cuối cùng.

- Làm người yêu anh nha? - Anh quay sang nhìn cậu kéo cậu quay mặt lại với anh.

- Anh đang tập thử với em đó hả? - Bạch Hiền hơi ngạc nhiên nhưng nghĩ anh đang tập thử để nói với người sao thôi.

- Không, Bạch Nhi anh hỏi em thiệt đó. Làm người yêu anh nha. Anh thích em từ lúc chúng ta tình cờ gặp nhau ấy. Anh bị em cướp mất rồi Bạch Nhi. - Anh lấy hết can đảm hỏi cậu 1 lần nữa.

Bạch Hiền bấy giờ như chết lặng nhìn anh. Trên má bây giờ đã có 2 chấm đỏ to chà bá luôn. Cậu nghĩ anh là đang nói thật hay không? Cậu đã đứng hình nhìn anh hồi lâu rồi. Thấy người trước mắt mình im lặng nên anh lên tiếng.

- Bạch Nhi...Bạch Nhi... - Cậu không trả lời làm anh lo lắng.

- À...À...Anh...nói có...có thật không? - Cậu như trên mây bị giọng nói khẩn trương của anh nên hồn về với xác.

- Có anh nói thật mà. Làm người yêu anh nha? Bạch Nhi. - Anh hỏi cậu một lần nữa.

- Em...em...EM ĐỒNG Ý. - cậu trả lời bị lắp ban đầu nhưng khúc sau cậu như muốn nhấn mạnh.

Cậu như vỡ òa thật ra anh cũng thích cậu. Cậu cứ ngỡ mình cậu đơn phương thôi sao. Ông trời thương Biện Bạch Hiền này. Cậu rất hạnh phúc cả anh cũng vậy.

Anh ôm cậu vào lòng cậu cũng vòng tay ra sau ôm lại. Vùi mặt vào ngực anh hít mùi thơm từ anh. Ở đây cậu cảm thấy rất an toàn.

- Bạch Nhi anh sẽ bảo vệ em cho em tất cả mọi thứ. Sẽ không để em buồn. - Anh hứa với cậu.

- Anh... - cậu định nói gì nhưng vừa ngước mặt lên môi anh đã chạm vào môi cậu.

Anh ấy đang hôn cậu đó. Tay anh ôm chặt để nụ hôn sâu hơn. Cậu cũng đáp trả anh thả lỏng như để anh làm gì cũng được. Anh luồng lưỡi mình vào trong miệng cậu mút lấy môi trên lẫn môi dưới. Cả cái lưỡi cậu anh cũng mút nát luôn. Giây dưa được hơn 3' cậu không còn dưỡng khí đành đánh nhẹ lưng anh. Anh nuối tiếc rời môi cậu còn mút vài cái mới ngưng.

- Bạch Nhi môi em thật ngọt. - Anh trêu cậu sau nụ hôn đầu.

- Còn nói. - Cậu bị trêu liền mắng yêu đánh vài phát vào ngực anh.

Anh ôm cậu vào lòng hôn lên má cậu vì má cậu đang rất hồng a.

- Anh yêu em, Bạch Nhi. - Vừa ôm vừa thì thầm vào tai cậu.

- Em cũng yêu anh, Xán Liệt. - thì thầm xong cậu nhón chân hôn lên môi anh.

Sau lời tỏ tình thì cả 2 đã hiểu về nhau nhiều hơn. Và lúc cả 2 đang ôm nhau ngắm hoàng hôn. Ở tầng trên mọi người không biết Xán Liệt cùng Bạch Hiền ở đâu. Cả đám 10 người bước xuống tầng dưới thì cả 10 người đứng đơ tại chỗ như trời tròng.

- Ô mô 2 người... - Cả đám đồng thanh làm Xán Bạch giựt mình quay lại.

Ây da trên mặt Bạch Nhi đã đỏ bừng rồi kìa. Còn tên Xán Liệt kia chỉ biết nắm tay Bạch Nhi cười trừ với đám kia.

- Aydo, chúc mừng em nha Bạch Hiền / Xán Liệt. - Mân Thạc lên tiếng.

- Vậy là đủ hết rồi nha khỏi phải lẻ loi rồi. Hahaha - Tuấn Miên lên tiếng

Từ buổi đi chơi đó 2 người quấn quýt nhau hơn. Ngày nào Xán Liệt đi làm cũng sang nhà đón Bạch Hiền làm Mẹ Bạch không khỏi ngạc nhiên. Hôm nay ngày nghĩ nên Xán Liệt sang nhà Bạch Hiền chơi Mẹ Bạch thấy vậy nên đem nghi vấn mình ra hỏi.

- Xán Liệt, 2 đứa sao dạo này bác thấy 2 đứa hay đi chung vậy? Còn rất thân thiết nữa. 2 đứa đang quen nhau sao? - Mẹ Biện đem nghi vấn mình ra hỏi Xán Liệt.

Xán Liệt nghe câu hỏi của mẹ Biện liền cảm giác lạnh sống lưng. Nhưng nghĩ lại mình là nam nhi sau phải sợ nên lấy hết can đảm nói ra cho mẹ Biện nghe.

- Dạ, chúng cháu đang quen nhau. Mong bác tác thành cho chúng cháu. Và cũng đừng trách Bạch Nhi. Chuyện này là do con hết. Bạch Nhi không có lỗi. Cháu thực sự yêu Bạch Nhi. - Xán Liệt đem hết can đảm của mình nói ra.

Thực sự mẹ Biện chỉ muốn hỏi đúng hay không thôi. Anh đây lại nói ra sớm thế không biết. Cái này gọi là "không đánh mà khai". Mẹ Biện trong lầm cười thầm nghĩ *cái thằng bé này nga chưa gì nói hết ra rồi* im lặng hồi lâu Mẹ Biện lên tiếng.

- Hazzzz... cái thằng nhóc này ta có tra khảo con đâu mà nói ra hết vậy? Ý ta là ta chỉ có mình Bạch Nhi là con 1 nếu nó hạnh phúc với những gì nó chọn thì ta thật sự rất vui. - vừa nói bà nở nụ cười để Xán Liệt giảm bớt căn thẳng.

- Phù... vậy mà bác làm cháu hết hồn. " cảm ơn bác. - thở phào nhẹ nhõm cười với mẹ Biện.

- Con lên phòng với nó đi. Bác phải ra ngoài rồi. - nói rồi bà đứng vậy bước vào phòng lấy đồ rồi bước ra cửa.

Xán Liệt đang rất vui khi mẹ Biện không ghét anh. Càng vui hơn nữa khi mẹ Biện ủng hộ Bạch Hiền và anh. Vài ngày sau đó Bạch Hiền theo anh về nhà. Cậu thật sự đang rất lo lắng nếu ngỡ ba mẹ anh không chấp nhận cậu sẽ ra sao. Quen nhau gần 1 năm nói chia tay cái rụp thì phải làm sao. Thật sự lòng cậu đang rất rối. Anh thấy được sự lo lắng trong cậu nên siết chặt cái nắm tay hơn.

- Em đừng lo lắng. Có anh bên cạnh anh sẽ bảo vệ em nếu ba mẹ không cho thì chúng ta vẫn không được nãn nha. Sẽ có ngày ba mẹ anh sẽ đồng ý thôi. - Xán Liệt ôm Bạch Hiền vào lòng trấn an.

Đến Phác gia Xán Liệt đem mọi chuyện mình và Bạch Hiền kể cho ba mẹ nghe để ba mẹ chấp thuận. Kế bên còn có người chị luôn nói tốt cho cả 2 nên bớt đi phần nào hồi hộp. Cuối cùng Phác lão gia và Phác phu nhân cũng đồng ý. Nhưng trái ngang thay lại có điều kiện. 2 người họ muốn cho họ không gặp nhau sẽ không quay lại với nhau nữa.

- Ta đồng ý với chuyện của đứa nhưng với 1 điều kiện. - Phác lão gia ra điều kiện với 2 người.

- Được. Điều kiện gì ba cứ nói. - Xán Liệt đồng ý với điều kiện đó.

- Ta sẽ cho 2 đứa đi du học. Nếu 2 đứa không quên được nhau lúc đó ta chấp nhận Bạch Hiền. Nhưng sang đó 2 đứa không được liên lạc với nhau. Không được sử dụng máy tính hay điện thoại. Có người sẽ cùng sang đó với 2 đứa để 2 đứa liên lạc về cho ba mẹ. Như vậy thì 2 đứa đồng ý không. - Phác lão gia vừa nói vừa nhìn biểu hiện trên mặt 2 đứa trẻ.

Lúc bấy giờ Xán Liệt cùng Bạch Hiền suy nghĩ hồi lâu nhìn nhau 1 cái liền đáp.

- Chúng con đồng ý. - cả 2 đồng thanh.

Cứ như vậy đồng ý chia ly 1 thời gian. Liệu 2 trái tim có quên nhau hay không. Liệu Bạch Hiền cùng Xán Liệt có quên nhau? Và rồi thời gian sẽ trả lời tất cả. Họ chỉ được ở bên nhau 1 tuần nữa. Hãy chờ xem 1 tuần đó họ sẽ làm gì và ra sao.
----------------- End chap 5 --------------

Chap sau có H H H...
Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần. Ahihi 😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek