Chap 4. Giải tỏ hiểu lầm

Hôm nay nếu tính lại thì đã gần 3 tháng cậu làm ở Phác thị rồi. Cũng như mọi ngày cậu đến công ty cũng làm việc của một thư kí. Dạo gần đây công ty có rất nhiều hợp đồng và dự án. Công ty thì tăng ca đến tận 7h tối mới được về nhà. Còn riêng cậu và anh thì có đêm làm đến 11h 12h mới về nhà. Dạo gần Bạch Hiền trở nên mệt mỏi hơn nhiều nhưng cậu cũng cố gắng giúp nốt Xán Liệt vài dự án. Chị của Xán Liệt thấy vậy nên cũng đến công ty giúp đỡ em mình. Vô tình cậu thấy chị của Xán Liệt thì khuôn mặt có chút không vui. Cậu nhìn theo cô gái đến phòng Xán Liệt mở cửa bước vào không gõ cửa luôn.

Bạch Hiền nhìn cô gái đó xong liền quay xuống bàn tiếp tục làm việc. Cùng lúc đó trưởng phòng kinh doanh bước đến bàn giao cho cậu sấp dự án nhờ cậu đem vài cho Phác tổng xem và phê duyệt. Cậu tính không đi nhưng nghĩ lại mình là thư kí của anh cho nên phải đem. Đến cửa cậu gõ rồi bên trong vang ra âm thanh lạnh lùng:

- Vào đi. - Xán Liệt nói vọng ra cửa.

Cậu mở cửa bước vào nhìn thấy cô gái đang đứng ngay bàn Xán Liệt. Trong lòng thấy khó chịu nhưng cũng bỏ sang 1 bên. Tiến đến chỗ Phác tổng.

- Phác tổng đây là những dự án bên phòng kinh doanh bảo tôi đưa cho anh xem và phê duyệt ạ. - cậu đưa sấp tài liệu trên tay để lên bàn.

- Aydo, cậu ấy là ai mà nhìn dễ thương vậy? - chị của Xán Liệt lên tiếng khi thấy cậu.

- Cậu ấy là thư kí Biện. - anh nghe chị mình hỏi nên trả lời.

Lúc này Bạch Hiền chẳng mấy quan tâm tính xin phép ra ngoài nhưng chưa mở miệng chị của Xán Liệt lại lên tiếng.

- Chào Thư kí Biện, rất hân hạnh được biết cậu. Tôi tên là Yoora. - Chị của Xán Liệt chào và giới thiệu về mình.

- Chào cô, rất hân hạnh được gặp cô. - cậu chỉ có thể chào lại cho đúng cái gọi là phép tắt.

Chị của Xán Liệt nhìn thấy cậu lần đầu tiên cũng có chút mến mộ và chút gì đó gần gũi.

- Thư kí Biện có thể hay không trưa nay cùng tôi và Xán Liệt ăn trưa? - Chị Yoora mở lời thay cho không khí im lặng lúc bấy giờ.

- Tôi không dám làm phiền cô. Nhưng cũng cảm ơn đã mời tôi. - cậu không muốn phá đám 2 người nên từ chối khéo.

- Cậu có cần phải như thế không đi ăn trưa chớ có ăn thịt cậu đâu mà không được. - chị tiếp lời đến khi nào cậu đi thì thôi.

- Ý tôi không phải vậy. Chỉ là... à mà thôi tôi sẽ cùng 2 người ăn trưa. Hôm nay tôi sẽ khao 2 người coi như làm quen với cô. Vậy giờ trưa tôi đợi 2 người ở căn tin công ty. Xin phép Phác tổng tôi ra ngoài. - tuy không muốn đi nhưng thấy cô gái kia đã hiểu sai ý mình nên đành phải đồng ý rồi ra khỏi phòng.

Cậu thật không muốn tiếp xúc với cô gái ấy chút nào. Ra khỏi phòng cậu quay lại bàn làm việc tiếp tục. Mấy tiếng làm việc cũng trôi qua suông sẻ. Tiếng chuông đồng hồ điểm đúng 11h tất cả m.n dọn dẹp để ăn trưa. Cậu tính đứng dậy đi đến căn tin thì nghe tiếng gọi cậu quay lại.

- Bạch Nhi không cần xuống căn tin đâu chúng ta ra ngoài ăn. - vừa nói anh cùng chị mình tiến đến chỗ Bạch Hiền đang đứng.

- Ăn ở ngoài tôi không có đủ tiền trả đâu. - cậu chỉ là nhân viên chỉ muốn đãi 1 bữa bình thường xem như làm quen thôi.

- Aydo, ai lại để em trả chứ. Chầu này chị khao coi như làm quen em. - chị Yoora đứng kế bên khoác tay Xán Liệt rồi nói.

Bạch Hiền thấy 2 người đang tình tứ cảm thấy mình như kẻ thứ 3 nên đành gật đầu 1 cái rồi quay lưng bước đi. (Au: mới khoác tay thôi mà tình tứ cái quái gì? Suy diễn lung tung :3)

Xán Liệt nhìn cậu bước đi trong lòng anh thấy rất buồn bây giờ anh và cậu như thể người dưng vậy. Anh không hiểu sao dạo này Bạch Nhi cứ như 1 người khác không đếm xỉa đến anh như lúc trước nữa. Rồi anh và chị mình cũng bước ra xe anh mở cửa cho cậu vào ngồi phía trên kế bên phía lái những cậu không muốn. Cậu muốn ngồi ở phía sau. Anh không nói gì mở cửa sau cho chị mình và Bạch Nhi ngồi vào. Rồi anh vào xe phóng thẳng đến nhà hàng.

Bên trong nhà hàng

- Mời quý khách vào phòng này ạ. - anh nhân viên đưa tay ra mời vào phòng ăn gần đó.

- Mời quý khách ngồi. Quý khách dùng gì ạ? - anh nhân viên lễ phép hỏi họ muốn ăn gì rồi chìa menu ra trước mặt.

- Bạch Nhi em ăn gì? - Xán Liệt lên tiếng hỏi.

- Gì cũng được. Cho tôi ly nước lọc nữa là được rồi. - cậu không muốn mình chọn nên trả lời đại.

- Cho chị món này... món này... món này...này...này...và này. - Chị Yoora chọn rất nhiều món.

- Còn anh ạ. - anh nhân viên nhìn Xán Liệt rồi nói.

- Như vậy được rồi. - anh nói với nhân viên.

Anh nhân viên quay gót ra ngoài khoảng 5' sau thức ăn nghi ngút khói thơm phức được đặc lên bàn. Anh nhân viên chúc m.n ngon miệng rồi đi ra ngoài.

Nảy giờ không khí im lặng vẫn bao trùm bổng Xán Liệt như nhớ ra rằng quên chưa nói 1 chuyện cho Bạch Nhi biết liền lên tiếng.

- Bạch Nhi anh quên nói với em Yoora đây là chị gái anh. - Xán Liệt liền nói cho Bạch Nhi biết chuyện mình quên.

- Chị gái....mố????? *là chị gái sao* - ban đầu cậu không để ý nhưng được vài giây 2 từ chị gáu chạy trong não cậu như phản xạ bất thường cậu hoảng hốt.

- Em sao thế Bạch Nhi. Không khỏe à. - Xán Liệt thấy Bạch Hiền trợn tròn mắt nhìn mình liền hỏi với giọng lo lắng.

- À..À...không có gì. Mời 2 người ăn. - như nghe được anh nói cậu thả lỏng người mời cả 2 ăn.

Cậu vừa ăn vừa suy nghĩ chị ấy là chị gái Xán Liệt sao? Không lẻ mình hiểu nhầm anh rồi. Nếu như vậy thì Xán Liệt không có bạn gái sao.

Ăn xong cả 3 về lại công ty tiếp tục công việc. Cậu nghĩ mình hiểu lầm nên có tí ái nái nên nghĩ sẽ nói chuyện với anh như trước để bù đấp cho sự hiểu lầm của mình. Còn về phần anh mấy ngày nay thấy Bạch Nhi nói chuyện với tự nhiên như trước nên cũng vui lên.

Tại Ngô gia

- Diệc Phàm / Thế Huân. - 2 giọng nói thánh thót vang lên vâng chính xác là giọng của con gấu trúc Tử Thao và con nai Lộc Hàm.

Hôm nay ngày nghĩ nên Tử Thao và Lộc Hàm đến Ngô Gia tìm 2 người yêu bé nhỏ để đi chơi. 2 con người ngồi trong phòng khách thì 1 đang chơi điện thoại còn 1 thì đang xem tivi. Nghe tiếng 2 người yêu bé nhỏ 1 liền quăng chiếc điện thoại sang 1 bên. Còn người còn lại thì quăng remote sang 1 bên.
(ĐT and Remote: thật bất công :3 😭
Au: Số phận cả mà 😂)

- Thao nhi / Hàm nhi. - 2 thanh âm nam tính mang lẫn cưng chiều vang lên.

Cả 4 người ôm nhau. Mới không gặp nhau vài ngày ngỡ như cả thế kỉ ấy. Cả 4 người bước vào phòng khách ngồi.

- Hôm nay chúng ta đi chơi có được không Phàm ca?. - Tử Thao ra đề nghị nũng nịu nhìn Diệc Phàm

- Phải đó. Hay chúng ta rủ Khánh Thù, Chung Đại, Nghệ Hưng và cả Bạch Hiền đi.

- Được đó. Cậu và mình gọi cho họ đi. 2 anh mau gọi cho bạn của 2 anh đi. - Tử Thao tiếp lời vỗ tay bốp bốp rồi lôi điện thoại ra gọi điện.

- Ừ. - 2 thanh niên bất lực đồng thanh nhìn nhau lắc đầu. - Cũng lấy điện rồi gọi điện.

15' sau đám người vừa gọi cũng đã có mặt nhưng mà hình như thiếu Xán Liệt và Bạch Hiền. Cả nhóm vừa nhốn nháo chọn địa điểm đi chơi thì Xán Liệt bước vào thì liền đặt mông xuống so pha thì Bạch Hiền cũng vừa tới. Thấy anh cậu liền lên tiếng.

- Phác tổng...à không Xán Liệt sao anh lại ở đây. - cậu ngạc nhiên khi anh có mặt.

- À.../ Anh ấy là anh họ mình đấy. Mình gọi anh ấy đến để đi chơi m.n ở đây đều là bạn của nhau cả. - chưa để anh họ lên tiếng Lộc Hàm đã nhanh nhảo lên tiếng.

- Ừ vậy đông đủ rồi chúng ta đi đâu chơi đây. - Mân Thạc hứng thú lên tiếng.

- A...hay là chúng ta chúng ta đi cầu tình yêu đi. - Chung Nhân lên tiếng.

Bổng "vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo vèo" 10 cái gối bông lần lượt bay vào mặt tên vừa đưa ra ý kiến. Chung Nhân ủng khuất nhìn Khánh Thù. Khánh Thù chỉ biết xoa xoa cho Nhân chứ không biết làm gì hơn vì ăn nói không đúng lúc.

- Em có điên không hả? Em muốn ăn đấm từ Bạch Hiền cùng Xán Liệt à?. - Tuấn Miên nảy giờ mới lên tiếng

- Em xin lỗi. Em quên. - Chung Nhân mặt cuối xuống tỏ vẻ hối lỗi.

Một hồi tranh cải người ăn gối người bị cốc đầu thì đã tìm ra địa điểm là sông Hàn. M.n muốn ra đó ngắm cảnh cùng đi thuyền chụp hình. Tất cả đều chạy 3 chiếc xe mui trần đến đó.

Liệu rằng chuyến đi này có làm Bạch Hiền và Xán Liệt yêu nhau. Họ sẽ còn vượt qua sóng gió gì không? Hãy chờ chap tiếp theo nhá.
--------------- End chap 4 --------------
Mọi người đọc fic vui vẻ. Cảm ơn mọi người. Chap tiếp theo Xán Liệt sẽ tỏ tình nha. 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek