Chap 2: Thư kí của Phác tổng
Cậu đã tốt nghiệp xong điểm của cậu rất cao. Ngày tốt nghiệp cậu được nhiều bạn bè trong trường tặng rất nhiều đồ. Và cậu thì lại không muốn nhận đã từ chối khéo sao đó cùng thầy cô trong trường chụp vài tấm làm kỉ niệm. Cậu cười rất tươi khiến bao nhiêu người đứng hình nhìn cậu mà tim họ đập loạn xạ. Vì sao ư vì 3 năm qua cậu không bao giờ cười tươi và rạng rỡ như lúc này. Bình thường cậu chỉ cười mỉm tí thôi cũng để người khác rung động rồi nay lại làm học sinh toàn trường phải chết lâm sàng luôn. Hên nhờ có thầy giáo phá tan không khí lúc đó nếu không nhìn như vậy chắc đứng ngoài trời cả ngày mất.
Hôm nay là ngày đầu tuần cách ngày thi tốt nghiệp của cậu 2 tuần rồi. Và hôm nay cũng là ngày cậu đến Phác thị nhận viêc. Đương nhiên cậu vẫn chưa biết anh là Phác tổng cấp trên của cậu mà. E hèm đừng nói là đang thắc mắc tại sao gặp nhau vài lần rồi mà cậu không biết tên nha. Cậu có hỏi nhưng anh lại không nói nên cậu cũng không hỏi nhiều làm gì. Cứ gặp nhau tình cờ nói dâm ba câu là mỗi người một nẽo hết rồi.
Cứ gặp nhau nhiều lần tình cờ như vậy gọi là định mệnh. Hay ông trời thương Biện Bạch Hiền này. Nhưng mà định mệnh đưa 2 con người xa lạ lại với nhau họ sẽ ra sao khi cái tình cảm của mình lại dành cho đối phương chính bản thân lại nghĩ là chính mình đơn phương thôi.
Sáng sớm đồng hồ reo lúc 6h15. Cậu đã cài sẵn từ tối qua rồi không muốn đến công ty ngày đầu tiên mà trể đâu. Cậu luôn là người đúng giờ kể cả khi còn đi học đấy. Bảo sao không có người mê cho được. Cậu đi VSCN và mặc đồ xong là 6h30. Cậu xuống nhà ăn sáng rồi chào ba mẹ đi làm. Trên đường đến công ty cậu luôn giữ trên môi nụ cười tự nhiên nhất. Nhưng nụ cười của cậu dù có tự nhiên thế nào đi chăng nữa cũng để đám nhân viên trong công ty anh phải bàn tán xôn xao xì sào.
- Ê, m.n ơi coi kìa người đâu mà đẹp trai thế. Da trắng má phúng phính, mái tóc đen mượt. V...v...và...mây... mây - Cô nhân viên la hét khi thấy cậu bước vào.
- Ờ đẹp trai phết nếu tui có 1 người như vậy tui sẽ giữ khư khư không cho anh ấy đi đâu hết. - Cô nhân viên tiếp theo lên tiếng.
Đám nhân viên nữ thì nháo nhào còn đám nhân viên nam thì 1 nữa phải lắc đầu 1 nữa tủi thân.
(Au: đám này mê troai phết :p ông chủ mấy người còn đẹp trai hơn nữa kìa)
Cậu bước đến bên lễ tân lễ phép hỏi:
- Dạ em chào chị, cho em hỏi phòng tổng giám đốc ở đâu ạ? - vừa hỏi vừa nở nụ cười thật tươi với chị tiếp tân.
Chị tiếp tân lúc bấy giờ đang chết lâm sàng vì chàng trai trước mặt bỗng con bạn đồng nghiệp nhéo 1 phát vào hông đau điếng nhờ phát nhéo đó đã lôi chị tiếp tân đang trên mây rớt xuống đất 1 phát khá đau liền hỏi cậu lại ngay:
- Em có hẹn trước với Phác tổng không? - sau 1 hồi bay lượn chị đã vô vấn đề chính.
- Dạ, không ạ...- ngưng vài giây cậu nói tiếp - Em được mời đến đây làm thư kí Phác tổng ạ.
- À ra là thế vậy em đi thang máy lên lầu 6 phòng 1 nhá. Phía trên có để phòng Phác tổng đấy. - Chị nhân viên nghe được câu cần nghe liền đáp.
- Dạ, cảm ơn chị. Chúc chị 1 ngày làm việc vui vẻ ạ. Tạm biệt chị - vừa nói vừa cười rồi vẫy tay chào chị tiếp tân bước đi.
- Chào em... - chị tiếp tân chưa nói hết câu cậu đã bước vào thang máy mất rồi bỏ lại chị tiếp tân đơ tại chỗ.
Lên đến lầu 6 cậu tìm thấy phòng số 1. Cậu gõ cửa từ trong 1 giọng nói khàn đặc đầy nam tính.
- Vào đi - thanh âm nam tính vang lên.
Cậu bước vào đến bên cạnh bàn Phác tổng mà cậu thấy Phác tổng ngồi xoay lưng lại với cậu. Cậu đứng đó tự giới thiệu về bản thân.
- Chào Phác tổng, em tên là Biện Bạch Hiền nếu thích Phác tổng có thể gọi em bằng Hiền Hiền hay Bạch Nhi cũng được ạ - cậu nói 1 lèo rồi cuối người chào.
Xán Liệt nghe thế miệng nở nụ cười. Rồi đáp lại bằng giọng hơi trầm hơn để tránh cậu nhận ra.
- Chào e, cứ gọi anh Xán Liệt được rồi không cần gọi Phác tổng đâu - tuy vẫn nói nhưng không quay mặt lại.
- Dạ. - cậu trả lời lễ phép.
- Em đem tập tài liệu đang nằm trên bàn đem ra ngoài đưa cho Tam Phong ngồi đối diện cửa phòng anh bảo cậu ấy cho người làm ngay. Và bảo m.n trong công ty họp gấp. - anh giao công việc đầu tiên cho cậu.
Cậu lấy tập tài liệu rồi bước ra ngoài như lời anh nói đem cho cái người ngồi đối diện của phòng cho làm ngay và bảo m.n họp gấp. Nhân viên trong công ty nghe vậy đều đi đến phòng họp và chờ ở đó. Cậu cầm sấp dự án mới của trưởng phòng kinh doanh vừa đưa cũng mang vào phòng họp theo m.n. Vào phòng họp cậu tìm chỗ ngồi của mình nhưng ngặc nỗi chỉ còn 1 chỗ kế Phác tổng theo đánh liều cậu ngồi đại.
Cậu nghĩ thế nào mọi người cũng không cho cậu ngồi đâu nhưng mãi được 5' vẫn không thấy ai nói gì cậu liền khều người kế bên hỏi:
- Chị ơi, sao em ngồi chỗ này mà không ai nói gì vậy ạ. - cậu nói nhỏ vào tay cô nhân viên kế bên.
- Chỗ em ngồi là chỗ của thư kí Phác tổng đấy. Vậy em là thư kí Phác tổng sao? - cô nhân viên vừa cười vừa trả lời cậu.
- Dạ. - *vậy làm mình hết hồn* cậu nghĩ trong đầu vừa lúc đó Phác tổng bước vào.
M.n đứng dậy cậu nhìn m.n đứng dậy cũng cuống quýt đứng theo. Ai ngờ vừa đứng dậy do bất thình lình nên cậu đứng không vững. Cậu té ngửa ra sao ngỡ sẽ đập lưng xuống đất nhưng cậu đã đợi 5s trôi qua vẫn không sao. Cậu liền mở mắt vừa mở cậu đã thấy khuôn mặt phóng đại của anh đang zoom đến 1200 luôn.
1s
2s
3s
4s
5s
Cậu lật đật đứng dậy nghiêm chỉnh. Thì ra anh đã đỡ cậu. Anh ôn nhu hỏi cậu:
- Em có sao không thư kí Biện? - anh hỏi cậu trên mặt tỏ ra chút lo lắng.
- Em...không sao thưa...Phác tổng... - có 1 câu trả lời thôi mà cậu cũng nói lắp bắp.
Về phía Xán Liệt nhận được câu trả lời đúng ý mình thì quay ngay lại hình ảnh của 1 Phác tổng lạnh lùng như trước. Làm cho đám nhân viên há hốc mồm nhìn anh. Xán Liệt cảm giác có nhiều ánh mắt nhìn mình liền ho vài cái.
- khụ...khụ...khụ - nghe Phác tổng ho tất cả nhân viên đều lên tiếng.
- Chào tổng giáo đốc. - tất cả nhân viên đồng thanh.
Riêng cậu vẫn ngây ngốc nhìn anh. *Trời anh ấy là Phác tổng sao* cậu đang trong tình trạng đứng hình thì anh cho m.n ngồi xuống, nghe giọng anh cậu quay trở lại hiện tại và ngồi xuống.
- Hôm nay công ty ta có nhân viên mới cậu ấy sẽ làm thư kí cho tôi thay cho cô Ly đã nghĩ việc. - anh quay sang cậu nói tiếp - Em mau giới thiệu về mình đi thư kí Biện.
Lúc này cậu đứng dậy bước ra khỏi ghế cất tiếng nói:
- Chào...m.n, em tên là...Biện Bạch Hiền 18 tuổi...à không 19 tuổi, mong mọi người giúp đỡ ạ. - tuy nói không xuông sẽ nhưng thay vào đó là cái gập người 90 độ của cậu làm ai cũng mỉm cười.
Cuộc họp được diễn ra trong vòng 30' để nói về các dự án mới và dự án đang làm. Cuộc họp kết thúc ai nấy về làm việc của mình còn cậu chỉ biết đi theo anh về phòng. Về đến phòng anh ngồi xuống. Cậu đưa sấp tài liệu ban nảy cho anh đọc và cậu đi ra ngoài. Và cứ thế công việc của 1 thư kí trôi qua từng ngày. Cậu cũng không hỏi ai về việc anh làm Phác tổng luôn chỉ chú tâm vào công việc.
Cậu càng ngày ở bên cạnh anh luôn ngắm anh đến lúc yêu anh sâu đậm mà không hay biết. Và anh cũng vậy. Cho đến 1 ngày cậu nhìn thấy anh đi cùng 1 cô gái suốt mấy ngày qua cười nói vui vẻ. Nhưng cậu nào biết cô gái đó là chị của Xán Liệt. Để rồi cậu buồn suy nghĩ mình không xứng đáng anh. Anh làm sao có thể thích cậu được. Cái suy nghĩ đó ở trong đầu cậu những ngày qua.
---------------- End chap 2 ---------------
Cho Ha In tí nhận xét nhé! Thanks m.n đã đọc. Chap sau Bạch Nhi của chúng ta bị bệnh nhá. Bệnh gì chắc m.n biết rồi há. 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top