Chapter 6:
["Chanyeol..."
"Cậu là ai...?"
"Tớ là Byun Baekhyun. Cậu sao thế??"
"Tôi không quen người đó. Byun Baekhyun là ai?"
"Đừng đùa nữa, Park Chanyeol! Đừng đùa nữa!"
"Đi đi, tôi không nhớ cậu là ai hết."
Park Chanyeol, đừng... Cậu đang nói gì thế? Cậu không quen tớ? Tại sao?
Bao lần thất vọng cũng không thể bằng một lần tuyệt vọng như vậy...]
Tôi giật mình tỉnh dậy, khắp người đầy mồ hôi. Không được rồi. Ác mộng. Lần đầu tiên kể từ khi tôi gặp cậu cách đây không lâu.
Màn đêm bao phủ xung quanh, tôi thở dốc, cố bắt mình ngồi dậy. Chết tiệt thật, toàn thân đều đau nhức. Cổ họng khô khốc, tim bị bóp nghẹt, tôi vừa quay người ra, đã ngã thẳng xuống mặt đất.
Tôi run người, mặt đất lạnh thấu xương, đem đến cảm giác thật hàn lãnh.
"Đau..." Tôi không cử động được, cơ thể nhức nhối, cơn khó thở lại xâm chiếm lấy.
Vào lúc này hay sao? Giữa đêm, khi đèn điện đều tắt, khi không còn ai ở cạnh hay sao?
Cứ như thể ông trời đang cố tình gán cho tôi cái chết.
Cổ họng bị chèn ép, mắt mờ dần đi do thiếu dưỡng khí, tôi chỉ còn biết ho, ho như điên dại. Đờm dồn trong họng trào khỏi miệng, ướt đẫm hai tay, làm tôi thấy buồn nôn, kinh tởm chính mình.
Không được, chóng mặt quá, tim cũng đập điên cuồng, có lẽ là sắp vỡ tung đến nơi rồi.
Chỉ còn một cơ hội, tôi thầm nghĩ, và dồn hết sức lực vào bàn tay phải, lết vài bước, bấm lên nút gọi y tá khẩn cấp bên hông giường. Vừa hoàn thành xong công việc, tôi tưởng như mình đã đi được nửa vòng trái đất.
Cứu tôi, xin mấy người, cứu tôi. Còn cậu ấy, tôi không thể chết...
-----------------
Đêm đó tôi được cứu sống. Nhưng cũng không còn sống đúng nghĩa nữa.
Tôi không được phép rời phòng vì sức khỏe quá yếu, chân tôi cũng phù nề nặng, trông rất khủng khiếp. Tồi tệ hơn, cậu không bao giờ đến phòng tôi nữa.
Chanyeol gửi cho tôi một bức thư tay và một quyển sách. Cậu nói hiện tại đang tham gia một quá trình chữa trị đặc biệt nên không được phép rời phòng. Cậu cũng biết tình hình hiện tại của tôi và khuyên tôi kiên nhẫn chờ đợi.
Phép màu sẽ xảy đến, cậu hứa với tôi như thế.
Tôi cũng chẳng rõ tại sao cậu dám chắc chắn, có lẽ chỉ để an ủi thay cho trái tim đã không còn sức lực mà chống chọi với cuộc đời của tôi.
"Có những ngày trước kia cậu nắm chặt tay tớ, tớ nói đau cậu vẫn không thả ra.
Có những ngày sau này cậu buông tay tớ, tớ nói đau cậu cũng không nắm lại."
Đó là phần mở đầu của cuốn sách. Vừa đọc tới, tim tôi đã nhói lên.
Chẳng lẽ mọi thứ cậu mang đến đều khiến tôi cứ đau, tiếp tục đau, mãi mãi cố gắng thế nào đau vẫn hoàn đau, luân hồi không ngừng nghỉ?
----------------------
"Byun Baekhyun, hôm nay cậu ổn chứ? Tớ thì rất rất ổn.
Quá trình điều trị vẫn không có gì đặc biệt, tớ nghĩ tớ sẽ được ra viện thôi.
Mà này, khi được phẫu thuật và ra viện rồi, đừng tìm tớ ở nơi này nữa nhé. Tớ sẽ ổn cả thôi, và nếu sau này còn có duyên phận, tớ sẽ gặp lại cậu trên đường đời. Đừng nghĩ tớ đã chán ghét cậu, tớ chỉ muốn thử thách mối quan hệ này một chút.
Baekkie, cậu có nghĩ rằng tớ đang nói ra một điều hết sức ngu ngốc không?"
Đúng, tớ phải nói cậu là một thằng ngốc, Park Chanyeol!
-----------------------
Ngày nào cũng vậy, một bức thư tay và một quyển sách do y tá đưa.
Dù cậu có cố gắng thì tôi vẫn tự biết đây chỉ là cách sống lay lắt qua ngày, chẳng được bao lâu.
Tôi không tiếc mạng mình, chỉ tiếc không thể ở cạnh cậu. Hoặc cùng cậu sống chết cùng hợp tan.
Người ta nói yêu không bao giờ đáng hối tiếc, nhưng nhìn vào giọt nước mắt tuyệt vọng lăn trên má cậu ấy hôm đó, tôi hiểu, chúng tôi muộn rồi...
Mỗi lần nhắm mắt lại, nước mắt lại rỉ ra từng giọt, cũng như tính mạng tôi bị vắt kiệt từng chút một, tới khi chỉ còn lại thân xác khô cằn, không một chút sự sống.
--------------------------
"Đưa bệnh nhân Byun đến phòng xét nghiệm máu, chúng ta cần xem liệu trái tim có tương thích với cơ thể cậu ấy hay không."
"Tôi.. sẽ được phẫu thuật?"
"Còn tùy vào kết quả xét nghiệm."
--------------------------
Vậy mà trái tim được hiến tặng lại tương thích. Tôi không thể hạnh phúc hơn.
Tớ sẽ sống. Và tớ sẽ tìm lại cậu, Park Chanyeol, giữa đường đời, theo yêu cầu của cậu.
Tôi muốn hét lên với cậu ấy như vậy. Nhưng tôi lại không được gặp cậu.
Thứ an ủi duy nhất là bức thư tay và con gấu bông cậu gửi ngày hôm ấy. Một con gấu bông với chiếc ví đỏ hình trái tim trên tay. Tôi bật cười. Trái tim đó có phải là của cậu ấy không? Dành tặng cho tôi, phải không?
Tôi giở bức thư ra.
"Tớ đã nói cậu sẽ được phẫu thuật mà. Hãy cố gắng chống chịu trên bàn mổ nhé. <3
Tớ sẽ đợi cậu, Baekkie. Tớ không còn ở lại bệnh viện nữa. Sau khi phẫu thuật hãy đến tìm tớ nhé. Tớ hi vọng ở điều đó đấy. Nhưng không có nghĩa là chúng ta chắc chắn chiến thắng đâu.
Có một điều tớ muốn nói. Tớ yêu cậu, tớ tin cậu. Đừng làm tớ thất vọng.
Còn nữa, một ngày nào đó, cậu sẽ hiểu được tâm can tớ. Trong mọi thứ tớ dành cho cậu."
"Tớ cũng yêu cậu, Chanyeol ạ." Tôi ôm lấy con gấu bông, thì thầm.
-----------------
Tôi nằm trong phòng phẫu thuật, hướng mắt nhìn lên trần nhà trắng xóa.
Các bác sĩ đi lại khử trùng đủ thứ dụng cụ. Tôi nhìn trái tim chuẩn bị được cấy ghép vào cơ thể mình đang được bảo quản trong một lọ dung dịch trên bàn, tự nhiên thấy run sợ.
Có phải khi cấy ghép trái tim của người khác vào cơ thể mình thì mọi cảm xúc trước đó sẽ biến mất không? Sẽ quên người mình yêu? Sẽ mất hết sự yếu mềm? Sẽ trở nên bình thản hơn?
"Tôi không quen người đó. Byun Baekhyun là ai?" Câu nói của Chanyeol trong cơn ác mộng ngày nào cứ vang vọng.
Tôi thấy kinh sợ.
Nếu... tôi quên cậu thì sao? Nếu gặp lại mà không còn yêu cậu thì sao?
Tôi muốn rời khỏi đây, tôi cần gặp cậu!
Nhưng liều thuốc mê đã được tiêm vào cơ thể.
Buồn ngủ quá...
Hình ảnh Park Chanyeol cứ mờ dần đi, lâu dần trở thành một màn đêm thăm thẳm.
Không còn đau đớn, cũng không còn cảm xúc.
Vì trái tim của tôi đã sắp bị lấy đi rồi, trái tim chỉ dành cho Park Chanyeol, sắp vụn nát rồi.
Bóng đêm vĩnh viễn tịch mịch đau thương, vĩnh viễn chôn vùi tuổi xanh của một người, vĩnh viễn chôn vùi hình ảnh của một người, vĩnh viễn xóa đi hồi ức yêu dấu của một tình yêu...
Qua nỗi đau đớn thấu tận tủy gan, trốn chạy là cách duy nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top