Chapter 5:

Chúng tôi trở về khi bóng tà dương đã chênh chếch xế chiều. Bầu trời dần được nhuộm bởi màu đỏ nhàn nhạt, hòa cùng màu đỏ của hàng cây, càng làm cho khung cảnh thêm thê lương. Lần này tôi không còn chống đối gì, vậy nên Chanyeol chỉ đơn giản là cõng tôi trên lưng. Cậu chậm rãi tiến về cổng sau của bệnh viện – nơi chúng tôi đã trốn ra hồi sáng.

Đương nhiên chúng tôi đã bị phát hiện, hậu quả có thể là việc tôi bị giám sát cả ngày, nhưng không sao, cậu nói đúng, chúng tôi cần thoát khỏi nơi này một chút, để tĩnh tâm và tìm lại suy nghĩ đúng đắn cho bản thân mình.

Đến trước cổng, Chanyeol dừng lại bên vườn cây thảo dược, từ từ để tôi rời khỏi lưng cậu. Có thể là cậu muốn nhẹ nhàng, cũng có thể là cậu không còn sức để nhanh nhẹn nữa.

Tôi vừa đứng dậy, Chanyeol đã khuỵu xuống, hai tay ôm đầu, tứ chi đều run rẩy.

Tôi hoảng loạn vòng tay qua cổ cậu, mùi vị nghẹn đắng trào dâng, cậu không ổn, khốn kiếp, vậy mà tôi chẳng hiểu gì, cũng chẳng làm gì cả. Chanyeol bị hành hạ bởi cơn đau, cậu cắn môi đến bật cả máu, nhưng vẫn yên lặng, kiên quyết muốn đẩy tôi ra xa. Tôi đương nhiên không chịu, mặc cho bản thân cũng kiệt sức, lấy hết ngọt ngào và yêu thương mà hôn lên thái dương của cậu, càng ngày càng sâu, liên tục không ngừng nghỉ.

Nếu người ta nói yêu thương là một liều thuốc, vậy thì hãy để tôi chữa lành nỗi đau của cậu, một lòng thanh tẩy bằng nụ hôn này, mong chờ đến sự diệu kì của vận mệnh.

"Park Chanyeol, từ giờ bằng mọi giá phải nói hết với tớ, đau đớn gì của cậu cũng để tớ cùng gánh chịu, như thế mới công bằng." Tôi thấy mũi mình đã cay xộc, lồng ngực trái cũng đau nhức.

"Không sao." Và cậu ngẩng lên. Gương mặt thật xanh xao. Nhưng cậu vẫn cười.

Thật may mắn, dường như vận mệnh đã trả lời tôi, giúp tôi làm giảm cơn đau của Chanyeol. Chúng tôi lẳng lặng đỡ nhau đứng dậy, dìu nhau đi vào trong bệnh viện.

Vừa đi ngoặt qua một dãy nhà, vì góc khuất mà chúng tôi đâm sầm phải một người đang vội vã chạy từ bệnh viện ra, đánh rơi cả chiếc túi xách trên tay.

Chanyeol nhặt túi lên, định trả, song nhìn thấy ánh mắt chết chóc từ người vừa đâm phải, lập tức hiểu hắn không phải người tốt. Trên tay lăm lăm con dao, đằng xa lại có tiếng chạy rầm rập của các bảo vệ trong bệnh viện. Tôi sợ hãi nhận ra, hắn là một tên trộm cướp.

Chúng tôi cứng người còn chưa biết nên xử sự ra sao, bỗng nhiên hắn cầm dao, đâm thẳng vào vai Chanyeol một nhát. Trúng đích. Máu tuôn ra xối xả.

Còn Chanyeol thì ngơ ngác.

Hắn giật lấy cái túi xách và chạy như điên về phía cổng. Tôi kinh hãi, thấy máu tuôn chảy trên vai cậu ấy như suối thì hét lên một tiếng. Nhưng Chanyeol lại như người mất hồn, thấy hắn chạy đi, điên tiết đứng dậy, có vẻ là định đuổi theo. 

Tôi kinh ngạc không còn hiểu nổi thứ gì đang diễn ra nữa.

Cậu vừa chạy được mấy bước, lý trí soi đường chỉ lối, tôi thoát khỏi sự bàng hoàng ấy, dồn hết sức lực và hơi thở yếu ớt của mình, gào lên: 

"Park Chanyeol! ĐỨNG LẠI!!!"

Có lẽ chỉ có tiếng hét ấy của tôi mới làm cậu dừng lại.

Tôi gục xuống, ngực tức lên từng cơn, cảm giác khó thở bất thần tràn tới. Chanyeol quay ra đỡ lấy tôi, giờ đến lượt cậu hoảng loạn:

"Byun Baekhyun, cậu không sao chứ?"

Máu chảy ra từ vai trái cậu ấy lúc này đã rớt trên gương mặt tôi vài giọt.

Chanyeol lau vội những giọt máu ấy, cậu gần như đã mất hết cả lý trí rồi:

"Cậu bị thương ở đâu?! Sao lại có máu??"

Tim tôi thắt lại, đau đến điên cuồng, mọi thứ xung quanh chao đảo, tôi chỉ còn biết trừng mắt nhìn cậu ấy, nhìn Park Chanyeol của tôi – vừa bị một con dao xuyên qua vai trái mà không biết đau, lại còn hỏi máu trên mặt tôi ở đâu ra.

Park Chanyeol, cậu là bị điên, hay đã chết cả thể xác rồi mà không cảm thấy gì hết?

"Người có làm sao hay không phải là cậu mới đúng chứ?!" Tôi tiếp tục bất chấp tính mạng mà nạt to, tôi không thể hiểu được nữa rồi "Bị đâm vào bả vai mà không biết, đau cũng không thấu, cậu là sao thế hả??? Là cậu bị thương, Park Chanyeol, hãy quan tâm đến bản thân cậu đi!! Cậu rốt cuộc là có vấn đề gì?!!!"

Tôi đã chờ đợi phản ứng gì đó, nhưng không, Chanyeol chỉ lặng người đi, ánh mắt trống rỗng. 

Cậu nhìn vào bên vai bị đâm của mình, thẫn thờ. Nụ cười thì sớm đã vụt tắt.

Tôi liên tục ho, ho sặc sụa ra cả đờm xanh đờm hồng. Đó cũng là lúc các bác sĩ đã vây lấy chúng tôi, nhanh chóng đưa chúng tôi trở lại thế giới tẻ nhạt chỉ có một màu trắng.

----------------
"Giờ thì nói cho tớ rốt cuộc là cậu làm sao?" Tôi đã lấy lại bình tĩnh, cố gắng kiềm chế hơi thở và nhịp đập rối loạn của mình, nhìn thẳng vào mắt cậu, hỏi.

Chanyeol nhìn bả vai trái của mình – đã được băng trắng – lắc đầu, cậu làm ra một vẻ mặt hết sức bi thương:

"Xin lỗi. Tớ... không còn cảm giác ở bên tay đó nữa. Từ khi tớ bị bệnh, cảm giác ở tay trái đã dần mất đi, cho đến hôm nay, tớ thực sự... chẳng thấy chút đau đớn nào hết."

Tôi nhắm nghiền mắt, cố đón nhận cơn ác mộng đang tràn tới nơi trái tim, như thể muốn xóa sạch mọi vết tích, mọi nỗ lực vì yêu thương.

"Được, cậu là tên khốn." Tôi lừ mắt "Bị như vậy mà không nói một lời nào với tớ, lúc nào cũng im lặng. Cậu nghĩ mình là chúa trời sao? Cái gì cũng một mình giải quyết? Tớ là một hòn đá vô dụng chắc? Chỉ biết cản đường cậu? Sao không nói với tớ?!"

"Vì tớ biết cậu sẽ nổi giận. Như hiện tại." Giọng cậu ngày càng trầm đi.

Cậu vẫn cười. Tên khốn, ngoài cười ra, cậu không biết làm gì khác sao?

Tôi ngừng lại, nước mắt đã dâng đến tận hai mí.

Tôi không kiềm chế được nữa. Tôi thất bại. Tôi không thể nổi giận. Tôi quá đau lòng.

Tôi vứt bỏ mọi tự trọng, quỳ xuống, ôm lấy cánh tay trái của cậu, òa lên khóc, nước mắt tuôn rơi như những cơn mưa mùa hạ, nghẹn ngào: 

"Cầu xin cậu, hãy nói là cậu còn cảm nhận được hơi ấm này của tớ đi." 

"..." Cậu lặng ngắt, thứ im lặng ấy dội tới lồng ngực, ngày càng đau hơn, nát vụn tâm can. 

Ai dám nói, yêu là dễ dàng?

"Cầu xin cậu đấy, Park Chanyeol. Giết chết tớ cũng được, nói dối tớ cũng được, tớ không màng. Chỉ cần cậu nói là còn cảm nhận được hơi ấm của tớ, tớ xin cậu, tớ lấy cả cuộc đời này để xin cậu. Tớ trước giờ có tự trọng, nhưng tớ cần cậu hơn thứ tự trọng đó rất nhiều..."

"Này Baekhyun..." Lần đầu, tôi cảm nhận thấy giọng Chanyeol cũng nghẹn ngào "Nhìn tớ."
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy, kinh ngạc tột cùng.

Mắt cậu ấy cũng đỏ hoe, một giọt lệ rơi xuống, tạo thành một dòng chảy nhạt nhòa trên má.

Cậu ấy khóc...? Đừng khóc, Park Chanyeol. Lại một lần nữa tôi mong muốn cầu xin...

Nhưng tôi không nói nổi nữa, tôi đau quá, cũng mệt quá, lấy đâu ra sức mạnh, lấy đâu ra cố gắng đây? Nghị lực... nay đã không còn.

"Byun Baekhyun, cậu làm vậy chỉ khiến chúng ta đã đau lại càng thêm đau mà thôi..."

Câu nói ấy như đã xé nát trái tim tôi, xé nát mọi nỗ lực và mong đợi của tôi.

Tôi kiềm nén cơn đau cồn cào xé rách da thịt, ôm lấy cổ Chanyeol, lặng lẽ hôn lên giọt nước mắt đang lăn dài trên hai má gầy mòn của cậu ấy.

Quả nhiên nước mắt chính là sự dồn nén của bao nỗi đắng cay uất hận tích tụ qua bao ngày tháng, tôi vừa chạm môi tới đã cảm thấy vị mặn chát ở đầu lưỡi.

Tớ yêu cậu. Tớ cũng là một con dao rạch từng đường từng đường thật sâu trên trái tim vằn vện của cậu. Tớ cũng thương tổn cậu sâu sắc.

Cậu có biết ý nghĩ ấy tồi tệ đến thế nào không?

Park Chanyeol, cậu là muốn tớ phải cư xử ra sao cho đúng bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: