Chapter 1:
Một ngày mới lại bắt đầu, ánh dương dần tỏa rạng nơi chân trời.
Tôi lặng lẽ nhìn bầu trời trong xanh, hứng thứ ánh nắng ấm áp đầu ngày. Tôi vẫn thường dậy sớm để đón bình minh vì phòng bệnh thật chật chội và ngột ngạt, nhất là mỗi khi tôi lên cơn đau tim hay khó thở bất chợt.
Đôi khi, tôi tự hỏi liệu đến bao giờ mình sẽ chết đi để quên hết mọi điều khủng khiếp này.
Tâm trạng ngày càng chùng xuống, tôi rảo bước quanh bệnh viện. Lúc này đã có nhiều bệnh nhân ra sân tắm nắng – một hành động tự nhiên vào những ngày cuối thu, khi cái nóng của mùa hè đã dịu bớt nhường chỗ cho những cơn gió se lành lạnh. Từ khi mắc bệnh, sức khỏe của tôi ngày càng yếu hơn, việc vận động nhẹ là đi dạo cũng khiến tôi hết sức mệt mỏi, thường có cảm giác kiệt sức.
Triệu chứng của bệnh cơ tim giãn. Tôi chỉ biết đến vậy.
Tôi cũng biết tình trạng của mình đang xấu dần đi, nếu không sớm được phẫu thuật, có lẽ chỉ trong nay mai là chết.
Nhưng tôi không sợ chết, nói đúng hơn, chết còn tốt hơn hiện tại, dù sao cũng không có ai ở bên cạnh để mà thương tiếc. Tôi đã bị bỏ rơi, bố mẹ còn sống, nhưng vẫn bị bỏ rơi.
Cuộc đời kể ra cũng thật nực cười.
"Cậu mệt sao?" Bỗng dưng lại có giọng nói trầm khàn của ai đó vang bên tai. Lúc này tôi đang đứng bên gốc cây phong, thở dốc, một chiếc lá phong đỏ rụng lướt nhẹ trên tóc. Thực thảm hại, tôi thầm nghĩ, chẳng hiểu mình còn phải trưng bộ dạng đáng thương này ra bao lâu nữa.
Tôi ngẩng đầu nhìn, trước mắt là một thanh niên tầm tầm tuổi tôi, khoác trên mình bộ trang phục quen thuộc của bệnh nhân, làn da trắng, tuy hơi xanh xao nhưng trông rất mạnh khỏe, trái ngược với tôi hoàn toàn. Nụ cười rất dễ chịu, mang đến cho người khác cảm giác yên bình, với tôi thì có lẽ là cảm giác được bảo vệ.
Có phải cảm xúc hiện tại của tôi thật kì dị đúng không, được bảo vệ?
Tôi không hiểu mình đang nghĩ gì nữa, rằng... cậu ấy sẽ... bảo vệ tôi? Nực cười!
"Có lẽ vậy. Tôi luôn như thế mỗi lần vận động." Tôi cố nặn ra một nụ cười.
Cậu ấy im lặng, dường như cảm nhận thấy sự mệt mỏi trong ánh mắt của tôi, chỉ đỡ tôi đứng dậy. Tôi nghĩ mình yêu thích sự trầm tĩnh đó của cậu.
Nhưng tôi không đủ thời gian để tiếp tục quan sát và nghĩ về cậu, một cơn khó thở đã bất ngờ choán lấy thân thể. Tôi loạng choạng, cổ họng, mũi, phổi, tất cả đều như bị bít nghẹn; cảm giác cay, xót, đau rát dồn lên khắp người. Bóng đêm dần bao phủ, nuốt lấy tôi, lặng lẽ đến kinh hoàng, một tiếng kêu đau cũng không thốt ra nổi.
Vậy mà tôi không sợ, đúng, không sợ. Sau cơn đau là cái chết đợi chờ, yên ắng.
Chỉ là hôm nay lại có tiếng nói đầy kinh hãi của con người mới quen đánh thức tâm trí tôi.
-----------------------
Tôi tỉnh dậy, cổ họng vẫn bỏng rát. Xung quanh, tôi chỉ thấy màu trắng, thị giác đã trở nên mù mờ, phải một lúc lâu sau mới phân biệt được mọi vật thể. Tôi đã trở lại phòng bệnh của mình, trên chiếc giường cứng ngắc mà tôi vẫn nằm để chờ chết, bỗng dưng thấy sởn gai ốc.
Trước tôi đã có bao nhiêu người nằm đây và đi tới cõi chết rồi?
"Cậu sao vậy? Vẫn khó thở?" Lại giọng nói ấy. Tôi đến lúc đó mới nhận ra cậu đã đứng trong phòng, lo lắng nhìn mình. Đôi mắt của cậu rất sâu, tôi chỉ cần nhìn vào đã cảm thấy bản thân như chìm trong một biển nước mênh mông. Mơ hồ. Yên tĩnh.
"Không." Lần này tôi cười thực sự, thật may, qua bao ngày nhàm chán, tự nhiên lại có người không quen không biết, chẳng phải bác sĩ hay y tá, quan tâm tới "Tôi muốn ra ngoài, cậu nghĩ có nên không đây?"
Cậu ấy cau mày, song vẫn gật đầu:
"Nếu muốn ra ngoài thì đi với tôi, nhưng nếu mệt thì phải nói, ta còn quay về. Hồi nãy cậu ngất, tôi sợ đến phát khiếp."
"Cậu yếu tim thế sao?" Tôi bật cười, tiếng cười có hơi khàn đi vì cơn khó thở hồi nãy.
"Là cậu mới đúng." Cậu ấy có chút thâm trầm trong ánh mắt, rồi nhẹ nhàng, cẩn trọng đỡ tôi ngồi dậy "À còn nữa, cậu tên gì?"
"Byun Baekhyun, sinh ngày 06/05/1992, quê Seoul."
"Lúc nào cậu cũng cung khai đầy đủ vậy sao? Cứ như thể tớ hỏi cung cậu vậy." Hiện giờ cậu ấy đã xưng hô thoải mái hơn, xem chừng đúng là bằng tuổi tôi. Đáp lại, tôi chỉ cười cười, cậu ấy đưa tay xoa xoa mái tóc tôi "Park Chanyeol, 27/11/1992, cũng Seoul."
"Đồng hương đồng tuổi." Tôi tình trạng có khá lên đôi chút, hích tay vào bụng cậu trêu chọc cho đỡ nhàm chán "Lạc chủ đề rồi, đưa tớ ra ngoài, chán quá đi. Nơi này thật ngột ngạt."
"Vâng vâng thưa nữ vương." Chanyeol không có vẻ gì là nghĩa khí, chọc tôi một câu.
"Tớ mà là nữ vương thì cậu là một tên hầu cận ngu ngốc." Tôi cũng nhanh chóng chọc lại.
Cũng chẳng hiểu tại sao, ngay từ lần đầu gặp mặt, đã dễ dàng thân thiết đến thế.
Một người như tôi, chỉ muốn khép kín, từ sau khi bị phản bội, hoàn toàn khinh ghét thế giới này, đối với mọi việc đều không có lòng tin tưởng, nhưng lại bị cậu thu hút.
Hay là, tôi đã thực sự trở nên yếu mềm?
----------------------------
Trời đã hửng nắng rõ rệt, tôi cùng Chanyeol ngồi trên chiếc ghế gỗ sơn trắng muốt trên sân, vừa ngắm nhìn những chiếc lá phong đỏ rơi lả tả, vừa nói chuyện linh tinh. Có thể là do cùng tuổi nên gu nói chuyện của tôi và cậu khá hợp, mặc dù khi nói về một vấn đề, tôi thì thường bi quan hóa mọi thứ, còn cậu thì thường lạc quan hóa mọi thứ.
Chúng tôi vừa đối lập như nắng và mưa, sáng và tối; lại vừa hòa hợp lẫn nhau.
Kì quặc mà thú vị. Cũng như những điều tôi thấy ở cậu. Giá như tôi được như cậu.
"Thật đẹp, đúng không? Mùa thu ấy?" Tôi bất giác hỏi cậu. Thật ra tôi không thích mùa thu.
"Cũng tùy người cảm nhận. Tớ lại thấy nó buồn buồn. Cuộc sống của tớ ở đây thật chán ngắt. Tớ yêu thích cuộc sống trước kia, sôi động, dù buồn thì cũng chẳng có thời gian mà nghĩ. Nhưng xem ra thứ không khí tẻ nhạt này lại khá dễ chịu, tớ thấy quen rồi, sẽ tốt cho sau này." Chanyeol nhún vai, tiện tay nhặt một chiếc lá phong cài lên tóc tôi.
Không hiểu sao tôi lại thấy bất an, quen rồi, sẽ tốt cho sau này, ý cậu là... không bao giờ rời khỏi bệnh viện được ư?
"Cậu... có ổn không? Ý tớ là..." Tôi cố tránh đụng chạm tới bệnh tật của cậu vì tôi sợ có thể vẻ bề ngoài vui vẻ chỉ là tấm bình phong che chắn một thể xác tàn tạ "... sức khỏe của cậu?"
Chanyeol ngạc nhiên, mỉm cười, tôi thở phào, cậu ấy có vẻ thực sự ổn.
"Cậu lo tớ sẽ nằm ở trong này cả phần đời còn lại sao? Không, tớ chưa có ý định đó. Tớ muốn sống, cũng muốn sau này có thể gặp lại cậu. Ít ra là không phải trên thiên đường hay dưới địa ngục hay kiếp sau, mà là tại thế giới này."
"Sẽ không có cơ hội..." Tôi lẩm nhẩm mấy từ đó, nhìn xuống lòng bàn tay mình, một cơn gió se lạnh thổi tới làm tôi run người. Tôi ghét lạnh. Cũng ghét mưa. Tất cả những thứ gì khiến tôi nghĩ tới cái chết, đến sự cô độc. Tôi thực sự yếu mềm.
Vậy cho nên tôi sao vượt qua được, cơ hội phẫu thuật gần như bằng 0, sau này sẽ gặp lại cậu được hay sao, người mới quen?
Tôi ngẩng đầu nhìn với ánh mắt bi lụy, chợt ngẩn người vì thấy Chanyeol đang lặng đi, đôi mắt ẩn chứa thứ nước biển trong xanh, mang theo say mê, mang theo tiếng sóng rì rào, không gian xung quanh đều mờ đi, âm thanh của thế giới cũng như không còn tồn tại. Trái tim hơi quặn lại, nhưng không còn khó thở, đây là dấu hiệu tốt hay xấu?
"Cậu lúc này thật hảo xinh đẹp đấy, bệnh nhân Byun." Chanyeol nhếch môi, câu nói có vẻ bông đùa, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy nó hết sức nghiêm túc "Dù tớ không thích cậu buồn thì vẻ mặt của cậu vẫn khiến người khác chao đảo."
Kì lạ, nghe cậu ấy nói, tim lại quặn lại một đợt nữa.
Bình tĩnh, mọi thứ không được tốt lắm, dường như đang trở nên bất thường lắm rồi, cuộc nói chuyện này, thế nào nhỉ? Thân mật quá mức? Bông lơn không giới hạn? Hay là cảm xúc của tôi dần bị cậu làm cho rối loạn?
Nhưng có lẽ nên dừng lại ở mức đùa cợt thì tốt hơn, tôi thầm nhủ.
"Cậu thực sự nghĩ tớ là nữ nhi sao?" Tôi nhăn mày định lấy chiếc lá ra, lại bị cậu ấy ngăn lại:
"Ê khoan để tớ ngắm đã, hợp lắm mà. Vả lại tớ có nói cậu là nữ nhân bao giờ đâu?"
"Chỉ có nữ nhân thì mới xinh đẹp." Tôi giơ tay cốc cậu một cái, đương nhiên là nhận lại một cái nhìn ai oán kiểu TỚ - VÔ - TỘI, không nhịn được mà cười lớn "Park Chanyeol, hay một chàng trai 'có vẻ manly' như cậu lại yêu thích việc được khen là xinh đẹp?"
"Không có không có, vậy tớ không nói cậu xinh đẹp nữa. Vào phòng đi, cậu lạnh mà, tớ cũng không có đem theo áo khoác phục vụ đâu."
"Sao cậu biết tớ lạnh?" Tôi cố tình hỏi một câu ngớ ngẩn chỉ để chờ câu trả lời của cậu.
"Vì cậu đã nói với tớ như vậy. Không phải bằng lời." Chanyeol cười rất chân thật.
Cho đến tận sau này, tôi cũng không rõ ý nghĩa của câu nói ấy. Cả việc đó là thật hay đùa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top