Trốn Tránh
------Phác thị--------
"Thưa chủ tịch , bác sĩ Ngô muốn gặp người"- Tiếng nhân viên tiếp tân rành rõ qua điện thoại
" Bảo cậu ấy lên đây"- Xán Liệt xoa thái dương trả lời
~2' sau~
-Liệt, tao vào nha!_ Thế Huân lịch sự gõ cửa
-Mày ngày nào cũng hỏi có mệt không?_ Xán Liệt thật sự ngày nào cũng nghe câu này , mặc dù đã biết câu trả lời nó vẫn rất rãnh thời gian để hỏi
-Cạch-
-Bạn của tao, nay mày đi ăn sáng không?_ Thế Huân vừa vào phòng thì nhào lại cặp cổ thằng bạn trời đánh không chết này
-Ok,tao cũng chưa ăn gì sáng giờ ! _ Xán Liệt thản nhiên trả lời
-trời! nay Bạch Hiền không lo bửa sáng cho mày à?_ Thế Huân vờ nghi hoặc hỏi
- Tao cũng không biết, cũng không quan Tâm mấy , chắc đi đâu chiều cũng về thôi!_ Xán Liệt nghĩ gì nói đấy , ngẫm lại anh cũng thấy thâm tâm có chút vô tâm
- Haizzz, coi chừng 'mất' rồi tìm chẳng ra!_ Thế Huân nói móc
- Mày nói gì !_ Hắn hôm nay nói chuyện lạ khiến Xán Liệt khá bất ngờ
- Ờm , có chi đâu!_ Thế Huân trưng ra bộ mặt ngay thơ
- Nay bệnh viện không có việc à?_ Xán Liệt cũng thấy lạ , thường ngày bận đầu tấp mặt tối mà
- Nay tao xin Appa nghỉ phép 1 ngày, dù gì ba tao cũng quản lý bệnh viện mà_ Thế Huân đắt ý nói. Bởi ta nói , con nhà gia thế có khác
- Đi thôi, nay...ăn Diamond nhé!_ Xán Liệt đứng dậy khỏi bàn làm việc ,nói
- Ghê! Nay chơi sang vậy _ Thế Huân đánh nhẹ vai Xán Liệt mà cười nhẹ
- Bù đắp cho những ngày cực khổ đi nào, nay tao giao việc lại chi thư kí. Tao với mày quậy hết Bắc Kinh hôm nay , đồng ý không?_ Xán Liệt hứng thú nhìn Thế Huân
- Ô...ô kê!_ Thế Huân cũng hơi hoang mang , mới đầu chỉ là định ăn sáng, sao thành bữa đi chơi luôn rồi. Ể! Thằng Liệt này mà nổi hứng cũng ghê thật!
---------Ngô Gia-----------
Bạch Hiền mơ màng thức giấc vì nắng chiều gay gắt chiếu vào phòng . Mắt cậu mở muốn không lên , nhìn lên đồng hồ cũng 3h chiều rồi , aizzz cậu ngủ lâu vậy rồi à trời!?
Bước xuống nhà , một mùi thơm xộc vào khứu giác. A~ thực thơm~
Cậu thấy Lộc Hàm trong cái tạp giề hình nai con chạy ra vào phòng bếp mà bưng đồ ăn , nhìn cưng gì đâu.
- Tiểu Lộc!!!_ Bạch Hiền đứng ở cầu thang gọi to
-Hở?_ Nghe cái giọng thánh thót đó Lộc Hàm cũng đủ biết ai
- Thơm quá nha, xem ra con nai khi xưa vô dụng nay cũng biết nấu ăn ha~_ Lại lên tiếng trêu chọc người ta
- Xời, tớ nói rồi. Lộc gia gia đây mà đứng hai thì không ai đứng nhất. À sao không ngủ tiếp, thức chi sớm vậy_ Lộc Hàm qua tâm hỏi han
-Tớ ngủ cũng lâu rồi, đâu phải heo mà nướng vậy đâu!_ Bạch Hiền vừa nói vừa chậm tại bước xuống cầu thang mà tiến tới bàn ăn thơm lừng.
- Tại hôm qua thấy cậu mệt quá, với thấy cậu ngủ cũng ngon nên không dám gọi dậy!_ Lộc Hàm cười, đem món cuối ra bàn rồi cũng ngồi xuống. Nay nó nấu nhiều món ngon lắm nha, bò hầm rau củ, gà hầm thuốc bắc, cơm chiên,... Aigoo chủ yếu tẩm bổ cho đứa bạn thân Bạch Hiền thôi
- Ngủ ngon đâu mà ngon!_ Bạch Hiền uể oải, đêm qua không có anh, trống vắng hẳn, tuy ở nhà không ngủ chung, nhưng đón anh đi làm về là đủ nhỉ ngon rồi. Đêm qua nói chẳng qua chỉ nhắm mắt mà gượng ngủ_ À Lộc Hàm nè, nhà giàu thế, gia nhân đâu mà lặn lội vào bếp, chưa kể lau nhà quét nhà cậu đều làm tất!_ Bạch Hiền khá khó hiểu, chồng Lộc Hàm giàu kinh khủng luôn, nhà chồng cũng cưng nó thứ gì chịu nổi.
- À, lúc trước có, mà tớ thấy tốn kém , cũng cực người ta. Tớ bảo Huân phát cho họ một số tiền đủ sống quảng đời còn lại ấm no với gia đình, còn việc nhà cứ để tớ làm, cơm bản thân nấu khi Huân ăn tớ mới thấy hạnh phúc. Mới đầu phản đối kịch liệt gì sợ tớ mệt, nhưng sau do đẳng cấp làm nũng của tớ mới thuyết phục được đấy. Mà sáng nay bảo đi ăn ở ngoài với bạn, nên tớ cũng không nấu- ( Hàm có kế hoạch hết rồi, 1 mũi tên trúng 2 con nhạn :))) )-_ Nó điềm tĩnh trả lời
-Ờm, ra vậy_ Bạch Hiên gật gật đầu
- Mà bộ ở nhà cậu không làm gì sao?_ Lộc Hàm bắt đầu cố tình hỏi
- Ờm, tớ chỉ nấu cơm..._ Bạch Hiên ấp úng trả lời, mặt cũng từ từ cuối thấp
-A.....aha thôi, Ăn đi, rồi tắm rửa, xong tớ sẽ lấy xe chở cậu dạo phố, sẵn đi trà sữa tán gẫu hen, lâu rồi chưa tám với nhau mà hahaha_ Thấy Bạch Hiền ấp úng cũng biết có chuyện rồi, không muốn cậu bị khó xử nên Lộc Hàm cũng đánh qua câu chuyện khác.
-Ân!_ Bạch Hiền gượng cười
----------7:00p.m CBs Mall-------------
-Oa!!! Lâu rồi chưa đến đây , được mở rộng rồi à _ Lộc Hàm là cố tình dắt cậu đến đây
-N..nè...có thiếu gì chổ để đi chơi, sao một hai là muốn đến nơi này _ Bạch Hiền hơi khó xử, thật tình không muốn dính liễu đến những thứ liên quan đến anh nữa mà...
- Sao thế, chồng cậu là chủ mà!_ Lộc Hàm lại cố tình nói tiếp, phải làm sáng chuyện này. Tính của Bạch Hiền, không ép đến đường cùng thì chắc chắn không mở miệng khai
- Ừ....!_ Mệt mỏi xiết tay Lộc Hàm chặt!
- Đi nào!_ Dắt tay cậu vào trung tâm thương mại
~~~~~~~~~~~~
Bao kỉ niệm cùng anh bất chợt ùa về , không muốn nhớ cũng phải nhớ, gượng không đau lại càng đau. Lộc Hàm à, có cần tàn nhẫn vậy không, sao lại ép tớ đến thế này.
"Liệt....giờ anh đang làm gì, có ổn không anh. Em đi rồi anh hạnh phúc lắm đúng không. Chồng à, em nhớ anh...nhớ đến phát điên lên rồi. Đừng đi nữa vì em đi rồi, em là người chủ động nhé, nên đừng đổ lỗi cho ai. Em yêu anh, rất nhiều...."- Nuốt nước mắt, Bạch Hiền chợt nhớ đến bức tâm thư bản thân viết cho anh, ngắn gọn, vì cậu sợ viết quá dài bản thân lại không đủ can đảm để xa anh, xa ngôi nhà từng hạnh phúc, với cậu sợ khi viết nhiều quá, anh thâm chí không đọc mà còn quăng vào sọt rác!
-Hiền ! _ Lộc Hàm gọi to!
-Ờ..sao!_ Bạch Hiền hoàng hồn , nãy giờ cậu cứ suy nghĩ đâu đâu
-Ờm, chồng cậu thường dắt cậu đi mua hãng nào chỉ tớ với!_ Lộc Hàm lại hỏi tới , không quên nhắc hai từ " Chồng cậu"
- Tớ...tớ không nhớ rõ_ Bạch Hiền né tránh
- À còn nữa, Chồng cậu hay dắt cậu đi ăn ở đâu? Hai vợ chồng cậu xem phim gì? Với cả cậu may mắn thật, chồng cậu chiều cậu ghê nơi luôn, nể phục vợ chồng cậu thật...Chồng cậu-
-THÔI!!!_Mắt Bạch Hiền đã đỏ hoe từ lúc nào_ Đừng nhắc anh ấy nữa...chồng....ha! Tớ còn là vợ anh ta sao..._Cậu nửa điên nửa tỉnh cười khinh bản thân, nói chuyện một cách tức gửi_ Hức...tại sao, Lộc Hàm sao lại ép tớ!!!
-Ngoan ngoan, đừng khóc nữa, tớ biết chỉ có ép cậu thế này cậu mới chiệu khai thật với tớ là có chuyện gì_Ôm cậu bạn thân vào lòng
-Hức...Lộc Hàm nói xem, tớ là rất tệ đúng không hức....tê lắm. Tệ tới cái nổi để người ta vào nhà cướp chồng, tệ đến mức không giữ được anh ấy...hức...tớ hận bản thân yêu Liệt mù quá , tớ hận bản thân sao là con trai không sinh con cho Xán Liệt được hức....hức....tớ không đáng là một người vợ tốt , càng không xứng đáng làm phu nhân của Phác Gia. Đôi khi chỉ muốn lao đầu xuống sông mà tự tử ...hức...nhưng tớ không làm được, tớ sợ lắm, tớ sợ cô đơn, tớ sợ một ngày không nhìn thấy chồng tớ nữa.. Hức...nhưng thử hỏi xem Lộc Hàm à , tự hỏi xem, Bạch Hiền màu chết rồi anh ta có tiếc không ...hức hức...Lộc Hàm à tớ vô dụng, vô dụng lắm. Sao cậu ,hiểu được cảm giác tự xây tình cảm hả cậu, cả may người phá...hức...thử hỏi xem khi nào thì tình yêu mới gọi là đủ. Hức...biết yêu là phải hy sinh, nhưng hy sinh rồi tớ nhận lại được gì ...hức...có chăng thấy chồng mình đi sớm về khuya , dùng những từ ngữ mà làm mình đau lòng. Tim như bị moi ra, rọc đi, rồi rắc muối. Đau thấu tâm can chỉ biết vắng răng chiệu đựng vì một chữ THƯƠNG.. ĐÔI KHI NHÌN VỢ CHỒNG CẬU CHỈ MUỐN GIẾT BẢN THÂN THÔI, ÔNG TRỜI ƠI SAO AI AI CŨNG CÓ HẠNH PHÚC CON LẠI KHÔNG CHỨ...GƯC...ÔNG NÓI ĐI ÔNG TRỜI ƠI!!!!HỨC...ô...ô...Ông nói đi chứ!!hức...tại sao...tại sao lại bất công như vậy hả????hức...ô ..ô_ Tiếng nói thương tâm, Hét lên rồi dần nhẹ giọng. Là những thứ có thể nói về Bạch Hiền lúc này,điên không điên tỉnh không tỉnh, mắt chung thủy nhìn châm châm vào 1 khoảng không, mắt đỏ ửng, mày đôi khi nhâu lại, thử hỏi xem , chưa chứng kiến chưa biết cảnh này thương tâm ra làm sao!!!
- Tiểu Bạch bình tĩnh nào! Kể đầu đuôi, bình tĩnh!!!_ Gặp Bạch Hiền thế Lộc Hàm cũg hoảng mà vằng ôm chặt cậu hơn
Bạch Biến kể hét sự việc cho Lộc Hàm nghe. Nghe xong nó nhâu mày, chạnh lòng mà thương tâm, con ả đó, làm Tiểu Bạch khóc như thế thật là, chuyện này....Nó phải làm rõ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top