Cô ta, anh và em
Ngày 14 tháng 6, Năm 20xx
Đồng hồ điểm 10h hơn, Biện Bạch Hiền Vẫn chưa thấy Xán Liệt về. Thường ngày trễ lắm cũng là 7-8h Đã thấy về nhưng hôm nay sao trễ vậy.
"Ting!" *rung*. Đang mải mê đắm chìm trong suy nghĩ, cậu bị tiến báo tin nhắn điện thoại làm hoàng hồn. Xán Liệt nhắn cho cậu. Nội dung chỉ vỏn vẹn rằng:
" Hôm nay anh có hẹn cùng đối tác, em ngủ trước đừng lo cho anh*icon❤️*"
Bạch Hiền Cười nhạt, pha lẫn chút ngượng gạo tùy cũng vài lần như vậy nhưng lần này cậu có linh cảm không lành. Gạt đi những suy nghĩ bâng quơ đó, cậu đứng dậy, bỏ đồ ăn vào tủ lạnh dọn dẹp xong bước lên phòng.
Đặt lưng xuống giường nhưng Bạch Hiền không tài nào ngủ được, lòng cứ bôi rối không yên cho đến khi hai mí mắt mặt lạ không mở nổi mới chịu thiếp đi.
Nửa đêm cậu đang chìm vào giấc mộng võ nghe mơ hồ tiếng Xán Liệt văn vẳng bên tai ba từ: " Xin lỗi em!"
—————————————————
-Đừng... Đừng Xán Liệt... Đừng bỏ em ... Đừng... XÁN LIỆT!_Trán Bạch Hiền đẫm mồ hôi , Miệng cứ kêu Xán Liệt đừng đi làm người kế bên cũng tỉnh giấc
-Bạch Hiền anh đây này, Bạch Hiền!_Xán Liệt Lay lay người cậu dậy
-Xán Liệt hức hức...Xán Liệt~_Vừa mở mắt tại nhà vào lòng anh ôm chặt mà khóc nức nở cả lên
-Thôi nào bảo bối, sao em khóc nói anh nghe...nín nín anh thương_ôm cậu vào lòng vỗ về. Bảo bối nhà anh rất ít khi gặp ác mộng, sao hôm nay lại thế
-Xán Liệt em mơ thấy anh đi xa lắm..hức hức..bỏ lại em đứng một mình, em không tài nào rược theo được..Xán Liệt hức hức...em sợ hức!_Cậu ôm chần lấy anh, nước mắt rơi nhiều đến mức anh có thể cảm nhận đực vai áo mình đang ướt đẫm vì người kia
-...ừm...à không sao đâu, chỉ là ác mộng, ác mộng thôi. Giờ thì đi tắm, nay anh được nghỉ,anh dẫn em đi mua sắm chịu không?_ Anh hơi bối rối nhưng rồi cũng bình tĩnh an ủi cậu
-Híc ...vâng!_ cậu nói xong, lủi thủi đi vệ sinh cá nhân.
"Hừ~ Xán Liệt, mày phải làm sao đây?" giờ đây trong đầu Xán Liệt biết bao mớ hỗn độn. Anh đêm qua đến giờ chẳng chợp mắt được. Đêm qua lúc anh về nhà, gặp bảo bối ngủ mà cứ nhắc mãi tên anh...anh xót lắm. Nhưng ranh giới đó làm sao anh chọn, trong chuyện này...có lẽ kẻ tội lỗi là anh
Cũng chẳng suy nghĩ nhiều chờ Bạch Hiền ra, xong anh cũng đi vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị một chút để chở cậu đi mua sắm. Hai người dừng lại ở trung tâm mua sắm CBs,Thuộc trực công ty của anh. Anh lấy vào hầm giữ xe rồi cùng cậu sánh bước vào trong trung tâm mua sắm.
Hôm nay cậu rất vui, vì lâu lắm rồi mới có dịp đi cùng anh như thế này. Chạy hết gian hàng này tới gian hàng kia cái gì anh cũng đòi mua cho cậu nhưng cậu không chịu cậu nói rằng lúc đi với anh là cậu vui rồi. Xán Liệt Nhìn Bạch Hiền một cách thương cảm. Tiểu bảo bối ngốc này,Đó giờ lên xem anh là tất cả, là chỗ dựa vững chắc của chính bản thân, anh rất lo rồi sau này khi gặp sóng gió cậu có chịu được hay không.Mãi đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, anh giật mình khi Bạch Hiền gọi to tên mình.
-Anh à!!! ANH!!!_Bạch Hiền gọi to
-Hả gì bảo bối_anh bối rối
-Lúc nãy có người gọi anh, mau gọi lại cho người ta xem, nhỡ là đối tác thì sao?_ cậu khuyên nhủ cũng vì một phần lo lắng cho công việc của anh
-ờm... đứng đây đợi anh nhé!_Anh xoa đầu cậu rồi đi ra một góc cho cậu ở lại tiếp tục lựa đồ
==v====v=====v=v===v=v=======
"Alo?"
"Alo , Xán Liệt à"
"Ai?"
"Ha! Em đây, người...mang cốt nhục của anh"
"Cô điện tôi làm chi"
"Ha, anh muốn con mình không có cha à"
"Cô muốn tôi làm như thế nào"
"Thừa nhận với vợ anh đi"
"Không, bảo bối của tôi sẽ rất buồn khi biết chuyện đó"
"Hay...anh muốn em tấn công ngầm ..sao hả"
"Cô..."
"Hửm..?"
"Cô đang ở đâu?"
" sau lưng anh"
Anh xoay người lại cô. Mày đẹp châu lại, nhìn cô vẻ khinh buỷ
"Đi..hay không? Đêm qua em đã nói với anh rồi..."
"Cô...được"
Còn về phía Bạch Hiền cậu cứ mãi miết đưa mà không biết gì cả. Bỗng nghe tiếng kêu trầm ấm của anh
-A~ Xán...cô này là_Bạch Hiền tít mắt cười nhưng hơi thắc mắt về cô gái bên cạnh
-Em đi với anh, ra chổ vắng ngừoi ba chúng ta nói chuyện.
Cả ba người cùng nhau ra công viên gần trung tâm thương mại. Ba người cứ nói chuyện với nhau nhưng cứ không biết là nói chuyện gì mà làm mắt của Bạch Hiền đỏ hoe.
-Rồi cậu thấy thế nào?
-Thật...thật chứ_Bạch Hiền như không tin những gì mình nghe thấy. Tàn nhẫn...Xán Liệt anh tàn nhẫn lắm..anh à, Xán Liệt em đau lắm hức..đau lắm
-Tôi không dư thời gian để đùa giỡn. Có trách, thì trách "chồng cậu" không tự kiểm xoát kìa_ả cười một nụ cười đắt thắng nhưng khó thấy được ẩn ý bên trong
-KHÔNG!!! HỨC CÁC NGƯỜI LỪA TÔI, NÓI DỐI...HỨC..AI CŨNG NÓI DỐI...NỐI DỖI HỨC HỨC..._ Cậu kích động tới mức chạy bán sống bán chết .Xán Liệt cũng đau lòng đuổi theo, anh đang trách bản thân sao lại làm bảo bối khóc thế. Là tại mày Xán Liệt, mày làm bảo bối khóc rồi...mày đáng chết
-BẠCH HIỀN. EM ĐỨNG LẠI!!!_Xán Liệt gọi to
-KHÔNG. ANH NÓI DỐI, CÁC NGƯỜI ĐỀU GẠT TÔI HỨC...HỨC TẤT CẢ ĐỀU LÀ GẠT TÔI HỨC HỨC..._Bạch Hiền gào lên trông thất vọng, Xán Liệt của cậu hức...cậu đã trao niềm tin cho anh để nhận lại cái này hay sao hức. Tim gan cậu móc tất cho anh rồi vậy anh nỡ lòng nào...hức...Xán Liệt...anh đáng ghét hức...
Vì chạy nhanh nên Bạch Hiền ngày càng yếu sức, cậu cảm thấy mọi vật như mơ hồn rồi chìm trong bóng đêm. Thấy Bạch Hiền ngất, anh vội chạy lại. Ôm chặt cậu vào lòng, bảo bối của anh không thê xảy ra chuyện gì được
-Bảo Bối...em tỉnh lại, bảo bối em không được có chuyện gì...em mà có mệnh hệ gì anh sẽ dằn vặt đến chết...bảo bối..._anh móc điện thoại và gọi tài xế đến đốn về biệt thự
_________________________________
Về đến biệt thự anh đặt cậu xuống giường , lau khăn ấm rồi thay đồ đàng hoàng cho cậu. Biết Bạch Hiền không chiệu được lạnh nên cố tình chỉnh điều hoà cao lên. Anh ngồi bên giường ngắm nhìn con người đó mà không khỏi đau lòng, đôi mắt xưng lên vì khóc quá nhiều khiến tim anh thắt lại. Những giọt nước mắt yếu mềm trông phút chốc đã rơi vì anh.Bảo bối của anh...rồi những tháng ngày sau...em sẽ sống thế nào...?
Ngồi bên giường cậu mà suy nghĩ đến chuyện tối qua khiến anh càng thêm thở dài
——————hồi ức———————
Tối 13/6/20xx
-Xán Liệt..._giọng ma mị cất lên đủ để hớp hồn đàng ông nhưng đối cới Xán Liệt chỉ như tiếng chó tru thôi
-Hẹn tôi ra đây làm gì?
-Chỉ là cho anh xem cái này_đưa tờ giấy siêu âm trước mặt anh. Thai nhi này có vẻ nột tháng rồi
-Để làm gì?
-Ơ...nó là con anh cơ mà_ cô cố tình ngồi kế anh nhưng bị anh lãng tránh
-hơ...nực cười!
- vậy anh có nhớ chúng ta gặp nhau lần đầu, anh đã uống say khướt ngủ lại nà em và...
-Đêm đó tôi quá say, không nhớ gì cả...
-Ha dù gì nếu cha nó không thừa nhận ...em bỏ nó vậy_ cô xoa xoa bụng nói giọng tội nghiệp giả tạo
-Khoan..._Dù gì nó cũng là con anh...anh cũng phân vân lắm. Đâu phải vì một chuyện mà giết hại một sinh linh vô tội
-Như nào?
-Cô muốn gì?
-Muốn anh...nói thẳng với vợ của anh. Nếu không...đứa bé này...anh hiểu mà_ nói rồi cô quay lưng bước đi bỏ một mình anh ngồi trầm ngâm suy nghĩ ở đó.
Anh tức tốc chạy xe về nhà. Nhưng trên đường đi anh cũng không ngồi suy nghĩ về việc đó. Trong chuyện này thật sự khó xử quá đi....anh nghĩ đến vợ yêu bé nhỏ của anh. Anh đã làm gì đây? Cú sốc này...Bạch Hiền...anh đáng chết. Tha thứ cho anh
———————Kết thúc hồi ức———————
-7h30 sáng-
-Ưm..._ Bạch Hiền lơ mơ tỉnh dậy, như thói quen cũ ,quơ tay loạn xạ kiếm tìm vòng tay, nhưng chợt nhớn lại chuyện hôm qua....ha! Ngốc quá.... . Cậu từ từ mở mắt, khó khăn ngồi dậy , cười khinh bản thân một cái.
"Cạch"
Tiếng cửa mở, Xán Liệt bước vào , ôn nhu ngồi kế bên xoa đầu cậu, Bạch Hiền theo phản xạ cũng giật mình
-Anh...anh...đến đây làm gì?_ Cậu lấy hết dũng khí mà hỏi, Xán Liệt à, em đau lắm, có phải em đang mơ không anh!?
-Bạch Hiền anh là rất lo...
-ANH IM ĐI!!! Lo cái gì, anh về lo cho cô ta và đứa con của anh đi, tôi có là gì để anh lo hả? Anh quá đáng lắm, quá đáng lắm hức, tại sao....? Tại sao? Tại sao khiến tôi yêu anh, tin anh rồi khiến tôi đau khổ? Tại sao hả...hức...oa...anh trả lời đi chứ_Cậu hét lớn rồi oà khóc trong uất ức dồn nén, nước mắt như mưa tuôn ra ướt đẫm áo. Anh biết trong chuyện này anh sai, anh có lỗi nên chỉ biết ôm bảo bối vào lòng, từng hạt trân châu cứ thấm dần vào áo anh như sát muối vào tim anh vậy. Bạch Hiền...cho anh xin lỗi!
-BUÔNG RA!! Khốn khiếp hức...hức...Phác Xán Liệt anh tàn nhẫn lắm, tàn hức...nhẫn hức_Cậu yếu ớt đắm vào vai anh vài cái rồi ôm chặt lấy anh. Người đàn ông này khiến cậu vừa yêu vừa hận, biết làm sao đây, Xán Liệt sao lại làm vậy với em chứ?!
-Bảo bối...anh xin lỗi em...anh không cố ý, tất cả chỉ là aizzzz do anh say...Bạch Hiền....em đừng thế nữa tim anh nó đau như thế này. Tha lỗi cho anh đi mà...._ Giọng anh cũng dần nghẹn đi, cứ đà này anh sẽ khóc mất thôi
-....._ cậu không nói gì, cứ hít hà mùi hương cơ thể anh mà tận hưởng. Những lúc yếu đuối chỉ có anh là chổ dựa, cơ mà..sắp bị ng ta lấy mất rồi!
-Em không thích anh liền bảo cô ta nạo thai!
-im lặng, một sinh linh vô tội không đáng chết!_Bạch Hiềnn dànn bình tĩnh nhẹ nhàng bảo
-nhưng....
-Anh bảo cô ta dọn về nhà chúng ta ở, vậy sẽ tiện chăm sóc, dù gì đứa bé cũng là con anh..._Cậu nói có chút uất nghẹn
-Em...!_Anh ngạc nhiên đến độ không thốt nên lời.Khi nãy còn khóc um lên,Giờ lại như vậy. Bảo bối của anh thật là khó hiểu quá mà
-Đừng cải em, hãy làm nếu anh còn thương em!_Bạch Hiền nói xong ôm anh thật chặc , rồi chui rút vào ngực anh .
-Ừm..._anh ôm bảo bối rồi cũng dần chìm vào giất ngủ sâu
"Xán Liện, em biết chứ. Cho cô ta ở đây đồng nghĩa với việc em phải san sẻ một nửa tình thương của mình cho một cô gái có thể gọi là ...người đến sau. Đau lắm chứ anh à , tim em như thắt nghẹn lại. Nhưng biết làm sao đây,trong tình huống này em nên làm gì mới phải!? Trong thâm tâm em là cả mớ hỗn độn....thật trong lòng em không cam...nhưng... đứa bé nó VÔ TỘI"
--------Hôm sau------
-Cô nhớ cho rõ lời tôi dặn, biết cao biết thấp đi_Xán Liệt mặt lạnh nói với ả ta, rồi tiêu soái bước vào nhà
-aaaaaa_Bước được vài bước cô vờ ngã vào lòng anh
[au: cạn lời -.-]
Anh theo phản xạ mà đỡ cô, tạo ra một bầu không khí khá mờ ám nha. Đúng lúc Bạch Hiền ra đón anh, thấy cenh tượng trước mắt mà nuốt nước mắt vào lòng. Miểm cười nhẹ nhàng, ra xách cặp cho anh rồi chào hỏi cô gái bên cạnh
-Chào cô,ở đây thật không biết có sang trọng và thuận tiện bằng nhà cô không nhưng mong cô đừng chê. À Xán LIệt, anh đưa cặp em đam vào phòng cho_NHẹ nhàng vơi cô xong quay sang cười dịu dàng đề nghị anh
-Ừ bảo bối_ Anh ôn nhu nhìn cậu, người con trai này ngày tháng sau phải chiệu bao cùng cực nữa
Bạch HIền xoay lưng,bước được vài bước thì
-À BẠch HIền _ cô ta gọi cậu
-Hử?_Bạch HIền nhẹ nhàng bảo
-NGày tháng sau...mong cậu chiếu cố "Mẹ Con" tôi_Ả cười gian nhưng chỉ trong thoáng chốc trong bụng cũng thầm nghĩ ngày tháng sau xem cậu ta sống có yên
-Ừm_BẠch HIền cười nhẹ rồi bước tiếp vào nhà
=========tối đó======
-Ăn cơm thôi mọi người_Bach Hiền gọi lớn
-A...nay bảo bối nói gì thơm thế_Anh cười ôn như tiến vào bếp ôm cậu từ đằng sau
-Aưn cơm nè haha_Bạch HIền khá nhột nên cười lớn một tiếng , hai người cứ như thế chẳng quan tâm là nhà có thêm 1 người .
-Hôm nay tôi có nấu nhiều món cho người đang mang thai, rất tốt cho em bé nha. Ăn nhiều vào nhé hihi_Bạch HIền cười rạng rỡ mà sao Xán LIệt lại đau lòng thế này
-Cảm ơn_"Bạch HIền à, cậu đừng giả bộ tốt bụng trước mặt tôi"
-Nè bảo bối em ăn nhiều vào_Xán Liệt gắp đồ ăn cho cậu
-Dạ,Chồng ă...
-Xán Liệt , anh sao không gắp cho em_Ả ta nũng niệu
-Cô_anh tính phản bát bỗng Bạch HIền lắc đầu nên thôi
-À thôi, nè cô ăn.._Bach HIền lại cười ngốc gắp thức ăn cho cô nhưng cô lùi chén lại làm anh và cậu khá bất ngờ
-Xán Liệt, anh à_Bạch Hiền hết cách phải nhẹ nhà bảo anh. Anh cũng hiều ý mà gắp cho cô ta, cô ta mới chiệu ngoan ngoãn ăn. Cả buổi cơm cứ thế mà trôi qua
=====================
Rồi cứ thế mà thời gian trôi qua, anh rồi dần cũng không ngủ với cậu nữa,quan tâm cô ta hơn, cậu cũng cam lòng mà cho qua. Nhưng thế thì thôi, dạo này anh lạ lắm, bắt đầu cáu gắt với cậu . Bạch Hiền đây thật sự hối hận, cứ nói vì cậu không tốt, cậu nói cậu sai. Đúng! Cậu đã sai, nhưng mà sai vì đã tạo điều kiện cho anh quan tâm con ả đó hơn, sai vì quá ngây thơ Bạch Hiền à...!
-Xán Liệt,anh asaaaaaaa_Cậu định đỡ anh nhưng lại bị hất ra
-Phiền PHức_anh cáu gắt rồi đi lên phòng,cái thai của cô ta ngày càng to, vòi vĩnh các thứ làm anh xoắn não cả lên , nhìn mọi vật xung quanh bây thưở cũng thấy đáng ghét
-hức hức..ô..ô..hức..._cậu đau lòng không kiềm được mà khóc nất lên chạy lên phòng
Dáng hình cô đơn cứ nhìn mong lung ra cửa sổ mà suy nghĩ gì đó
Xán LIệt à, anh chán em đúng không, khi xưa dẫu có mệt mỏi anh cũng không dám nặng lời với em thế mà giờ...em đau lắm, tim em như thắc nghẹn, biết làm sao đây. Anh ơi em nhớ anh, nhớ anh khi xưa, nhớ cái cách anh chiều chuộng em,em nhớ lắm. Đã bao giờ anh và em đã như thế. Em ước gì ngày xưa lướt qua nhau như người lạ không thương nhớ. Phải chăng quyết định yêu anh là sai, cứ ngỡ sẽ bền lâu mà sao chỉ một chút biết cố thì ước mong dường như đã quá xa vời. Phải chi khi xưa anh không thề sẽ bên em trọn đời, phải chi không hẹn sẽ cùng em mà hạnh phúc thì giờ em đâu phải gieo hy vọng rồi tự đạp đổ ....Tư bao giờ hai ta thành người lạ,Từ bao giờ em không còn là quan trọng nhất hay là trước giờ vốn dĩ em căn bản đã không quan trọng,rốt cuộc là từ bao giờ hả anh...
Em quyết định rồi, qua đêm nay thôi em sẽ không khóc nữa, sẽ ngủ thật ngon để bắt đầu 1 cuộc sống mới không anh... em xin lỗi, em sẽ không thể dừng yêu anh rồi. Cho nên ,rời xa anh có lẽ là cách tốt nhất...em...không muốn thấy anh buồn vì ai...kể cả vì em...
===================
Hết hôm nay, là em đi khỏi nơi đây
Anh sẽ không, phải nhìn thấy em nữa đâu
Khoảnh khắc đắm chìm vào nụ cười ấy
Là điều cuối cùng em còn lưu lại cho đến khi
Mình có thể quên hết đi
Vì em không muốn trở thành một người
Khiến anh cứ gợn nhớ thương
Khi em chỉ là thoáng qua như mây cuối trời
Và em tự biết rằng mình là ai
Có tư cách gì để mong
Tình cảm từ một trái tim đang yêu một người khác
Chỉ vì em yêu và vui buồn vô cớ
Nên không bao giờ có quyền nói hết những gì để giữ chân ai đừng vội đi
Vì yêu là cho và chấp nhận mất hết
Dẫu không bao giờ anh được biết
Hãy đi đi
Về với người anh yêu đi ... !
=====================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top