Chap 3
Đồ rê mi fa sol la Xi-u-min~~~
Umin hy~ung của Baekhyunee đã sắp nửa 60 rồi đi!!! ><'
Chúc anh ấy sẽ thật khỏe mạnh, thật thành công (:]]]]), yêu thương Baekhyunee nhiều hơn và đặc biệt là tạo nhiều reaction cho ChanBaek nha anh~~~
<3 <3 <3 <3 <3 <3 <3
---------------------------------------------------
Sau cơn mộng mị đầy đau khổ, nét mặt Baekhyun trông vẫn mệt mỏi vô cùng, khóe mắt xinh đẹp đỏ ửng còn vương lại những giọt sương của buổi sớm, cậu khó khăn trở mình cố chống lại sự ê ẩm lan tỏa khắp người. Chợt, ấm áp, Baekhyun cảm thấy như mình đang rơi vào vòng tay của một ai đó, hoàn hảo trùng khớp đến lạ kì, cảm giác được yêu thương lan tỏa trong trái tim cậu, khẽ lùi lại và dụi sâu vào trong lồng ngực ấm áp kia, nếu chỉ là mơ thì giấc mộng này cậu vẫn chưa muốn tỉnh.
_Ưm ... Chanyeol ... em đừng chọc anh nữa!
Baekhyun chu mỏ dụi dụi mắt nhỏ hãy còn đang buồn ngủ mà đẩy đẩy cái thứ đang làm phiền mình ra. Thường thì Chanyeol mới sáng sớm hay làm phiền cậu như vậy lắm, chứ cọ cọ rồi liếm liếm làm cậu có muốn ngủ thêm cũng không được a, nhưng sao hôm nay lưỡi Chanyeol lại to thế, rõ ràng cậu cảm nhận được mùi vị quen thuộc của ai đó đang vờn trên môi mình liếm lộng nhưng ...
_A ... ưm ... Yeol ...
Bé cưng quả thật không nghe lời mà, nhưng sao đẩy mãi mà chẳng thể được thế này?
Bất chợt có một vòng tay mạnh mẽ nào đó ôm chặt cậu lại, tay chân không thể nhúc nhích, khoang miệng thì bị đầu lưỡi thô to mang mùi vị rõ rệt của Chanyeol chen lấn vào, nhưng ... ể?
Giật mình trừng mắt mở to, Baekhyun hốt hoảng khi thấy khuôn mặt phóng đại của một chàng thanh niên nào đó đang hôn mình say đắm. Nụ hôn đầy ma lực cuốn cậu sâu vào một vũ điệu nồng cháy, đầu lưỡi nóng bỏng liếm mút dẻo dai chào buổi sáng, cậu ta hết đá lưỡi rồi lại nút lấy nó, tới mức cậu chỉ còn biết "ưm ưm a a" đến kiệt cả sức để cầu mong người đó tách ra mà thôi.
Mãi cho đến khi cậu như lã dần, hơi thở yếu ớt phun ra từng ngụm thì chàng trai lạ mặt mới thả cậu ra, Baekhyun dốc hết sức mà thở, bờ ngực phập phồng cố hớp lấy từng ngụm không khí quý giá. Khi đã bình tĩnh hơn, cậu mới rõ ràng định thần người con trai trước mặt, cậu ta ngũ quan thật tinh tế, mái tóc xoăn bồng màu hạt dẻ nhưng hơi rối vì lăn lộn trên giường, nước da cũng có chút trắng, cơ bắp cũng thiệt chuẩn men đi mà lại còn ... aaaaa, đây không phải trọng tâm, tại sao cậu ta khỏa thân nằm trên giường cậu vậy?
_Cậu là ai? – Baekhyun vận dụng hết phần công lực còn sót lại mà nhảy tọt xuống giường, hướng mắt trừng trừng nhìn sinh vật lạ phía trước.
_... hihi ... – Chàng trai hướng cậu mà mỉm cười, nhiều răng quá đi a.
_Cười gì mà cười? Cậu là ai? Sao tự nhiên nằm trên giường của tôi, lại còn không mặc đồ. – Baekhyun thở phù nhìn xuống, còn nguyên vẹn.
_...hihi... Hyunie đáng yêu! – Chàng trai ngồi dậy, khoanh tay chân lại và vẫn tiếp tục cười.
_Cái gì chứ? Cậu điên à? Tôi báo cảnh sát đây! – Ông đây là chuẩn đàn ông nhá, "Hyunie đáng yêu!" cái con khỉ.
_Ê khoan, Yeolie đây mà Hyunie. – Chàng trai vội chụp lấy cậu ôm vào lòng khi Baekhyun đùng đùng tiến lại bàn điện thoại.
_Yeolie là con mẹ gì? Yeol ... Yeolie?
Baekhyun vùng vẫy tay chân khua chiên loạn xạ, người ta thường bảo giận quá mất khôn, nghe thấy "Yeolie" mà còn hỏi là "con mẹ gì?". Nhưng mà "Yeolie", cái tên quen thuộc đã lập tức thức tỉnh Baekhyun của hiện tại, bé cưng của cậu đâu rồi, tối hôm qua cậu vẫn ôm bé cưng ngủ mà.
Baekhyun thoát khỏi vòng tay của cậu chàng kì lạ, cậu loay hoay tìm khắp phòng không biết bé trăn hiện đang ở chốn nào rồi. Không phải hôm qua cậu tỏ tình thì hoảng quá mà bỏ chạy mất rồi chứ? Lục đục ở trong phòng rồi ra ngoài sân, hất tung mọi thứ kể cả chiếc lồng sắt nhưng điều duy nhất cậu thấy được chính là bộ da trăn khô khốc còn vất vưởng dưới gầm giường.
_Chanyeol, em bỏ anh đi thật rồi sao? – Baekhyun tuyệt vọng ngồi bệt xuống sàn nhà mà nấc lên. Cậu sai rồi, bé không thích cậu, bé bỏ đi rồi.
_Uhuhuhu ...
Tiếng khóc vang lên trong bình minh mang lại một màu buồn ảm đạm, trống rỗng, tâm trí của cậu giờ đây chỉ còn xuất hiện tên gọi "Chanyeol". Từng hình ảnh suốt hơn nửa năm ấy cứ như thế mà trôi qua trước mắt, muốn giữ lại cũng không được, rốt cục là lại đặt một dấu chấm hết.
_Hyunie, em đừng khóc nữa, anh chính là Chanyeol của em đây!
Chàng trai lạ sốt sắng chạy theo cậu nãy giờ, bộ dáng hớt hải chạy tìm tri kỷ làm trái tim chàng trai cảm thấy ấm lạ thường, khi thấy cậu thất vọng rồi thảm thương ôm bộ da trăn mà khóc thì cầm lòng không đặng mà chạy đến ôm thân ảnh nhỏ nhắn vào lòng.
_Làm ơn để tôi yên! Xin cậu hãy về cho! – Baekhyun đau lòng màn nức nở.
_Nghe anh này Baekhyun, anh chính là Chanyeol đây!
_Chanyeol?
_Phải, anh chính là Chanyeol.
_Yeolie ...
...
Baekhyun trợn tròn hai mắt lại còn há hốc mồm rõ to, những gì cậu vừa nghe thực sự là quá sức tưởng tượng của loài người. Gì mà ông tiên trăn, gì mà nhịn đói một trăm ngày, gì mà lột xác thành người ... aaaa, điên mất thôi. Nhưng rất tiếc đó là sự thật 100%, trong cái đêm hôn môi lần đầu tiên ngọt ngào ấy, bé cưng Chanyeol đã mơ một giấc mơ kỳ lạ, bé gặp ông tiên trăn a, ông ấy bảo bé nếu muốn thành dạng người thì hãy uống viên tiên đơn của ông sau đó chính là nhịn đói khát trong một trăm ngày, mỗi ngày dành ra hai canh giờ để niệm chú ... sau đó, sau đó thì ... chính là trở thành một chàng trai bằng xương bằng thịt rồi đây.
_Hyunie! Em không sao chứ? – Chanyeol khua tay múa chân, lợi dụng thời cơ bẹo bẹo cái má đầy thịt của cậu.
_Ơ ... – Cơn mộng mị đã chấm dứt, Baekhyun khẽ nuốt nước miếng một cái.
_Coi chừng ruồi bay vào miệng em bây giờ. – Chanyeol ôn nhu hôn lên cánh môi xinh xắn của cậu, thật khả ái.
_Nói vậy, cậu là ... chính là bé cưng? – Baekhyun trăng trối nhìn chàng trai đem mình ôm vào lòng.
_Phải, chính là anh.
_Tôi ... a tôi ... – Baekhyun ấp úng không biết nên xử lý tình huống kỳ hoặc này thế nào.
_Aaa, em đáng yêu quá! Cơ mà Baekhyun đã nói yêu anh rồi mà, sao bây giờ em lại xưng "tôi"? – Chanyeol cau mày hôn lên trán nguời trong lòng một cái.
_Tôi ...
"Chụt"
_Gọi "anh" xưng "em".
_Tôi ...
"Chụt"
_Gọi "anh" xưng "em".
_Tôi ..."chát", để em nói! – Sau hai lần bị cưỡng hôn trái phép, Baekhyun đã nhanh chóng sửa đổi và tiện thể tát vào bản mặt dâm dê của người đối diện một cái.
Chanyeol mặt ủy khuất, cắn răng thu lại mỏ ngoan ngoãn ôm Baekhyun trong lòng.
_Tôi ... à không, em không biết phải làm thế nào nữa. Câu chuyện kỳ ảo như vậy cũng thật khó chấp nhận. Thôi thì nếu anh đã nói anh là bé cưng, vậy thì tạm tin anh vài ngày vậy. Trong vài ngày tới, anh cứ ở đây đi, xem biểu hiện anh thế nào rồi tôi, à em sẽ tính tiếp. – Baekhyun đếm đếm mấy đầu ngón tay nho nhỏ bối rồi nói ra.
_Được được, anh sẽ chứng minh mình chính là bé cưng của em.
Cái con người này, đáng ra là cầm tinh con cẩu chứ, trăn gì mà cứ loinhoi tăng động, không phải đây chính là điều kiện mà ông tiên trăn đưa ra đánhđổi chứ, làm người nhưng tưng tửng đi?
----- END CHAP 3 -----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top