Chap 16

_Không!

Phác Xán Liệt mồ hôi nhễ nhại bật dậy trên chiếc giường đệm trắng lót bằng lông ngỗng, anh dáo dác nhìn xung quanh, tròng mắt liên tục đảo qua đảo lại khiến người đối diện cũng muốn hoa mắt chóng mặt theo.

_Xán Liệt, người không sao chứ?

Tiếng nói thánh thót vang lên bên tai đập vào màn nhĩ khiến anh quả thực có chút choáng váng, "Chẳng phải tiếng nói này quá quen thuộc hay sao?".

_Baekhyun ...

Xán Liệt quay qua, mắt lăm lăm nhìn người đang đưa tay dùng vạt áo thấm đi những giọt mồ hôi đang ròng rã thi nhau đổ xuống trên trán mình.

_Còn nhớ em thì tốt rồi! Nhưng từ giờ em là Bạch Hiền, không còn là Baekhyun nữa!

Bạch Hiền mỉm cười, xoa xoa mặt anh rồi mới ngồi xuống phía đối diện.

_Ơ ... anh ... – Tạm thời là không biết nói thế nào cho phải.

_Lăn xuống suối bị chạm dây thanh quản rồi hay sao?

Bạch Hiền đưa mặt lại gần nhìn ngắm anh thật kỹ thuận tiện nhướng mày trêu học anh, vẻ ấp úng ngượng ngùng như vậy thật có chút đáng yêu.

_Anh ... em ... – Vẫn là chưa biết phản ứng ra sao trong lúc này.

"Chụt" – Bạch Hiền bật cười rồi bỗng chốc chồm người tới hôn vào bờ môi đang ấp úng kia, phản ứng thế này thật quá đáng yêu. May mà cậu tỉnh trước, biết hết mọi chuyện rồi nên mới thấy được một màn đáng yêu như vậy từ Xán Liệt. Nếu đổi lại là Xán Liệt tỉnh dậy trước, không biết bản thân sẽ còn bị trêu chọc đến cỡ nào.

_Em ... – Xán Liệt trố mắt đưa tay sờ sờ hai cánh môi vừa bị hôn một cái.

_Em em cái gì? Anh còn chưa thật sự tỉnh hay sao vậy? – Cậu lại một phen trêu chọc anh.

_Em ... hôn lâu thêm một chút đi!

Lời nói vừa dứt, Phác Xán Liệt đã áp đảo người con trai nhỏ bé trước mắt ôm vào lồng ngực, chiếc miệng nhỏ trước đây mấy phút còn ba hoa trêu chọc anh thì giờ đây nó đã nằm gọn trong miệng anh để anh tha hồ mà trả lại tất cả. Dồn hết những yêu thương và nhung nhớ vào một chiếc hôn ngọt ngào, Xán Liệt say mê liếm mút bờ môi nhỏ hồng nhuận đang nhiệt tình đáp trả mình, trùng khớp như từ thuở sinh ra đã là dành cho nhau vậy, hai phiến môi hòa quyện cùng quấn quít không nỡ chia lìa. Dòng dịch vị trong suốt ngọt ngào của Bạch Hiện bị Xán Liệt hút ra đến tràn cả hai bên mép, dâm mĩ theo đường cong mĩ miều chảy dài trên làn da trắng mịn. Anh tham lam không muốn bỏ xót một thứ gì, nhả ra phiến môi bị cắn đến sưng đỏ liền đưa chiếc lưỡi chu du liếm lấy theo dòng mĩ vị, sung sướng thưởng thức thứ nước mật ngon lành của đối phương. Say mê đến quên cả trời đất, đến khi đối phương mặt mũi đều đỏ bừng cùng hơi thở không còn thông nổi thì anh mới uất ức buông tha cho cậu.

_Ưm ... Tiểu Bạch ... chúng ta làm sao lại ở đây? – Trước khi hỏi còn phải mút môi một cái mới được.

_Là Thái thượng lão quân đưa chúng ta về tiên giới, trước khi anh tỉnh, ông ấy đã nói với em tất cả. Anh vốn thuộc dòng dõi Trăn thần, gia tộc mấy ngàn năm đều cai quản ở vùng núi đó, trong một cơ thịnh nộ của Ngọc hoàng mà cả gia tộc anh đều bị trừng phạt, thương tình trước hoàn cảnh éo le ông ấy hóa kiếp cho anh. Còn em vốn dĩ là vợ anh, kiếp trước chúng ta đã nên duyên chồng vợ, không hiểu vì sao khi hóa kiếp em lại hóa thành con trai thế này. – Bạch Hiền nằm trong lòng anh vừa kể vừa uất ức bĩu môi, cậu len lén trong lòng trách Thái thượng lão quân sao lại hóa kiếp sai giới tính con thế?

_Mọi chuyện ... đều như một giấc mơ vậy. – Xán Liệt trầm mặt hôn lên mái tóc suông mượt của cậu.

_Thật dài quá, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn ở bên nhau!

_Phải, ở bên nhau thế này là tốt rồi!

---

Kể từ khi trở về tiên giới thì Xán Liệt và Bạch Hiền cũng tự tại hơn, cùng nhau cứ an an nhàn nhàn tận hưởng không biết bao nhiêu là hạnh phúc. Ngọc hoàng sau từng ấy năm cũng đã giáng chỉ trao trả chức vụ thị tước cùng toàn bộ gia sản nhà họ Phác bị tịch thu mấy trăm năm nay mà không hẹn hồi kết. Lại nói đến đôi chim cu như uyên ương vẫn còn son sắc, sáng sáng đẳng vân đi dạo quanh thiên cung ngắm vẻ đẹp chốn bồng lai tiên cảnh, trưa trưa thêm một tí lại cùng nhau đuổi mây gọi gió soi rọi xuống nhân gian giúp đỡ bá tánh gặp khó khăn, chiều chiều lại thong thả tản bộ một vòng hạ giới tiện thể vấn an cha mẹ cũng chính là đôi vợ chồng trưởng thôn năm nào cùng cô con gái Hyena giờ đây đã trở thành một thiếu nữ toàn năng thay cha cai quản cuộc sống của cả khu rừng già.

Mãi mãi dừng lại ở tuổi đôi mươi, thời gian bên nhau sẽ là vĩnh cửu. Phác Xán Liệt dùng pháp thuật xây cất một gia trang đồ sộ nằm phía sau chân núi – nơi hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, ngày ngày đêm đêm cùng Biện Bạch Hiền ân ân ái ái.

Ainha~~~ Vừa nhắc đã đến giờ thưởng chút điểm tâm!!! Phác Xán Liệt cưng chiều nhẹ nhàng lột đồ con thỏ của hắn, bưng người ta nửa kín nửa buông lơi đi làm tráng miệng a!!!

_Xán Liệt, người không thấy mệt sao? Ưm ...

_Sáng giờ chỉ có 2 lần, ta vẫn muốn cùng em nhiều lần, nhiều lần thêm nữa.

Chết tiệt, thần tiên đúng là sức hơn người phàm mà. Ngày ấy khi Chanyeol vừa biến thành nhân hình, cùng lắm một ngày làm hai lần là cũng muốn tắc luôn cái cần gạt số mà bây giờ thành thần tiên rồi, đối với sự ham muốn đầy mãnh liệt của Xán Liệt thì ít nhất một ngày cũng phải ba chập, một chập lại làm đủ thể loại tư thế từ bò đến nằm, đến được bưng lên lơ lửng cũng có nốt. Tội nghiệp cái mông tròn nhiều mỡ của Bạch Hiền, dù cùng là thần tiên nhưng đâu phải sức ai cũng trâu bò như thế, hoa cúc bé nhỏ thân thương cũng muốn sứt nhụy ra rồi.

_Đủ ấm chứ? – Xán Liệt ngồi vào ôn tuyền rồi ôm đối phương vào ngực hắn, cảm giác mềm mại khi da thịt tiếp xúc vào nhau khiến hắn có chút kiềm chế không nổi.

_Ừm ... thoải mái ... – Bạch Hiền nhắm mắt an ổn tận hưởng cảm giác thư thái sau một ngày làm việc mệt nhọc.

_Ngoan ngoãn ngủ một chút, để ta bồi em.

_Ưm ...

Thoải mái chìm sâu vào giấc ngủ, Bạch Hiền để mặt thân thể ngọc ngà trắng nõn lại hết sức khiêu gợi túy ý cho người kia đụng vào. Cậu biết người kia dù có sắc lang tới đâu cũng không nỡ nhìn cậu mệt mỏi mà còn phải hiến thân phục vụ. Suối nước ôn tuyền âm ấm lăn tăn từng dòng vờn quanh vỗ về làn da trắng mịn có chút ửng hồng của cậu, Xán Liệt cẩn thận chà xát từng nơi thật kỹ, đem dòng nước ấm rưới lên mà nhẹ nhàng xoa nắn. Nhớ lại chuyện lúc trước hắn mới thật bi đát làm sao, khi đó hắn đã không trân trọng cậu thế nào, lịch kiếp cũng qua đi nhưng kí ức vẫn hằng sâu trong tâm trí hắn, hắn nhẫn tâm đem bảo bối này ra mà khinh rẻ, cả bầu trời dường sụp đổ là khi hắn nhìn thấy ánh mắt tổn thương của cậu. Cuối đâu hôn lên cái miệng nhỏ xinh một cái, từ đây hắn xin nguyện ý đem toàn bộ thời gian còn lại mà trân quý nâng niu cậu, thê tử trong tiền kiếp cũng là người làm vợ hắn kiếp này. Nếu hắn không phải là thần tiên, khả năng bất tử cũng không còn, thì cho dù có phải trải qua trăm năm ngàn kiếp, xin hãy cho hắn được ở bên cạnh cậu, cho hắn được thương cậu, yêu cậu, dùng cả cuộc đời để bảo hộ bảo bối trong lòng hắn ...

_Bảo bối, ta mang em lên giường nhé!

Bạch Hiền trong lồng ngực như cún con mà dụi dụi, ngoan ngoãn vòng tay qua cổ hắn bám lấy, để hắn thuận tiện mà đem cả người cậu bế bổng lên. Dù đường từ ôn tuyền đến giường nghỉ thông qua mật thất chỉ có tầm chục mét, tay chân phối hợp nhịp nhàng cuối cùng cũng hoàn thành xong quãng thời gian kiềm nén vất vả. Người đã lau khô, đặt cậu vào bọc chăn rồi quần lại thật kĩ, hỏi cậu một câu nhưng không nghe thấy tiếng trả lời, chắc hẳn sáng nay diện kiến thánh mẫu đã sớm làm cậu mệt mỏi đến chết rồi. Yêu chiều đem bảo bối đặt ở trên giường ôm vào lồng ngực, hắn yêu chết cái con người này, vừa ngọt ngào vừa ngây thơ, dịu dàng lại quyến rũ vừa lòng hắn. Thơm vào trán bảo bối, thơm mắt thơm mũi lại thơm môi, thơm đến người đang ngủ cũng cảm thấy đáng ghét cũng không thấy đủ.

_Ngủ ngoan, hôm nay tạm tha cho em một bữa!

Nói rồi hắn cũng nằm xuống tràng kỹ êm ái được trải bằng lông ngỗng, hắn biết hắn đang tận hưởng những phút giây tuyệt với nhất. Người hắn yêu thương đang nằm trong lòng ngực, hơi thở nhịp nhàng thanh thoát phả vào khuôn ngực rắn chắc khiến hắn cảm thấy an tâm khi biết cậu đang ngủ rất ngon. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười hạnh phúc, những giây phút yên tĩnh về đêm luôn là lúc hắn tận hưởng chút niềm vui nho nhỏ này, có cậu cùng nhau đi qua thiên trường vạn kiếp, dù có phải trải qua phong ba bão táp hay mưa rền gió dữ, chở che và yêu thương cậu, hắn nguyện ý đánh đổi bằng bất cứ giá nào.

_Bạch Hiền, ta yêu em!    

----- END CHAP 16 -----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top