Chap 4

Khơi màu cho cuộc đập phá hôm này chính là màn chọi guốc đầy hoành tráng vào chồng tháp champagne phía gần linh mục. Tiếng nói vừa dứt thì bà Byun liền không khách khí một phát gỡ giày cao gót đang mang hướng về thứ âm thanh vui tai ấy mà tuyên chiến. "Loãng xoãng" – thứ âm thanh bị va đập mà vỡ tan thành từng mãnh của thủy tinh khiến mọi hoạt động dường như bị đình trệ. Không ai tin, chính xác phải là không ai dám tin những gì diễn ra trước mắt. Họ bắt đầu tán loạn mỗi người một phía, ông bà Park lùi về mấy bước đứng trong vòng vây của đoàn vệ sĩ, đám người áo đen bên phía Byun gia bắt đầu dùng súng bắn nổ tất cả bong bóng trong lễ đường. Trò này thật hay, chẳng làm ai bị thương mà cũng sẽ làm người ta hốt hoảng, âm thanh bóng nổ vang lên ùm trời, vị linh mục cúi đầu nấp sau bệ phát biểu, mấy con chuột chũi đến tham dự lễ cưới bắt đầu nhào về phía cửa mà tìm cách chạy trốn, quan cảnh hỗn loạn nháo nhào như ong vỡ tổ, đám cưới này xem ra đã bị phá hủy thật rồi.

Bây giờ trong khán phòng chỉ còn hai bên gia đình, mặt đối mặt, mắt đối mắt, nhìn nhau đến da mặt cũng muốn mòn, không bên nào chịu nhường bên nào, nhất là hai bà xui, kẻ tám lạng người nửa cân, lời nói đôi co qua lại khiến ai cũng muốn bùng cháy.

_Baekhyunie ...

Bỗng tiếng gọi từ người phía sau làm ông bà Park giật mình quay lại. Park Chanyeol mãi đến bây giờ mới thốt lên được một tiếng. Đôi mắt chực chờ đầy những dòng lệ, khóe mắt đỏ hoe một mực hướng về phía một nửa của trái tim. Anh đang chờ đợi một câu trả lời từ cậu, hãy cho anh biết vì sao cậu lại tới đây, vì sao lại đem hai đứa bé xa lạ bảo là con anh, vì sao hơn một tháng nay lại không liên lạc với anh và vì sao cậu lại phải tổn thương chính mình ... Làm ơn hãy trả lời anh, cho anh biết trái tim em đang khao khát điều gì, nó vẵn còn hòa chung một nhịp đập với anh nữa chứ?

Baekhyun ôm một bên má bỏng rát được che chở sau lưng anh hai mình, trái tim cậu đang thổn thức vì tiếng gọi của anh, ngước mặt lên và nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, một ánh nhìn xuyên thấu cả tâm tư ngàn dặm. Đồ ngốc, em đến đây là để giành lại anh đó, vì em rất yêu anh, em không thể để mất anh được, tại sao anh lại cứ thế mà cam chịu những gì số phận đã an bài. Em không thể Chanyeol à, hai đứa bé kia là con của anh họ, em chỉ muốn lấy lý do chính đáng nhất trước mặt ba mẹ anh mà nói lý lẽ. Em tranh mặt vì không thể kìm nén nổi cảm xúc đau lòng và muốn bên cạnh anh nếu như liên lạc với anh, em đã khóc nhiều lắm Chanyeol à, anh có biết không?

_Anh yêu em!

Ba từ chín ký tự ngàn lần muốn cùng em đi hết quãng đường này, anh xin lỗi vì mình đã yếu đuối, bây giờ anh có thể một lần nữa cùng em ...

_Chồng à, mang em theo!

Chỉ chờ có thế, Park Chanyeol nhanh chóng vụt qua hàng phòng vệ phía trước, nắm lấy tay người mình nhất định sẽ dành cả đời để yêu thương khuất sau cánh cửa lễ đường. Hai người phải có được hạnh phúc.

_Luhan, xin lỗi vì đã để em chờ, chúng mình đi!

Ôi cái cặp này, nãy giờ im hơi lặng tiếng mà đã sáp lại tự bao giờ. Môi Luhan sưng đỏ vì nụ hôn nồng nàn ban nãy, một nụ hôn nói lên tất cả, thay cho lời yêu thương, thay cho lời xin lỗi, nơi giao nhau giữa hai trái tim đang ngày đêm mệt mỏi vì nhung nhớ. Họ cũng đi, đi để được ở bên nhau, đi để tận hưởng niềm hạnh phúc ...

Chuyến đi Maldive của bốn người chính thức bắt đầu.

---

Thật ra kế hoạch chính đã đề ra từ trước, hai anh em nhà họ Byun đã bàn sẽ đến đập phá một trận hoành tráng tại hôn lễ của Park gia rồi thì Baekhyun cùng Chanyeol, Luhan cùng Sehun sẽ đến Maldive để tổ chức hôn lễ. Không cần ai cả, vốn dĩ đám cưới chỉ cần cô dâu và chú rể mà thôi. Nhưng che mắt lại chính là kế hoạch giả của Sehun, anh vẫn hằng ngày liên lạc cùng Luhan, anh nói với em ấy rằng sẽ đưa em ấy đi trước hôn lễ, họ sẽ cùng nhau trốn đi thật xa, tận hưởng khoảng trời riêng của họ, không cần vật chất xa hoa, họ sẽ hằng ngày làm lụng trên nông trường đầy nắng gió, chỉ cần đủ ăn đủ mặc, trái tim họ chỉ cần có thế. Phần còn lại thì Chanyeol sẽ lo, sau khi Luhan bỏ đi thì anh cũng sẽ đường đường chính chính đi tìm Baekhyun, người nắm giữ cả trái tim lẫn linh hồn, cùng em ấy vẽ lại bức tranh đầy sắc màu của tình yêu đôi lứa.

Nhưng ... Họ có biết một điều ???

_Uhuhu, xin lỗi bà xui, nãy tôi lỡ đánh con dâu cục cưng thật mạnh. – Chuyện gì thế, bà Park đang ngả đầu vào vai bà Byun mà khóc đến hoa lê đái vũ!!! Ông Park và ông Byun chỉ biết ngồi nhìn ngán ngẩm mà lắc đầu.

_Thôi thôi chị xui à, nó không sao đâu. – Bà Byun dùng khăn tay chấm nhẹ hàng nước mắt, tay còn lại ra sức vỗ lưng người đang ròng ròng nước mắt kia.

_Uhuhu, không biết chúng nó ra sao rồi, tôi xót con dâu quá!

_Chắc giờ này cũng đang nghỉ ngơi ở Maldive rồi, cơ trưởng Lee vừa báo cho tôi là chúng nó đã đến.

_Thật sao? Hy vọng chúng nó sẽ mang tin vui về!

_Tôi cũng hy vọng vậy.

Có ai nói cho tôi biết là chuyện gì xảy ra không? Rốt cuộc đâu mới là kế hoạch chính?

Xin thưa với các bạn, chính là bốn vị thiếu niên kia kia đã bị cho vào tròng kế hoạch của bốn vị lão thành đây. Họ vốn biết mối quan hệ của bọn trẻ đã lâu nhưng chờ mãi cũng chẳng thấy tiến triển gì, thế là họ đã vạch ra một kế hoạch, vừa thử thách tình yêu của bọn chúng, vừa tiện thể thúc đẩy công tác cưới sinh một cách nhanh chóng, vẹn cả đôi đường.

_Ahaha, không chừng tháng sau là có tin vui ông xui nhỉ? – Ông Byun nói với ông Park.

_Phải phải, hy vọng là song hỷ thì lại càng vui hơn. Tôi đợi bọn chúng đem cháu về rồi sau đó sẽ tổ chức tiệc cưới thật linh đình ở Seoul.

_Chí phải, mấy lão đầu chúng ta đành ngậm ngùi đợi bọn chúng ăn chơi xong mới được.

_Haizzz, thân già của tôi!!!

_____ END CHAP 4 _____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top