-03-
Xán Liệt liếc nhìn Chung Nhân đang cười bên kia rồi thong thả ngồi xuống ghế sopha.
- Là thật!?
- Chung Nhân em không quen nói dối, nhưng anh yên tâm vì em không đi cướp vợ anh đâu mà đề phòng em.
- Cậu cướp được chắc.
Phác Xán Liệt đen mặt.
- Hình như từ hôm về đến nay em không thấy cái bản mặt của Ngô Thế Huân !?
- Nó hả!? Từ bữa quen Lộc Hàm đến nay thằng ôn đó chỉ biết có mỗi Lộc Hàm thôi.
- Có lẽ Thế Huân nó đã thay đổi rồi anh nhỉ.
- Anh thấy cậu cũng đã thay đổi rất nhiều đó.
Chung Nhân không nói gì, chỉ im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng.
- Hôm nay em đến để chào hỏi anh trước thôi, em sẽ đến để bàn công việc sau, em về trước.
- Ở lại chút nữa đi, anh và cậu đi ăn trưa luôn.
- Để khi khác vậy, hôm nay em phải về công ty sắp xếp lại vài thứ.
Chung Nhân cười một cái liền xách cặp rời đi nhưng vừa tính bước đi thì gặp Kim Đa Hân bước vào.
- Kim Chung Nhân !?
Đa Hân nhíu mày hỏi, chẳng lẽ tên này về rồi ư.
- Chào Kim tiểu thư mà phải gọi là Phác phu nhân mới đúng phải không !?
Chung Nhân quay sang nhìn Xán Liệt.
- Cậu gọi tôi đơn giản hai chữ Đa Hân không được à -_- có nhất thiết phải thêm cụm sau vào không !?
Sang chảnh ngồi chéo chân trên ghế sopha, cô nhìn Chung Nhân nói.
- Nè Kim Đa Hân. Cô là vợ của Xán Liệt hyung thì Chung Nhân tôi gọi cô là Phác phu nhân thì có gì sai !?
- Nè tên họ Kim đen thui kia, đâu phải anh không biết chuyện của tôi và Phác Xán Liệt đâu cớ gì còn nói thế hả -.-
- Này Kim Đa Hân, tôi không có tới mức đen thui như cô nói đâu nhé, con gái gì mà lùn còn hơn Tiểu Bạch nữa =))))))
- THÔI!!! Hai người ngưng ngay hộ tôi.
Phác tổng không thể nào để cái tình trạng ấy tiếp diễn được nữa nên dành lên tiếng.
- Em về, chào Phác phu nhân tôi về nhé!!!
- KIM CHUNG NHÂN.
La làng vậy thôi chứ Chung Nhân đã phi thân đi từ lúc nào rồi =))))
- Em có chuyện muốn nói.
- Em cứ nói đi.
- Ông nội đã gọi hai đứa về ăn cơm vào tối nay, em đã cố từ chối khéo nhưng xem ra không được.
- Vậy thì cứ về ăn thôi, chút anh sẽ gọi báo Tiểu Bạch, xong việc sẽ đưa em về nhà.
Miệng thì nói nhưng tay vẫn tập trung đánh máy làm việc.
- Thưa Phác tổng...tôi đem hợp đồng vào cho anh kí ạ.
Tiếng cô thư kí vang lên, làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người.
- Đem vào.
Chu Khiết Quỳnh nhẹ nhàng đi vào, cúi người chào Đa Hân một cái rồi đến bàn làm việc của Phác Tổng, đặt bản hợp đồng xuống.
- Thưa Phác Tổng, chiều nay 1g anh có cuộc hẹn lớn với Kim Giám Đốc bên VKs ạ.
- Được rồi cô cứ sắp xếp cho tôi, và cô hãy gọi ngay Ngô Thế Huân lên cho tôi ngay.
Đúng mười phút sau, Ngô Thế Huân ung dung đi vào, còn ngồi chễm chệ trên cái ghế sopha đối diện Đa Hân.
- Chẳng hay anh gọi em lên đây có việc gì không !? Em đang bận rất nhiều việc bên phòng.
- Bận ôm ấp, bận yêu thương Lộc Hàm và bận làm gì đó nữa.
Đa Hân khinh bỉ liếc nhìn.
- Nè chị dâu à bộ chị rình em hay sao mà chị biết vậy -.-
- Tôi cần gì rình cũng đủ hiểu mà -_-
- Thôi, chiều nay có hẹn gặp khách hàng bên VKs và em nhớ đến đúng giờ, hợp đồng và địa chỉ đây.
- Tại sao lại là em !?
- Chiều anh bị gọi về nhà ăn tối và em sau khi gặp khách hàng xong cũng phải về.
- Heol...Em không thích gặp ông ngoại.
- Dù là vậy cậu cũng phải về thăm ông chứ, cậu như vậy đến khi nào !?
Đa Hân nói.
- Đến chết em vẫn vậy thôi, em đi trước và em nói luôn tối nay em không về.
Nói rồi Thế Huân mặt lạnh cầm lấy tài liệu bước ra khỏi phòng.
- Thế Huân cứ như vậy không phải là cách.
Đa Hân nhíu mày
- Dù sao tổn thương của mẹ nó đều do ông gây ra thì nó như vậy cũng phải thôi.
- Nhưng cũng phải về thăm ông chứ.
- Nó không có khái niệm đó đâu, em về giờ chưa anh đưa em về rồi tối sang đón em.
- Không cần đâu em đi taxi về được mà, anh cứ về nhà trước đi.
- Vậy em đi cẩn thận nhé.
----------------- KoKoBop---------------
Buổi chiều mát mẻ là lúc con người ta đi dạo hay đi chơi thì có hai người nào đó ôm nhau cứng ngắt ngủ. Thật ra cũng không có gì to tát chuyện là lúc trưa khi Xán Liệt vừa về thì thấy cảnh xuân...
Biện Bạch Hiền đang lau dọn bàn ghế mà chỉ mặc mỗi áo sơ mi nên khi cúi xuống lộ nguyên cặp mông...và đương nhiên người như anh chẳng thể ngồi yên nên bế thốc cậu lên phòng lăn giường đến tận giờ.
Trong căn phòng nhỏ, một thanh niên bé nhỏ ôm lấy thanh niên to con mà ngủ say, không biết người kia đang chống tay ngắm mình nãy giờ.
- Bé con, sao anh lại yêu em nhiều đến thế này...
Nhẹ nhàng hôn một cái thật kêu vào má người yêu, rồi chỉnh lại chăn, tắt điều hòa để cậu không lạnh ai ngờ làm cậu thức giấc.
- Sao em không ngủ nữa đi !?
- Anh vừa mới làm gì ấy T^T
- Hôn em đó.
Nói rồi cúi xuống hôn lên trán cậu, mọi thứ đều rất ôn nhu.
- Lúc người ta ngủ cũng hôn nữa sao '^'
- Biết vì sao không !?
Anh cầm tay cậu lên hôn rồi hỏi.
- / lắc đầu /
- Vì vợ anh giống như một thiên thần nhất là khi ngủ, làm anh chỉ muốn cưng chiều em mãi thôi.
- Yaa cái tên đáng ghét này ><
- Đáng ghét nhưng anh yêu em, bảo bối ạ.
Dứt câu, Xán Liệt xoay người đặt cậu nằm dưới thân, trao cậu nụ hôn ngọt ngào như kẹo bông.
-------------- End Chap ----------
Miss me =))) !?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top