[Shortfic][ChanBaek] Ghét của nào trời trao của ấy

Mẹ của BaekHyun sau một thời gian ly hôn đã kết hôn với bố của ChanYeol. Và tất nhiên cuộc hôn nhân ấy không phải là điều mà BaekHyun và ChanYeol mong muốn. Vốn dĩ, 2 người bọn họ đã rất ghét nhau, nhưng không hiểu ông trời đưa đẩy kiểu gì mà họ lại trở thành người một nhà. Có thể hiểu theo kiểu: con anh – con tôi. Thời gian này, “bố mẹ” của họ đang ở nước ngoài và tất nhiên chỉ có hai người ở nhà. Ngôi nhà có người nhưng lạnh lẽo, không tiếng nói, không tiếng cười, chỉ có những tiếng cãi vã, mắng nhiếc, khiêu khích. Ở đâu có họ, ở đó sẽ có tiếng ồn.

…………..

-First Kiss-

Hôm nay một bạn cùng lớp mời cả ChanYeol và BaekHyun tham gia vào bữa tiệc mừng dự án khoa học của cậu ta thành công. Ừ thì là ghét nhau lắm, nhưng bạn mời thì đi chứ dại gì. Là tiệc chúc mừng mà.

ChanYeol để ý thấy BaekHyun đang dạo quanh bể bơi nhà bạn, liền lách qua đám đông đi ra chỗ cậu đứng.

_ Ồ! Đây không phải là thiếu gia BaekHyun sao? Tôi tưởng cậu sẽ không bao giờ đến những nơi như thế này chứ? – ChanYeol đứng chặn ngay trước mặt BaekHyun, khiêu khích.

_ Cậu muốn cãi nhau ở đây sao? – BaekHyun ngẩng đầu lên, cau mày khó chịu. Cậu nhìn ChanYeol, nhấn mạnh từng chữ – Tránh xa tôi ra trước khi tôi xử cậu?

_ Uầy! Xem kìa xem kìa, cậu đang kiềm chế phải không? – ChanYeol cười nham hiểm – Tôi muốn biết cậu làm thế nào để bước vào trong.

Đó là một lời thách thức. Phải. Một lời thách thức. V%E>zi tình hình chiều cao, cân nặng cũng như thân hình của BaekHyun thì không thể làm gì được ChanYeol lúc này. BaekHyun cố gắng giữ bình tĩnh, định bước sang bên trái thì bị ChanYeol chặn lại, bước sang phải hắn cũng không tha. Cậu nhìn ChanYeol đầy căm phẫn, vậy mà hắn còn nhăn răng ra cười được. Cuối cùng, BaekHyun làm liều lao thẳng về phía trước ngay khi có cơ hội. Và…

“Ùm!”

ChanYeol đã ngáng chân làm BaekHyun ngã nhào xuống bể bơi. Cũng may đang là mùa hè nếu không thì cậu chết cóng ở dưới rồi.

Mọi người nghe có tiếng động, vội vàng chạy ra, ai cũng lo lắng. Một số người định nhảy xuống cứu BaekHyun nhưng ChanYeol ngăn lại. Cậu ta cười khoái chí khi làm cho BaekHyun bẽ mặt trước mọi người. Lúc đầu còn chỉ trỏ vào BaekHyun cười nhưng sau khi thấy BaekHyun chới với thì bắt đầu lo lắng. “Không lẽ cậu ta không biết bơi?”. ChanYeol nhảy xuống bể bơi kéo BaekHyun lên.

_ Yah~ Tôi chỉ đùa cậu thôi mà. Tỉnh dậy đi – ChanYeol tát tát vào má BaekHyun cho cậu tỉnh, hét như điên vào tai cậu, mặt tái mét – Cái tên này, sao lại không biết bơi chứ?

ChanYeol cúi xuống, định làm hô hấp nhân tạo. Anh nhắm mắt lại, hít một hơi dài, vừa cúi xuống chưa kịp mở mắt thì đã bị ai đó kéo cổ xuống. Và…

*First kiss*

ChanYeol mở to mắt. “Là BaekHyun, sao cậu ta lại… ?”. Nghe tiếng xì xào của những người xung quanh, ChanYeol vội đẩy BaekHyun ra, quát lớn:

_ Cậu bị điên sao?

_ ChanYeol, cậu thích chứ? – BaekHyun nhìn ChanYeol, giọng nói đậm chất giễu cợt.

_ Cậu…

ChanYeol tức quá, đẩy BaekHyun rơi xuống bể một lần nữa rồi bỏ đi. Bỏ ngoài tai tất cả những lời bàn tán không mấy hay ho của những người tại bữa tiệc.

BaekHyun cười ha hả, cố tình nói lớn để ChanYeol nghe thấy.

_ ChanYeol, cậu thua rồi.

ChanYeol vừa hận, vừa xấu hổ. Chưa bao giờ có người nào động đến môi anh cả. Từ lúc nhỏ mẹ anh cũng ít khi “yêu” anh như thế. Hơn nữa, người cướp đi nụ hôn đầu đời của cậu là một thằng con trai, mà lại là BaekHyun – tên mà cậu ghét nhất trên đời.

………………..

-Trả thù-

BaekHyun lúc này đang đứng nói chuyện với một bạn hot girl trong trường. Trông có vẻ không giống nói chuyện thông thường cho lắm, tán tỉnh thì đúng hơn.

_ Chúng ta có thể gặp nhau vào cuối tuần này được không? Tớ sẽ dẫn cậu đi xem phim, đi mua sắm và làm những thứ cậu thích – BaekHyun vừa nói vừa nhìn vào mắt cô gái, hẳn là cô ta sắp đổ rồi.

_ Cái đó… – Cô bạn kia ngượng ngùng, hai má đang đỏ dần lên – Cậu sẽ đến đón tớ chứ.

_ Tất nhiên – BaekHyun sướng ra mặt, cười mãn nguyện.

Nhưng ChanYeol từ đâu xuất hiện, câu chào đầu tiên không được tốt đẹp cho lắm:

_ BaekHyun, anh đã bảo em không được đi lung tung rồi mà – ChanYeol lại nắm chặt lấy vai BaekHyun, không cho cậu chống cự, rồi quay sang nhìn cô bạn kia, tỏ vẻ ngạc nhiên – Em cũng có hứng thú với con gái à? Anh tưởng em chỉ có mình anh thôi chứ?

_ ChanYeol… – BaekHyun ngẩng đầu lên nhìn ChanYeol, gằn giọng – Cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy? Có chuyện gì thì về nhà. Cậu muốn tôi bẽ mặt một lần nữa sao?

_ BaekHyun à, em đang nói gì vậy? – ChanYeol giả vờ cười đùa, nhìn thấy ánh mắt khác của cô bạn biết chắc mình sắp thắng, liền ghé vào tai BaekHyun thì thầm – Cậu dám cá không?

_ BaekHyun.. – Cô gái kia lên tiếng, giọng lạc đi – Anh ta là ai vậy? Hai người là như thế nào?

_ MinHee à, cậu đừng hiểu lầm… – BaekHyun vội thanh minh – Không có chuyện gì đâu. Anh ta bị bệnh vẫn hay như thế. Bọn tớ không quen nhau đâu.

_ BaekHyun à – ChanYeol trừng mắt nhìn BaekHyun, tay từ từ đưa lên hất nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trên trán BaekHyun, giọng đầy ma lực – Chúng ta yêu nhau được 2 năm rồi. Em không nhớ sao? Anh còn nhớ ngày đầu…

_ BaekHyun… – Cô gái kia hét lớn, mắt đã đỏ hoe – Tớ không ngờ cậu lại…

_ Không phải vậy mà – BaekHyun khoát tay rối rít, mắt nhìn ChanYeol đầy căm phẫn – ChanYeol, cậu điên rồi.

_ Em lại nói lung tung rồi.

ChanYeol nói xong bất ngờ cúi xuống hôn BaekHyun trước mặt cô gái. À, cái cảm giác chủ động hôn và bị người khác hôn thì có gì khác nhau nhỉ?

Lần này, người mở mắt là BaekHyun. Cô gái kia sau khi chứng kiến cảnh đó, không dám tin vào mắt mình, òa lên khóc rồi chạy vụt đi.

ChanYeol lúc đấy mới chịu buông BaekHyun ra, anh gạt nhẹ môi mình, nhìn BaekHyun, bỡn cợt:

_ Cũng không đến nỗi tệ.

_ Cậu… được lắm. Tôi sẽ không tha cho cậu đâu.

BaekHyun nói rồi chạy đuổi theo cô bạn kia. Hai má đỏ ửng lên vì xấu hổ. Tại sao lần cậu chủ động thì không như vậy chứ?

_ BaekHyun, lần này tôi thắng.

ChanYeol nói vọng theo, rồi khẽ rùng mình. Thật không thể tin được rằng anh lại dám liều hôn người khác như vậy. Mà người anh hôn lại là người anh ghét nhất. Dù sao thì, anh đã trả thù thành công. Nhưng mà, thật là không dám nghĩ đến việc hôn ai nữa luôn. Hôn một thằng con trai giống mình, thật kinh khủng!

………………..

-Tên to xác sợ chuột-

BaekHyun vào phòng thì thấy sách vở trong phòng vứt lung tung lên cả. Vốn dĩ cậu đã bừa bộn rồi, nhưng không hiểu sao nó lại bừa bộn đến mức như thế. Cậu lục tìm quyển sách “Khám phá những miền đất lạ” mà mình đang đọc dở. Và thì là lục tung tất cả lên một lần nữa, phòng cậu thành một bãi rác, không hơn không kém.

_ Sao lại không thấy nhỉ? Rõ ràng mình để ở trên bàn. Cả nhà chỉ có hai người, vậy thì… Park ChanYeol, cậu dám vào phòng tôi lấy đồ à? Cậu biết tay…

Tiếng hét thất thanh của ChanYeol làm cậu giật thót tim. Nhà rộng nhưng chỉ có hai người nên mọi động tĩnh đều nghe rõ mồn một. Tiếng hét phát ra từ phòng ChanYeol, BaekHyun vội chạy lên tầng 2.

_ ChanYeol, đêm hôm rồi cậu không cho người khác ngủ à?

BaekHyun quát, định nói thêm nhưng nhìn thấy vẻ mặt tái mét, hoảng hốt của ChanYeol thì dừng lại. Chưa bao giờ cậu thấy ChanYeol như thế, lúc nào cậu ta cũng tỏ vẻ mình là công tử không sợ trời cũng chẳng sợ đất. Nhưng giờ thì cậu biết cái gì làm ChanYeol sợ.

_ Con chuột… Con chuột… – ChanYeol ngồi nép sát vào góc phòng, người run rẩy, chỉ vào con chuột.

BaekHyun thì nhìn theo tay ChanYeol, phá lên cười. Là một con Hamster mà mẹ cậu nuôi. Không hiểu sao nó lại ra được mà chạy vào phòng của ChanYeol.

_ Yah~ ChanYeol, cậu chỉ là một tên to xác sợ chuột thôi – BaekHyun cười như được mùa, bắt con chuột để lên tay rồi tiến về phía ChanYeol – Cậu xem đi, nó chỉ là một con Hamster nhỏ nhắn đáng yêu thôi. Nó có làm gì cậu đâu mà cậu sợ.

_ Đừng lại đây – ChanYeol ôm đầu, hét lớn – Mang nó đi chỗ khác đi. Tôi xin cậu…

ChanYeol khóc, là khóc thật sự. Năm mười tuổi, anh bị đám trẻ con gần nhà dọa chuột cho khiếp sợ, nó cứ ám ảnh anh đến tận giờ. Nên mỗi lần thấy chuột, ChanYeol lại bị hoảng loạn như vậy.

BaekHyun cũng không dám trêu ChanYeol nữa, nhìn cái dáng vẻ đến khổ sở như vậy của cậu ta thì dù cho có trêu chọc cũng chẳng thú vị gì. BaekHyun đưa con Hamster về chỗ của nó, rồi quay về phòng. Cậu không biết phải nói gì để an ủi cậu ta cả. Sở trường của cậu là mắng ChanYeol, bây giờ bảo cậu trấn an ChanYeol làm sao mà cậu làm được.

Buổi tối, BaekHyun chuẩn bị tắt điện đi ngủ thì nghe có tiếng gõ cửa, rồi cậu thấy ChanYeol ôm một cái gối bước vào, có vẻ đã ổn hơn.

_ Có chuyện gì vậy? – BaekHyun nhìn ChanYeol hỏi.

_ Tối nay… – ChanYeol ngập ngừng – Tôi ngủ với cậu được không?

_ Cái… Cái gì? – BaekHyun tròn mắt ngạc nhiên trước lời đề nghị của ChanYeol – Tôi đã bắt con chuột cho cậu rồi. Bây giờ cậu còn muốn ngủ với tôi nữa ư? Cậu hơi quá rồi đấy – Thấy ChanYeol không nói gì, nhìn cái dáng vẻ tội nghiệp của cậu ta, BaekHyun hạ giọng – Thôi được rồi. Cậu ngủ đây. Tôi sẽ lên tầng 2.

BaekHyun vừa qua chỗ ChanYeol thì bị ChanYeol nắm áo kéo lại.

_ Đừng đi… Đừng bỏ tôi lại một mình…

_ Cậu thả tay ra – BaekHyun quay lại định hất tay ChanYeol ra nhưng không được. Ngẩng đầu lên nhìn ChanYeol thì thấy mắt cậu ta đã ươn ướt. Cậu khẽ thở dài – Thôi được rồi, chỉ hôm nay thôi đấy. Còn nữa, cậu không được nói chuyện này cho ai biết. Nếu không thì…

ChanYeol chưa nghe hết câu đã gật đầu lia lịa, mỉm cười với BaekHyun. Chưa bao giờ BaekHyun thấy ChanYeol hiền và đáng yêu như thế. Phải chi cậu ta lúc nào cũng ngoan ngoan như vậy thì hay biết mấy.

Buổi tối, trên chiếc giường yêu quý của BaekHyun có thêm một người nữa. Đó là lần đầu tiên có người ngủ chung với cậu. Cậu ghét nhất là có người động vào đồ của cậu. Và có lẽ ChanYeol là một ngoại lệ đầu tiên chăng? BaekHyun khẽ trở mình, định bước xuống giường thì nhận ra rằng tay ChanYeol vẫn còn nắm chặt áo mình. Dù đã ngủ nhưng tay cậu ta vẫn không chịu buông. BaekHyun quay sang đối diện với ChanYeol. Cậu ta đang ngủ, ngủ rất ngon. Trông ChanYeol khi ngủ thật hiền, thật đẹp. BaekHyun gạt nhẹ nước mắt còn đọng trên khóe mắt của ChanYeol. “Đến nằm ngủ mơ mà cậu ta cũng khóc nữa”. Rồi BaekHyun cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Một đêm ngủ ngon giấc cho cả hai người.

………………..

-BaekHyun bị bắt nạt-

BaekHyun vừa luyện tập đàn xong thì bước về lớp. Đang đi thì bị ZiTao chặn lại. Hắn ta luôn bắt nạt cậu và hình như chỉ thích bắt nạt mỗi cậu. Chắc là vì BaekHyun yếu hơn cậu ta.

_ BaekHyun, chúng ta có thể nói chuyện chứ? – ZiTao thấy BaekHyun từ xa vẫy vẫy tay goi, khuôn mặt đầy nguy hiểm.

BaekHyun im lặng không nói gì, cúi mặt bước qua chỗ ZiTao, giả vờ như không nghe thấy nhưng bị hắn ta giữ lại.

_ Cậu dám bơ tôi ư? BaekHyun tôi nói cho cậu biết, nếu cậu dám bơ tôi dù chỉ một lần thôi, tôi sẽ…

_ Sẽ làm sao? Đánh nhau ư? – ChanYeol từ đâu xuất hiện chặn lời ZiTao.

_ Mày tránh ra. Chuyện của tao thì liên quan gì đến mày? – ZiTao trừng mắt nhìn ChanYeol, lớn tiếng.

_ Thì là không liên quan. Chỉ là tao thấy ngứa mắt thôi. Mày bắt nạt kẻ yếu hơn mình mà không thấy đáng xấu hổ sao?

_ ChanYeol, cậu đừng xen vào chuyện của tôi – BaekHyun quay lại nhìn ChanYeol, mắt hoe đỏ.

_ Tạo sao cậu lại chịu đựng một mình như vậy. Cậu không thấy mình quá ngốc khi để cho người khác ăn hiếp sao?

_ Ô. Có chuyện gì vậy? – ZiTao nhìn hai người họ, giọng châm chọc – ChanYeol đang lo lắng cho BaekHyun ư? Không phải chứ? Không phải hai người rất ghét nhau sao? Từ khi nào…

_ ZiTao… Cậu im đi – BaekHyun hét lớn, cậu ngước nhìn ChanYeol, vẻ đau khổ – ChanYeol, cậu thì biết cái gì chứ? Ai khiến cậu phải quan tâm đến tôi? Tránh xa tôi ra. Tôi ghét nhìn thấy mặt cậu. Cậu đi đi.

_ Tôi không đi. Có đánh chết tôi, tôi cũng không để cậu lại một mình – ChanYeol nói như hét vào mặt BaekHyun.

_ Tại sao cậu lại phải như thế chứ?

_ Vì… TÔI YÊU CẬU!

_ Cậu điên rồi…

BaekHyun nói xong chạy vụt đi. Là vì cậu không muốn ChanYeol nhìn thấy vẻ yếu đuối của mình, cậu không muốn ChanYeol lo lắng cho mình. Thực ra, cậu đã thương ChanYeol từ lúc nào cũng không biết. Cậu không muốn ChanYeol vì mình mà gặp rắc rối. Vì vậy cậu thà chịu đựng chứ nhất định không nói cho ChanYeol. Nhưng cậu không ngờ ChanYeol lại nói yêu cậu. Mọi chuyện đến quá bất ngờ…

……………..

BaekHyun bước vào phòng của ChanYeol, thấy cậu ta đang nằm trên giường, đoán chắc là cậu ta đã ngủ. Cậu lại gần, nói thật nhỏ:

_ Ngày mai tôi có buổi biểu diễn piano ở trường. Cậu nhớ đến nhé. Tôi… đợi.

Nói xong, BaekHyun nhón chân nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng để không làm ChanYeol tỉnh giấc. Cậu không biết mình vừa làm gì nữa. Cậu không đủ can đảm đối diện với ChanYeol để nói câu đó. Cậu nói với ChanYeol khi cậu ta đang ngủ nhưng có cảm giác không vui. Thực ra cậu muốn ChanYeol đến để xem cậu biểu diễn. Nếu cậu ta không đến thì sao?

Đợi đến khi BaekHyun đã ra khỏi phòng, ChanYeol từ từ mở mắt. Không phải anh không biết về buổi biểu diễn của BaekHyun ngày mai. Anh cũng muốn đi lắm. Nhưng anh có việc phải làm…

………………….

-Tìm thấy tình yêu-

Đã đến giờ diễn, nhưng ở phía dưới vẫn chưa có người mà BaekHyun đang đợi. Cậu đi đi lại lại, lo lắng đứng ngồi không yên. “Cậu ta không đến thật? Vậy mà cậu ta còn nói yêu mình. Đồ giả tạo. Đồ tồi. Đồ xấu xa…” BaekHyun nghĩ vậy nhưng lòng đau nhói. Cậu đang lo cho ChanYeol thì đúng hơn.

BaekHyun cố gắng gạt ChanYeol sang một bên, tập trung vào bản nhạc mà cậu đang biểu diễn. Tiếng đàn bắt đầu vang lên, cả khán phòng đều im lặng thưởng thức. Fairy Tale - Một bản nhạc buồn với những ca từ thật đẹp.

“I’m willing to be

that angel you love inside the fairytale

Spread up my hands

become the wings to protect you

You must believe

believe that we can be like that in the fairytale

prosperity and happiness is the ending.”

Buổi biểu diễn thành công ngoài mong đợi. BaekHyun vừa ngừng chơi, tiếng vỗ tay âm vang cả khán phòng. Cậu nhìn xuống, vẫn không có bóng dáng người cậu yêu. BaekHyun cúi chào mọi người rồi quay trở vào phòng thay đồ. Cậu thò tay vào túi áo thì phát hiện ra một mảnh giấy nhỏ.

_ BaekHyun… – ZiTao đột nhiên xuất hiện làm cậu giật mình – Cậu chơi đàn hay tuyệt. Thật đáng tiếc vì cậu ta không được nghe bản nhạc đó.

_ ZiTao, cậu đã làm gì cậu ấy? – BaekHyun hét lớn.

_ Chỉ là… vui chơi một chút thôi. Nhưng mà… – ZiTao nhìn BaekHyun với ánh mắt của kẻ thắng cuộc – Cậu ta không biết là đánh nhau với 4 người không phải là quá ngu ngốc sao?

Có chuông điện thoại từ máy của BaekHyun.

_ “Alo, tôi là BaekHyun… Vâng… Tôi sẽ đến ngay…”

BaekHyun vừa tắt máy, nhìn thẳng vào mắt ZiTao, đầy tức giận.

_ Nếu cậu ấy có chuyện gì… Tôi sẽ không tha cho cậu.

BaekHyun chạy thẳng vào bệnh viện, nước mắt không ngừng rơi xuống. Những dòng chữ mà ChanYeol viết cứ nhảy múa trước mắt cậu. Cậu không biết, không hề biết rằng ChanYeol lại tự ý hành động như vậy. Lẽ ra cậu phải đoán ra được điều gì đó rồi mới phải. Aishi… Thật là bực mình…

“BaekHyun à, tớ sẽ không để cậu bị người khác bắt nạt nữa. Tớ sẽ bảo vệ cậu. Tớ hứa. Vì thế, hãy biểu diễn thật tốt nhé. Tớ yêu cậu…”

…………………….

_ ChanYeol à…

BaekHyun chạy thẳng vào phòng ChanYeol đang nằm. Bác sĩ nói rằng cậu ấy bị thương ở đầu khá nặng. Sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ của cậu ấy. Sợ rằng sẽ không còn nhớ đến cậu.

BaekHyun lại gần, cậu òa khóc. ChanYeol đang nhìn cậu với ánh mắt hoàn toàn xa lạ.

_ ChanYeol, cậu nói gì đi… – BaekHyun chạy lại nắm lấy vai ChanYeol, nước mắt giàn giụa – Cậu nhìn tớ, nói gì đó với tớ đi…

_ Tôi biết cậu ư?

Thôi hết rồi. ChanYeol không còn nhớ gì nữa. Cậu ta không còn nhớ BaekHyun nữa rồi.

_ Không. Không thể thế được. Sao cậu lại quên tớ được. Tớ là BaekHyun. Chúng ta đã rất ghét nhau. Chúng ta còn hôn nhau nữa, ngủ cùng nhau… Cậu nhớ không, con Hamster…

BaekHyun nghẹn ứ họng, không thể nói gì thêm nữa. Cậu úp mặt xuống giường mà khóc. Cậu tự dằn vặt bản thân mình. Chưa bao giờ cậu thấy tim mình đau như thế.

_ Sao cậu có thể quên được chứ… – BaekHyun nhìn ChanYeol, giọng lạc hẳn đi – Sao cậu lại mất trí được chứ?

_ Người mất trí là cậu ấy… – Đột nhiên ChanYeol hét lên làm BaekHyun giật mình – Tớ đã nói gì với cậu, cậu quên rồi ư? Tớ đã đợi để nghe cậu nhắc lại câu đó. Nhưng tại sao cậu lại quên được chứ? Tớ ghét cậu. BaekHyun. Tớ không thèm yêu cậu nữa…

BaekHyun lao vào ôm chầm lấy ChanYeol, đánh thùm thụp vào lưng cậu ta, mặc kệ cậu ta đang hét lên oai oái vì đau.

Phải rồi. Cậu quên, quên mất là cậu đã yêu ChanYeol rồi.

Có những tình yêu mà khi đánh mất rồi chúng ta mới biết trân trọng. Hãy yêu và trân trọng tình yêu mà mình đang có. Đừng để đến lúc mất đi rồi thì dù có hối hận cũng đã muộn. Yêu là cho đi và không mong được nhận lại.

END. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: