Chap 4
[Hôm sau]
– Tôi đã rất cố gắng mới học được cách pha cà phê ngon đó, xin mời!
Baekhyun bưng cốc cà phê nghi ngút khói đang tỏa hương thơm lừng đến đặt trên bàn làm việc của ChanYeol. Chanyeol khẽ liếc nhìn cái cốc trước mặt vẻ ngờ vực, nhưng rồi cũng từ từ cầm lên uống trong khi con mắt trông chờ của Baek cứ dán chặt lên từng hành động. Nhấm nháp một chút rồi nuốt xuống:
– Cũng bình thường thôi.
Baekhyun bị đả kích trầm trọng, khó khăn lắm mới có thể khiến XiuMin(bạn của cậu và rất thích cũng như giỏi về cà phê) dạy cho cậu cách pha cà phê ngon, cậu đã rất cố gắng đó nha. Giọng nói lắp ba lắp bắp:
– Bình...bình ....bình thường thôi á....
– Nhưng... so với lúc đầu pha, ngay cả mùi vị cũng không hề có... thì lần này gọi là quá tốt rồi, tôi biết cậu đã rất cố gắng học hỏi nên cộng cho cậu 80 điểm.
Cậu vui sướng khi nghe Chanyeol nói như vậy, đôi môi cong lên thành một nụ cười, đôi mắt híp lại trông thật trong sang và lương thiện. ChanYeol ngẩn ngơ nhìn cậu, cậu vui tới mức này sao? Đó chỉ là một câu khích lệ bình thường thôi mà khiến cậu vui đến thế. Chợt nhớ ra điều gì, Baekhyun hỏi:
– À, cho tôi hỏi một chút, tại sao lúc đầu anh lại nhận tôi vào làm?
– À...... vấn đề đó tôi không nhất thiết phải trả lời cậu, cậu chỉ cần làm tốt công việc của mình là được.
Do câu trả lời không được như mong muốn, cậu thất vọng tràn trề, lê bước ra cửa:
– Tôi biết rồi..... Tôi đi làm tiếp.............
...........................................................
Hậm hực đi lên trên lầu để lau dọn, vừa đi vừa lẩm bẩm:
– Xii, chỉ hỏi một câu đơn giản thế thôi cũng không them trả lời thật, còn giở cái giọng ông chủ bức người, đáng ghét!!!!!
Chợt nhìn thấy căn phòng cuối hành lang, nhớ lại lần trước định vào đó dọn dẹp bị anh ta quát cho giật mình. Ý nghĩ chắc anh ta giấu thứ gì trong đó không muốn cho người khác biết chợt lóe lên, được.... cậu phải xem trong đó có gì, phải vạch trần bộ mặt của anh ta mới được. Tiến tới đẩy cửa bước vào....
– Thật đúng là phòng để đồ???? Nhìn nơi này thật lộn xộn, chẳng lẽ không có gì thật?
Đảo mắt quanh phòng, chợt ánh mắt dán chặt lên một tấm vải lớn màu đỏ hình như đang phủ lên một cái ghế rất to. "tấm vải đẹp thật đó" Sau câu cảm than, cậu nhẹ nhàng cầm tấm vải lên, thấy bên dưới hình như có gì đó bèn lật hẳn lên. Giật mình sợ hãi
– Cái gì thế này.
Trước mặt cậu là một hình nộm đang ngồi trên ghế, hình như là một con búp bê dạng lớn, nó to như là người thật vậy và trông cũng....rất giống người thật. Trên người con búp bê mặc một bộ âu phục của thế kỉ 19,đặc biệt là nó có đôi mắt anh đào rất đẹp, nhìn qua thôi mà tựa như hút hồn theo, mái tóc vàng óng mượt cùng đôi môi hồng nhỏ nhắn càng khiến giống người thật hơn. Rụt rè tiến đến sát bên con búp bê, chạm nhẹ vào mái tóc vàng, Baekhyun sợ hết hồn, nó thật giống với mái tóc người chứ không có cảm giác như tóc giả. Không thể nghĩ gì vì quá sợ hãi, cậu quay đầu bỏ chạy, cậu muốn ra khỏi cái nơi kì quái này lắm rồi. Nhưng chạy chưa được mấy bước thì bị vướng vào tấm rèm, bước chân loạng choạng rồi té ngã. Cậu hét lên ... nhận ra vừa có tiếng gì đổ vỡ thì phải, ngước mắt nhìn thì hóa ra cậu ngã khiến cho bức tượng nhỏ đặt trên tủ bị rơi xuống vỡ làm đôi. Lúc này bên ngoài có tiếng ChanYeol:
– Baekhyun!!! Cậu đang ở đâu? Xảy ra chuyện gì?
Như tìm được cứu tinh, cậu chạy vôi ra ngoài căn phòng kì quái này, chạy không cần nhìn đường nên vừa ra khỏi phòng đã đâm xầm vào ChanYeol, khiến cậu ngã lăn quay ra thêm một lần nữa. ChanYeol đỡ được cậu xong thì liên mồm hỏi:
– Này, cậu không sao chứ? Không bị thương ở đâu chứ?
Những ủy khuất những sợ hãi giờ đã thành hai dòng nước thi nhau chảy trên mặt cậu. Baekhyun chỉ lắc đầu, nấc nhẹ.
– Đừng để tôi phải lo lắng cho cậu chứ! _ Chanyeol gắt nhẹ, không dấu đi sự lo lắng.
Baekhyun càng khóc to hơn, vừa khóc vừa nói "Tôi ..Tôi.. hức....tôi xin...hức....lỗi mà...hức..." Không đành lòng nhìn cậu khóc thảm thiết như thế, Chanyeol ôm cậu vào lòng vỗ về cho cậu bình tâm lại..............Khi Baekhyun đã bình tâm lại, không còn khóc nữa thì:
– Baekhyun, trên tay cậu đang cầm cái gì thế?
Cúi xuống nhìn, trên tay cậu vẫn đang cầm bức tượng nhỏ lúc nãy cậu làm vỡ. Hốt hoảng , nháo nhác đứng dậy, mồm liên hoàn không nghỉ:
– Xin lỗi, xin lỗi.... cái này lúc này tôi làm vô tình làm vỡ.... cũng do không cẩn thận ngã nên mới làm vỡ thôi.... Tôi xin lỗi......
Vừa nói vừa suốt sáng khoa tay múa chân để kể lể, không may bức tượng bị tuột ra khỏi tay, văng ra đằng sau. Hốt hốt hoảng hoảng quay lại đỡ lấy, quả này mà rơi nữa là hết đường gắn lại, lúc này vỡ làm đôi còn gắn đước chứ nát ra rồi thì......Mãi không thấy tiếng rơi vỡ, cậu ngước đầu lên nhìn...........Bức tượng đang được một bàn tay đỡ lấy, có tiếng nhẹ nhẹ nói cậu cầm lấy.... Đứng hình mất 3s, thật sự thì có một bàn tay đang cầm bức tượng, và chỉ có một bàn tay lơ lửng trên không, không hề có gì nữa cả. Cậu lại hét lên, chạy ngay lại ôm ChanYeol chặt cứng:
– AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
– Chuyện gì nữa vậy?
– Tay.....tay.... cái..cái...tay....._ run rẩy nói không ra chữ, hôm nay cậu gặp quá nhiều chuyện vượt quá mức chịu đựng rồi.
– Cái tay?
Vẻ mặt không hiều Baekhyun đang nói cái gì thì ngay sau đó, có một luồng sáng nhẹ phát ra, một thân ảnh hiện lên. Con người ấy nhìn rất quen, đó là một người con trai có mái tóc vàng óng mượt, đôi mắt anh đào đang nhìn về phía Baekhyun nở một nụ cười ma mị. Baekhyun khi tiếp nhận xong thông tin, phân tích một chút mới ngạc nhiên nói:
– cậu là con búp bê đó.
– Hoàng Tử Thao !!! _ChanYeol cũng đồng thanh cùng một lúc với Baekhyun, hướng về phía con người kia.
– Anh biết cậu ấy ? _ Baekhyun ngạc nhiên hỏi.
– Tôi còn chưa hỏi cậu là có phải cậu vào trong căn phòng đó không đấy.
Baekhyun cứng họng, đúng là cậu không nghe lời anh nên mới cố chấp đi vào trong căn phòng đó. Chanyeol liền qua Tử Thao nói :
– Tử Thao ! Chẳng phải cậu đã hứa với tôi là khi nào Baekhyun quen với công việc thì mới xuất hiện sao ?
– Vì tôi cũng muốn nói chuyện với Baekhyun mà, chỉ có một mình anh mới được tiếp xúc với cậu ấy sao, thật quá đáng. Xii
– Cậu có biết là cậu đã làm cho biết bao người giúp việc hoảng sợ mà bỏ chạy không hả ? Cậu ấy cúng sợ mà chạy mất thì sao ?
Nãy giờ Baekhyun vẫn ôm chặt cứng lấy ChanYeol, cái người tên Tử Thao kia cứ đi đi lại lại trên không trung, chân không hề chạm đất. Kiềm chế sự sợ hãi lắm mới dám lên tiếng :
– Chờ...chờ chút.... Hai người biết nhau.....sao ...sao cậu ta có thể đi trên không trung được chứ ?
Lúc này Tử Thao cúi xuống cho mặt cậu đối diện với Baekhyun, khiến Baekhyun hơi sợ mà rụt lại, rúc sâu hơn vào lòng ChanYeol. (Ps : cứ lợi dụng ôm Yeollie thôi ak :v muhaha :v )
– Baekhyun ahh~ Cậu có thấy sợ tôi không ? _ Tử Thao dùng đôi mắt cún con nhìn cậu, trong giọng nói mang chút ủy khuất.
Tự dưng bao sợ hãi bay đi mất, chỉ còn thấy con người trước mắt thật dễ thương.
– Tôi... Tôi thấy cậu thật dễ thương...nhưng.... cậu là........
– Tôi là ma đó _ Tử Thao không quên kèm theo nụ cười rạng rỡ.
Nghe tới đây, thần kinh của Baekhyun đã quá mức chịu đựng với nhũng chuyện kì quái này liền lăn ra xỉu tại chỗ. Suy nghĩ cuối cùng của Baekhyun trước khi rơi vào tình trạng mê man là ' Thật không thể ngờ được, đây lại là một căn nhà....ma'
_____
#hàn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top