Chap 9: Xin lỗi em....
Cậu cố chịu cơn đau ở tay cầm thìa lên ăn nhưng cầm được một lúc rồi lại rơi xuống. Hắn thấy thế thì cầm thìa lên, xúc một thìa súp cho cậu.
- Há miệng to ra, tay cậu đau, để tôi bón!
Cậu chần chừ một lúc rồi cũng há miệng ra, nhưng khoảng cách xa quá làm súp rớt ra ngoài.
- Ra ngồi gần đây.- Hắn nói. Cậu đứng dậy đi lại ngồi gần Hắn nhưng lại cách Hắn 2 cái ghế.
- Gần nữa!- Hắn nhíu mày khi thấy cậu ngồi xa.
Cậu lại nuốt nước bọt, cố gắng ngồi cạnh hắn, lặng lẽ kéo dịch ghế ra xa nhưng lại bị Hắn mạnh tay ôm eo kéo lại gần.
- Nào, ngoan há miệng ra.- Hắn đưa thìa súp lại gần cậu, cậu cũng ngoan ngoãn mà há miệng ăn. nhưng trong đầu vẫn ngập tràn câu nói làm cậu tổn thương của hắn.
- Tôi... tôi không ăn bông cải!- Cậu ngập ngừng đẩy cánh tay đang đưa một cái bông cải nhỏ vào miệng cậu.
- Em vẫn vậy nhỉ? Nhưng giờ lớn rồi, chịu khó ăn đi. Ngoan.- Hắn đổi cách xưng hô đi, nói chuyện cũng nhẹ nhàng tình cảm hơn.
- Không! Tôi không ăn! Anh bón cái khác đi!- Cậu ngoan cố đẩy ra, Hắn lắc đầu rồi cho cái bông cải kia vào miệng nhai nhai, cậu cứ nghĩ thoát rồi thì lại bị Hắn túm gãy rồi ép hôn.
- Ưm!- Cậu nhăn mặt khi vị bông cải truyền sang miệng cậu. Nhựng điều kỳ lạ là vị của nó cũng không có ghê lắm, hay là do Hắn hôn cậu nhỉ????
- Thế có phải ngoan không.- Hắn rời môi cậu rồi mỉm cười xoa đầu cậu.
Bữa ăn đã kết thúc trong một sự hường phấn nhẹ......
- Em không Cần rửa bát! Đi lên đây tôi thoa thuốc rồi băng vết thương cho em!- Hắn kéo tay cậu đi lên lầu rồi mở cửa phòng, dd đặt cậu ngồi xuống giường, còn mình thì di lấy hộp y tế.
- Chìa tay ra nào.- Hắn lấy sẵn bông băng thấm cồn rồi Chà nhẹ lên chỗ bị thương, cậu kêu một tiếng. Quả thực là rất xót a...
- Xin lỗi... tôi sẽ thổi...- Hắn thấy cậu đau thì lại luống cuống, mỗi lần chà là lại thổi nhẹ.
Dán cái Urgo lên tay cậu rồi kéo cậu nằm vào trong chăn cùng hắn.
- Ngủ đi, ngoan.- Nãy giờ cậu mới để ý nha... Sao câu nào của Hắn cũng thêm từ "ngoan" vô vậy? Coi cậu là con nít không bằng!
Nghĩ nghĩ một hồi rồi cậu cũng đi vào giấc ngủ say. Thật ra là Hắn chưa có ngủ, chỉ là nằm nhắm mắt giả vờ thôi. Khẽ cựa mình nhìn gương mặt cậu đang say ngủ, hai hàng lông mày có chút nhăn lại. Gương mặt bầu bĩnh vì khóc mà có chút gầy đi, hai mắt vẫn còn sưng đỏ, khoé mi ươn ướt.... Ai nói cho Hắn biết đi... Có phải Hắn đối xử như vậy với bảo bối nhà Hắn là sai không?
- Xin lỗi em.....- Hắn nói thầm vào tai cậu rồi ôm sát cậu vào lòng, ôn nhu hôn nhẹ lên tóc cậu rồi nhắm mắt ngủ.
Sáng sớm hôm sau cậu tỉnh lại đã không còn thấy Hắn ở bên cạnh, hơi hụt hẫng chút xíu... Hôm qua còn đối xử với cậu ôn nhu như vậy...
- Em dậy rồi à? Mau mau xuống ăn sáng nào~ Hôm nay chồng em đích thân vào nấu đó nha~- Đang suy nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên Hắn đẩy cửa đi vào, dùng cái giọng phát gớm làm nũng.
-.......- Cậu im lặng không tin vào mắt mình. Cái người hôm qua lạnh nhạt với cậu đâu rồi? Sao bây giờ lại sến súa thế không biết!
- Sao vậy vợ? Chồng hôm nay mặc tạp dề đẹp troai lắm đúng hơm? Mê rồi mê rồi ~- Hắn mặt dày nói tiếp, tay kéo kéo cái tạp dề Hello Kitty.
- Anh ngáo à?
- Gì? Sao em lại nói chồng em vậy chứ~ Thôi xuống ăn sáng nào vợ iu~~~~~- Hắn không những không tức giận với lời nói của cậu mà cò vui vẻ hơn, ẵm cậu như công chúa rồi đi xuống lầu ăn sáng. Một màn hường phấn đã diễn ra trong nhà bếp....... cùng với sự hiện diện của một Nhân vật mới đang chui rúc rình mò vợ chồng nhà người ta hường phấn.
- Haizzzz.. tự nhiên nhớ vợ ghê cơ~! Lộc Hàm ơi anh vê với em nè~~~~~
-----------Hú yè----------:))------------------
Hôm nay phá lệ đăng sớm mộ ngày vậy! Đằng nào thì Au cũng đang rảnh! Đọc vui vẻ nha rồi cmt để Au biết cảm nhận của mn!!! Vote nữa.....
KAMSAMITA ~!* cúi đầu*.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top