Chap 8: Cậu là ai mà tôi phải quan tâm?
Bây giờ cậu chính thức trở thành người giúp việc trong nhà hắn. Nói là người giúp việc nhưng Hắn lại cấm mọi người sai cậu làm việc.
- Bắt mình về đây để làm Ô sin cho anh ta sao? Coi mình là gì chứ!!- Cậu đang lau bếp lẩm bám chửi hắn.
- Tốt nhất là lau cho sạch. Đừng để tôi phải bắt cậu liếm.- Hắn hôm nay được nghỉ nên nhàn nhã ngồi uống cà phê.
- Tôi sẽ lau sạch! Vì tôi muốn đi khỏi đây càng sớm càng tốt!- Cậu nói thầm vì nếu nói ra thì coi như không yên thân mà ở lại đây.
Hắn lắc đầu với bảo bối nhà hắn, Nhân lúc cậu đang cặm cụi lau mà gọi quản gia tới hỏi chuyện.
- Ai sai Bạch Hiền lau nhà vậy?
- Ơ? Tôi tưởng bây giờ cậu ấy là giúp việc ạ?- Quản gia nói.
- ÔNG... BỊ...... SA..... THẢI!!!- Hắn nhấn mạnh từng chữ rồi đứng dậy bỏ đi. Bảo cậu đi lau nhà sao? Xem ra là chán sống rồi đây. Khổ thân quản gia chẳng biết gì cứ đứng ngây ngốc ra đấy, giúp việc không sai làm việc thì chẳng lẽ bảo cậu ta nằm đấy chơi à?
- Phù! Cuối cùng cũng xong! Sạch bóng loáng luôn!! Ha ha ha ha ha- Cậu lau mồ hồi trên trán rồi tự cười.
- Tự luyến!- Hắn đi qua phán một câu xanh rờn rồi lượn luôn.
-Sao đây? Trọc tức bà hả? Nghĩ bà để yên sao? Tất nhiên là như thế rồi! Hứ!- Cậu lẩm bẩm rồi chuẩn bị nghỉ tay.
- Đi đâu?- Hắn thấy cậu nhảu nhót đi lên lầu thì gọi lại hỏi.
- Nghỉ! Tôi làm xong việc rồi mà!
- Cậu nghĩ là tôi đưa cậu về Đây chỉ để cậu lau nhà thôi hả?
- Chứ anh muốn gì?
- Nấu cơm cho tôi!- Hắn đi vào bếp ngồi sẵn đó, hất cằm bảo cậu vào nấu.
- Muốn ăn thì đi mà lăn vào bếp!- Cậu nói rồi chuẩn bị quay đít đi lên lâu thì bị Hắn gọi giật lại.
- Nếu cậu nấu cơm cho tôi thì tôi sẽ suy nghĩ việc cậu rời khỏi đây.
.
.
.
- Ô kê đại ca cứ ngồi đó em nấu!
Cậu sắn ống tay áo rồi đi ào bếp nấu. Đầu tiên là món.... Cá áp chảo.
- Tôi phải đụng vào con cá này sao?- Cậu toát mồ hôi lạnh nhìn vào con cá đang tròn mắt nhìn phát ghê.
- Vậy để tôi dùng chân làm sạch rồi đưa cậu ăn nhé?- Hắn ngồi khoanh tay, đắc ý nhìn bảo bối.
- Thôi khỏi! Ngửi chân anh là biết thơm rồi! Tôi tự làm!- Cậu cầm lấy con dao bắt đầu cạo vẩy cá. Từ bé đến giờ cậu chưa đụng vào cá Lần nào nên không tránh nổi việc bị đứt tay.
- Á!- Cậu đau đớn ôm lấy tay đang chảy máu. Hắn chuẩn bị ngồi dậy rồi nhưng nghĩ thế nào lại vẫn ngồi đó. Mặc dù bên trong đang khóc ròng vì bảo bối bị đứt tay, đáng ra Hắn không nên bảo cậu vào nấu.
- Có thế thôi mà cũng la sao?- Hắn thật sự muốn vả chết mình vì thốt ra câu nói vừa nãy.
- Anh thậm chí cũng không quan tâm tôi dù chỉ là một chút sao?- Cậu đau đến sắp khóc, vết cắt thật sự là rất sâu...
- Cậu là ai mà tôi phải quan tâm?- Hắn cố hết sức Bình tĩnh, phải cố gắng lắm Hắn mới có thể thốt ra một câu dối lòng như vậy. Cậu sững sờ một lúc rồi lại mỉm cười, mọt nụ cười cay đắng...
- ....... Để tôi nấu cho anh....- Cậu quay mặt đi không cho Hắn thấy giọt nước mắt rơi xuống. Tay không ngừng chảy máu và xót nhưng bây giờ câu nói của Hắn còn làm cậu xót hơn. Như xát muối vào vết thương lòng của cậu...
Cố gắng nấu xong bữa tối cho hắn, dọn đủ ra bàn rồi cậu quay lưng đi lên lầu.
- Đứng lại. Ngồi xuống.- Hắn ra lệnh, cậu vẫn cố chấp đi. Hắn hết cách đành đi đến vác cậu lên vai rồi đặt xuống ghế, đưa cho cậu thìa rồi bắt cậu ăn.
- Tôi không đói.- Cậu nói, gương mặt vẫn cúi xuống. Hắn nhìn thương lắm chứ!
- Không đói cũng phải ăn!
Xán Liệt pov...
"Xin lỗi em bảo bối.... làm em đau rồi..... Nhưng để giữ em ở lại bên anh, anh buộc phải lạnh nhạt với em!...."
-----------------Hú yè---------:))----------
Đăng hơi muộn ha mn!
Đọc chap ms vui vẻ a~ Mn có Fic Chanbaek nào giới thiệu cho Au đi!!!
KAMSAMITA ~!* cúi đầu*.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top