Chap 2: Em nghĩ tôi sẽ để cho em đi một lần nữa?
Hắn vẫn cứ ngồi đó nhìn cậu làm việc, hình ảnh nhỏ nhắn luôn tươi cười với mọi khách hàng xung quanh làm Hắn khó chịu. Hắn bất giác mỉm cười lôi cái mảnh gỗ khác chữ "XB" ra nhìn ngắm. Bao nhiêu năm trôi qua, cậu vẫn vậy không chút thay đổi....
- Này nhóc!- Hắn gọi cậu, do vừa nãy thấy ba mình chắp tay cầu xin Hắn nên bây giờ nhìn Hắn cậu có chút không vui.
- Quý khách Cần gì ạ?- Cậu cố gượng cười với hắn.
- Anh Cần thì em có cho anh được không?- Hắn chống cằm nhìn cậu.
- Cửa hàng chúng tôi không thiếu thực đơn ạ.- Cậu giọng ỉu xìu nói.
- Anh cần em.- Hắn không do dự mà nói, cậu mở to mắt ngạc nhiên. Người này là đang trêu đùa cậu sao?
- Quý khách cần gì thì gọi menu đi ạ! Tôi còn có việc làm. Xin phép!- Cậu quay người đi thì bị Hắn kéo tay lại.
- Vậy menu của quán này có em không?
- Quý khách, anh muốn thả thính thì thả người khác đi. Tôi không dám nhận thính của anh.- Cậu gạt tay Hắn ra rồi quay lại làm việc. Sau một hồi không để ý, cậu nhìn thì Hắn đã rời khỏi quán từ lâu. Có lẽ người đó chỉ đơn thuần là trêu trọc cậu.
Tan giờ làm cũng là hơn 10 h tối, cậu khoá cửa quán lại rồi đi về nhà. Đường về nhà khá tối và lại vắng vẻ nên mỗi lần cậu đi về một mình là y như rằng sẽ bị chặn đường quấy rối.
Thấy chưa? Vừa mới nói xong thì cậu đã thấy đằng xa là một đám con trai hút thuốc thở phì phì. Thấy cậu đi đến thì cười gian lại gần cậu.
- Ô hô~ Em gái.... à trai! Đi đâu mà một mình thế? Có Cần anh đi cùng cho đỡ buồn không~?- Một tên to con lại gần cậu, cậu không nói gì chỉ khinh bỉ nhìn.
- Cút trước khi tôi nổi điên!- Cậu nói vẻn vẹn một câu rồi bỏ đi tiếp. Nhưng mn nghĩ thử xem, một con mồi ngon như cậu thì bọn kia có để cậu đi dễ dàng thế không?
- Ái za~~~ Xem ra em khá là kiêu ngạo nhỉ? Nhưng anh thích nha~- Hắn vẫn bám theo kéo tay cậu lại.
- Làm gì vậy?- Từ đâu có giọng nói trầm ấm quen thuộc của hắn.
- Mày là thằng chó nào?!- Tên kia vẫn chưa bỏ tay cậu ra, trừng mắt lên nhìn hắn.
Hắn nhìn chằm chằm vào cái tay đang bị tên kia giữ, trong lòng cảm thấy đang muốn giết người.
- Bỏ em ấy ra.- Hắn nói tiếp, giọng đã trầm đi vài phần lạnh lẽo.
- Tao hỏi mày là thằng chó nào!!!- Tên kia hùng hổ hét lên.
- Tao là bố mày, ok?- Hắn bước chần chậm đến phía tên kia, thì thần vào tai Hắn câu gì đó khiến Hắn xanh mặt lại mà bỏ chạy.
- Tôi.... tôi có việc đi trước!
Hắn rút điện thoại ra, gọi điện nói có mấy từ rồi cúp máy.
- Hình xăm rồng. Ngõ X. Giết.- Hắn cúp máy xong thì quay sang cậu, bỏ đi ngay cái mặt lạnh lùng kia.
- Anh đi theo tôi đó hả?- Cậu nhíu mày hỏi.
- Đâu có!- Hắn chối.
- Vậy sao anh lại ở đây?
- Duyên phận ý mà!- Hắn cười cười nói với cậu, cậu lắc đầu rồi đi về tiếp. Cả quãng đường đi chỉ có Hắn tự luyên thuyên một mình, cậu một cái liếc cũng không có.
Về đến cổng nhà, cậu bấm chuông nhưng chẳng có ai mở cửa như thường lệ cả. Cậu gọi khản cổ mới có một người giúp việc đi ra.
- Chị Hồng. Mở cửa cho em.- Cậu nói với cô.
- Cậu chủ.... tôi..... ông chủ dặn không được mở cửa cho cậu ạ....- Cô run run nói với cậu.
- Sao thế ạ? Hôm qua em vừa mới đưa tiền cho ba mà? Chẳng lẽ chưa đủ?- Cậu chua xót thay cho số phận mình, làm việc ngày đêm chỉ để kiếm tiền về cho ba mình đi cờ bạc rượu chè. Hễ không có tiền là lại kiếm cớ đuổi cậu đi.
- Dạ không..... Ông chủ nói bây giờ cậu không còn là thành viên của Biện gia nữa. Nên cậu không được có vào nhà....- Cô khó khăn nói với cậu.
- Lại sao nữa đây? Chẳng lẽ trong một ngày mà ba em lại tiêu hết sạch tiền rồi sao? Giờ lại đuổi em đi, nói em không còn là thành viên trong gia đình. Nếu không coi em ra gì thì ít nhất phải thương hại em đi chứ! Suốt Mười mấy năm sống trong căn nhà này, có khi nào em ăn no ngủ ấm chưa? Ăn cơm cũn chỉ ăn cơm thừa, ngủ phải ngủ ở phòng bếp với một cái chiếu lạnh lẽo. Bao đêm em sốt cao có ai biết không? Nếu không muốn em ở lại thì em cũng chẳng thiết tha gì cái nhà này! Vĩnh biệt chị!- Câuk cố kìm nén lại để không khóc, rời khỏi nhà đi lang thang. Cậu quên mất đàng sau cậu có một người khác, đã nghe hết những gì cậu nói, hiểu hết những gì cậu trải qua. Cứ nghĩ trong bao nhiêu năm cậu sẽ được hạnh phúc nhưng xem ra chỉ có Hắn nghĩ vậy.
- Anh còn đi theo tôi làm gì? Để tôi đi một mình đi được không?- Cậu quay lại đằng sau nói với hắn, giọng có chút nghẹn.
- Em nghĩ tôi sẽ để cho em đi thêm một lần nữa?- Hắn vừa nói vừa đi về phía cậu, cậu cảm giác được người mình được bao bọc bởi thứ gì đó ấm áp.
---------------Hú yè----:))------------------
Không hiểu sao chap này thấy thương Bún ghê T^T
Au sẽ cố ra chap ms nhanh thôi. Không ngược đâu nha~
KAMSAMITA ~!* cúi đầu*.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top