Chap 10: Cuối cùng thì em cũng chẳng nhớ ra anh

Hắn và cậu đang ngồi ôm nhau ở trong phòng khách, cậu thì vẫn chưa có thích nghi được cái kiểu sủng nịnh này của hắn.

- Bảo bối em sao thế?- Hắn thấy cậu thất thần liền hỏi.

- Sao anh lại đột nhiên đối xử tốt với tôi như vậy? Có âm mưu gì sao?- Cậu nhăn mày hỏi.

- Sao em lại nghĩ như vậy?

- Chẳng phải hôm qua anh còn coi tôi là người giúp việc sao? Bây giờ lại cưng tôi như trứng. Vì tôi giống người yêu cũ của anh?

- Em thật sự là coi người trong hình đã chết sao?- Hắn hỏi, trên đời này chắc chẳng có ai mà không nhận ra chính bản thân mình.

- Chẳng lẽ cậu ta còn sống à?- Cậu hỏi.

- Cuối cùng thì em cũng chẳng nhớ ra anh.....- Hắn ỉu xìu nói, cậu thấy Hắn thế thì thắc mắc: Chẳng lẽ trước đây mình có quen anh ta?

- Anh nói thế là sao?

- Chẳng có gì! Em chỉ cần biết là người trong hình chưa chết, và em cũng không phải là người thay thế cậu ấy. EM - là vợ anh! Là người duy nhất mà anh yêu và muốn kết hôn.- Hắn hôn nhẹ lên trán cậu rồi mỉm cười ôm cậu vào lòng. Cậu đỏ mặt khi nghe thấy từ "kết hôn", rúc sâu vào ngực hắn rồi "vâng" một tiếng nhẹ. Haizzz yô~ Có khổ chỉ khổ con Au viết cảnh hường phấn này khi đang thân mật hường phấn với....WC.

10 năm về trước, tại trại trẻ mồ côi XBR.....

- Hiền Hiền! Đợi anh với nào!- Xán Liệt lúc đó 10 tuổi đang đuổi theo Bạch Hiền 7 tuổi.

- Liu liu! Anh Xán Xán la đồ con rùa!!!!! Ha ha ha ha...... ah!- Cậu quay lại lè lưỡi với Hắn thì vấp ngã chảy máu đầu gối.

- Thấy chưa! Anh đã bảo là chạy chậm thôi mà! Chảy máu rồi nè! Đồ ngốc nhà em!- Hắn mắng yêu cậu rồi cốc đầu một cái.

- Ui... Em đã đau rồi mà anh còn đánh em! Hu Hu Hu hu... Anh Thế Huân ơi Xán Xán bắt nạt em!!!!!!!- Cậu khóc oà lên gọi cái tên đang tình tứ với vợ kia.

- Cục mỡ nhỏ à~ Tên chân cong kia trêu em sao? Ok, để đó anh xử! Lộc Hàm xinh đẹp! Hãy đưa em ấy đi trước khi nơi đây máu chảy thành sông!- Chú thích thêm là tên móm Thế Huân lúc đó mới có 10 tuổi thôi! 10 TUỔI ĐÓA!!!!

- Chồng cẩn thận nha~- Lộc Hàm lấy khăn lau mặt, giống như kiểu người vợ tiễn chồng đi lính rồi đưa Bạch Hiền ra chỗ khác chơi.

- Rồi sao? Mày định làm gì tao mà nơi này chảy thành sông?- Xán Liệt hẩy cằm nói.

- Mày nghĩ tao làm gì mày? Tất nhiên là...... chẳng làm gì rồi~- Thế Huân đang sì quẹc thì lật ngay mặt thành nụ cười móm.

- Đằng kia đánh nhau xung quá ha!- Cậu nghe thấy tiếng kêu cứu liền quay sang nói với Lộc Hàm.

- Ờ. Mà sao nghe tiếng kêu giống ông móm nhà tui ghê!- Lộc Hàm nói, gì chứ cái điệu hét lên thế này y hệt như lúc bị vợ đuổi.

- Cục mỡ nhỏ à.... anh đã xử lý xong nó rồi nè~- Thế Huân mặt mũi bầm dập chạy lại phía cậu.

- Cho tui hỏi câu.... anh xử Xán Liệt ra sao mà mặt mũi anh ta chẳng có vẫn đề gì mà mặt mũi anh lại thế kia?- Lộc Hàm nghi ngờ hoỉ.

- Vết thương bên ngoài không quan trọng bằng vết thương bên trong!- Thế Huân cười cười làm ai cũng cười theo, rồi bốn đứa con nít 2 công 2 thụ dắt tay nhau đi vào trong nhà. Đi vào trong thì thấy một cặp vợ chồng đang nói chuyện với sơ. Sơ nhìn thấy cậu thì liền vẫy vẫy tay gọi cậu lại.

- Bạch Hiền! Lại đây nào!

- Dạ.....- Cậu rụt rè lại gần.

- Thằng bé tên Bạch Hiền sao? Lại thêm họ Biện nữa! Thế thì chúng tôi cũng chẳng lo việc đặt tên cho nó nữa!- Ông chồng già nói, Hăn nghe cách nói chuyện là biết ông ta chẳng phải loại tốt đẹp gì!

- Bạch Hiền! 2 người này sẽ nhận nuôi con đó! Con sẽ đi theo họ chứ?- Sơ hỏi cậu, cậu thật sự là không muốn đi cùng họ chút nào!

- Con..... con......

-----------------Hú yè-----------:))---------
Ho ho ho ho! Chap sau có biến nha mn!

KAMSAMITA ~!* cúi đầu*.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top