2
7 AM
Reng reng reng... chuông báo thức từ điện thoại Baekhyun reo lên.
Baekhyun uể oải chui ra từ đống chăn, nhìn chỗ bên cạnh đã trống trơn cậu nghĩ hắn chắc đã đi từ sớm rồi.
Hôm nay là ngày đầu tuần nên cậu phải đi học. Baekhyun vốn là học sinh gương mẫu, cậu chưa bao giờ nghỉ học mà không có lý do, thành tích học tập của cậu thì luôn đứng đầu trường, thêm việc tính cách thân thiện hòa nhã (những người không thân với cậu mới nghĩ vậy), con nhà danh giá, sở hữu vẻ đẹp tựa thiên thần bao người ngưỡng mộ, thử hỏi nhà trường làm sao có thể bỏ qua một người tài sắc vẹn toàn như vậy. Vì thế nên bây giờ Baekhyun nắm giữ chức vụ hội trưởng hội học sinh. Cậu đã giữ chức vụ này cả ba năm đại học rồi, và năm nay là năm thứ tư cũng là năm cuối cùng thời đại học của cậu, cho nên bây giờ cậu đang cần một người có thể thay thế cậu giữ chức vụ này vào năm sau khi cậu đã ra trường.
Lại nói, Baekhyun thấy có "vài" chiếc vali hồng xanh vàng của cậu lấp ló nơi phòng quần áo của hắn, tiến đến tìm vài thứ mình có thể mặc để đi học ngày hôm nay. Vì quần áo của cậu rất nhiều và tất cả vẫn còn nằm trong vali nên Baekhyun chỉ chọn một cái áo sweater supreme đỏ và quần jean xanh đơn giản nhưng cậu vẫn cảm thấy chưa vừa lòng. Nghía mắt một cái Baekhyun liền tia được chiếc T-shirt đen của Chanyeol đang treo trong tủ, cậu nghĩ nếu kết hợp sweater đỏ với T-shirt đen của hắn trông sẽ đẹp hơn (như hình), nghĩ xong cậu liền đem quần áo vào phòng tắm.
Bước xuống cầu thang, Baekhyun bất ngờ khi thấy hắn đang đọc báo tại bàn ăn, có vẻ vừa ăn sáng xong. Cậu cố ý bước chậm chậm xuống tránh gây tiếng động để hắn không ngước lên nhìn thấy chiếc T-shirt của hắn đang nằm trên người cậu. Nhưng người tính không bằng trời tính, ngay lúc chỉ còn một bậc thang thì hắn lại ngước mắt lên nhìn cậu, cậu cũng nhìn hắn, nhưng chưa được lâu thì hắn đánh mắt xuống chiếc T-shirt đen lấp ló dưới lớp áo sweater của cậu.
Có ngốc hắn mới không nhận ra đó là áo của mình bởi đó là cái sơ mi hắn thích nhất, đảo mắt về trang báo hắn lên tiếng:
- Thật trùng hợp.
Có ngốc cậu mới nghĩ cái "thật trùng hợp" đó của hắn có nghĩa nói cậu mặc áo giống hắn, thật ra nó có ý mỉa mai cậu đang mặc đồ của hắn.
- Hờ hờ trùng hợp thật - Đã vậy cậu giả nai với hắn luôn, nhưng nếu giả nai thì cậu làm sao hiểu được ý của hắn trùng hợp cái gì chứ. Rõ ràng cậu không đấu lại hắn.
Hai người, một người "thật trùng hợp" một người "trùng hợp thật" cứ như vậy yên ổn cho qua chuyện.
Ăn uống xong xuôi hắn đưa cậu đến trường, bước xuống xe định tiến vào sân trường cậu liền nghe hắn nói một cậu "Ra về tôi đón cậu" rồi phóng xe đi mất. Nghe vậy Baekhyun cũng có chút vui, hắn không phải dạng người cưới vợ về để trưng đi, xem như hắn cũng có chút quan tâm cậu đi.
Bên kia, Park Chanyeol bước vào công ty nghe được hai chữ "Park tổng" của đám nhân viên đứng xếp hai hàng chào hắn là chuyện thường ngày nên hắn chẳng có chút phản ứng chỉ đi ngang bọn họ đi đến thang máy lên tầng 49.
Park tổng tiêu soái bước vào phòng làm việc theo sau là Oh Sehun bám đuôi.
Oh Sehun là thư ký cũng là em cùng mẹ khác cha của hắn, mọi chuyện của hắn anh đều biết ngay cả chuyện hắn sắp cưới Byun Baekhyun thế nên bây giờ...
- Này Chanyeol mau kể em nghe hôm qua anh và Baekhyun đã xảy ra chuyện gì ? Hai người gặp nhau như thế nào ? Anh ấy nói gì với anh ? Buổi tối hai người có xảy ra chuyện gì không ? Còn nữa...
- Câm miệng!
- Sao vậy ? Đáng ra ở chung với vợ phải vui lên chứ.
- Chúng tôi còn chưa kết hôn - Hắn lườm Sehun một cái.
- Uầy không phải tháng sau hai người kết hôn rồi sao ? Anh phải biết đi trước một bước chứ. Bây giờ anh chăm sóc cho anh ấy chu đáo, sau đó anh ấy sẽ mến mộ anh cứ như vậy hai người dần dần vun đắp tình cảm cho nhau đến khi hôn lễ có phải sẽ vui hơn không ?
- Vậy cậu cưới cậu ta luôn đi!
- Em đây làm sao dám cướp vợ Park tổng - Sehun cười khinh khỉnh
- ...
- Thôi đùa đủ rồi. Đây là công việc anh cần giải quyết ngày hôm nay, nhớ chiều nay anh có một cuộc họp với công ty đối tác.
- Ừ.
Nghe Sehun nói vậy hắn mới nhớ ra chiều nay có cuộc họp quan trọng mà khi nãy hắn đã nói sẽ đón cậu, đành nhờ Sehun đón vậy, một chút sẽ nhắn tin cho cậu ta sau.
Baekhyun đang ăn trưa ở canteen trường thì nhận được tin nhắn của hắn, không quan tâm làm sao hắn có số điện thoại của mình, chỉ là nội dung tin nhắn làm cho lòng cậu hơi chùn xuống, nhưng mà cậu mặc kệ dù sao cậu và hắn cũng không phải người yêu.
Đến chiều Baekhyun đang tám chuyện cùng Luhan ở cổng trường thì thấy một chiếc BMW M1 Hommage dừng lại trước cổng, từ trong xe một thanh niên cao ráo đẹp trai bước ra.
- Chị dâu! - Oh Sehun hướng Baekhyun vẫy tay.
Baekhyun nghe vậy liền biết tên kia đang gọi mình, mặt lập tức đỏ hồng xấu hổ tạm biệt Luhan đang cười tít mắt tiến đến gần Sehun.
- Này không biết cậu là gì của Park Chanyeol nhưng có thể đừng gọi tôi như vậy được không ? Dù gì tôi cũng là con trai mà, sau này sẽ là tôi cưới tên kia về, sẽ là tôi nằm trên anh ta nên hai tiếng kia cậu gọi sai rồi - Baekhyun đỏ mặt nói nhỏ với Sehun.
- OK em sẽ gọi anh là "anh dâu" - Sehun tiếp tục chọc cậu.
- ...
- Thôi anh dâu lên xe nào - Sehun đẩy cậu vào ghế phó lái rồi vòng qua ngồi vào ghế lái của mình.
Trên xe Sehun cứ liên tục hỏi cậu về chuyện kết hôn với hắn và câu nào cũng kèm theo chữ "anh dâu", nhịn thì nhịn nhưng Byun Baekhyun cũng có giới hạn mà.
- Này cậu có thôi đi cái từ "anh dâu" đó ngay không ?
- Từ đó hay mà anh dâu - Sehun vẫn tiếp tục "nhây".
- Tôi phải làm gì cậu mới ngừng cái trò đó hả ?!!! - Baekhyun nổi nóng rồi.
- Cho em số điện thoại của bạn anh đi - Sehun cười nguy hiểm.
- Bạn nào cơ ?
- Cái anh đứng cùng anh khi nãy ấy.
- Cậu nói Luhan ?
- Oa anh ấy tên Luhan sao ? Tên nghe hay thật.
- Rốt cuộc cậu trêu tôi nãy giờ là vì chuyện này ? - Baekhyun đơ.
- Vậy giờ anh dâu có cho em không ?
- Đưa điện thoại đây - Cậu ra lệnh Sehun lập tức cười khênh khểnh.
Vừa lưu số điện thoại Luhan vào máy Sehun cậu vừa thầm xin lỗi Luhan.
Dừng xe lại trước công ty, Sehun đưa chìa khóa xe cho trợ lý rồi dẫn Baekhyun vào trong. Nhân viên công ty thấy Sehun dẫn vào một cậu bé xinh xắn liền nháo nhào lên. Baekhyun thấy ai cũng nhìn mình có phần ngại ngùng cúi đầu đến khi vào được thang máy cậu mới ngẩng đầu lên được một chút.
- Đưa tôi vào đây làm gì vậy ?
- Em chỉ làm theo lệnh của Chanyeol hyung thôi.
- Anh ta đâu ?
- Đang họp.
- Thế giờ tôi làm gì ?
- Anh có thể ngồi chơi hoặc là phá tung phòng của anh ấy.
- Ờm... khi nào anh ta họp xong ?
- Một chút nữa thôi.
- Như vậy làm sao tôi phá phòng anh ta được kaeppsong~
- Em đùa thôi anh định làm vậy thật hả ? - Sehun bị bất ngờ nha.
- Tôi có thể làm bất cứ thứ gì với anh ta nếu như có cơ hội - Đây là lần thứ hai Baekhyun lộ bộ mặt biến thái này ra cho người khác thấy và Luhan là người đầu tiên.
- Anh thật độc ác a - Sehun bị cậu hù cũng phải tránh sang một bên.
- Bình thường thôi - Baekhyun nhếch mép.
Đến tầng 49 Sehun đưa Baekhyun vào phòng làm việc của Chanyeol rồi ra ngoài nói với cậu là có việc, nói là có việc nhưng thực sự Sehun bị người "anh dâu" này dọa chết khiếp rồi.
Còn Baekhyun sau khi vào được phòng hắn thì bắt đầu khám phá xung quanh. Phòng làm việc của Chanyeol thực sự rất sang trọng, ba màu chủ đạo trắng, đen, nâu thể hiện điều đó. Diện tích phòng rất rộng nên cách bài trí nội thất cũng không khiến người nhìn cảm thấy ngột ngạt, sau bàn làm việc là một bức tường lớn làm bằng kính có thể nhìn ra cảnh vật bên ngoài ở độ cao chóng mặt. Phòng làm việc đẹp như vậy cậu không nỡ phá đâu a.
Nếu ai thắc mắc tại sao Park Chanyeol có thể có hiệu suất làm việc thành công như vậy thì câu trả lời là đều nhờ vào không gian làm việc của hắn. Căn phòng này rộng rãi lại thoáng mát làm cho tâm hồn của chủ nhân nó cũng được thoải mái mà không cảm thấy bị áp lực bởi công việc.
Cậu bước lại gần bàn làm việc của hắn rồi ngồi xuống. Baekhyun nhìn một loạt thì nghĩ Chanyeol chắc cũng thuộc dạng người ưa ngăn nắp sạch sẽ nên bàn làm việc của hắn không có gì gọi là bề bộn. Nhưng có một thứ thu hút tầm mắt của cậu, đó là khung ảnh chứa bức hình của hắn khi nhỏ. Nhìn hắn lúc đó thật sự khác biệt với bây giờ, trong hình Chanyeol mặc đồng phục cười rất tươi, trên tay là tấm bằng khen tốt nghiệp cấp một của hắn. Cậu cảm thấy hắn lúc bé trông rất dễ thương và đặc biệt là khi cười, nhưng điều mà cậu thắc mắc là tại sao bây giờ hắn lại hoàn toàn khác, lạnh lùng và vô cảm. Phải chăng có điều gì đó khiến hắn trở nên như vậy ? Mãi suy nghĩ mà cậu ngủ quên trên bàn làm việc của hắn.
Sau khi tan họp Chanyeol liền trở về phòng, đập vào mắt hắn là một sinh vật trắng toát nổi bật trên bàn làm việc của mình. Tiến lại gần Chanyeol phát hiện sinh vật ấy đang híp mắt ngủ, đây là lần thứ hai hắn thấy cậu ngủ.
Vẫn như những lần trước, Baekhyun khi ngủ thật sự rất làm động lòng người ta a, làn da trắng trẻo làm nổi bật lên những đường nét, mắt, mũi , môi trên khuôn mặt. Đôi mắt nhắm chặt gợi lên những hàng lông mi cong vút, chiếc mũi thanh cao nhỏ nhắn, đôi môi căng mọng khép hờtruyền ra những nhịp thở đều đều. Một người đẹp toàn mĩ như thế cánh đàn ông nào có thể chịu nổi a. Lại nhìn xuống bàn tay thon gọn đang cầm bức ảnh của hắn, Park Chanyeol thực sự chịu không nổi mà cúi xuống áp môi lên đôi môi hồng đào kia. Hắn liên tục mút mát hai cánh môi của cậu, mút môi trên rồi lại mút môi dưới khiến cho chúng sưng lên đầy quyến rũ. Trước khi rời khỏi hắn còn luyến tiếc đưa lười liếm vài đường bên khóe môi cậu rồi mới tách ra. Nhìn thành quả của mình là khiến đôi môi anh đào kia sưng đỏ lên hắn thật không kiềm được mà cúi xuống hôn cậu lần nữa còn người kia không biết mình bị ăn trộm đậu hủ mà vẫn ngủ say như chết.
Hắn sau khi kết thúc nụ hôn thứ hai phía dưới dựng lên một túp lều liền thầm mắng mình một tiếng rồi vào toilet rửa mặt. Giải quyết xong hắn bước ra thấy cậu vẫn ngủ ngon lành, lại gần gọi cậu dậy nhưng người kia không một chút động tĩnh vẫn nhắm chặt mắt, hắn nhanh tay nắm lấy cọng tóc đang dựng lên như mầm non trên đỉnh đầu cậu dựt ra. Người kia liền "A" một tiếng ngồi bật dậy xoa xoa chỗ đau.
- Đi thôi - Chanyeol kéo tay cậu ra khỏi phòng.
- Này từ từ thôi - Baekhyun ú ớ.
Và sau đó giữa công ty xuất hiện cảnh tượng mọi nhân viên ngước nhìn theo một Park Chanyeol sải từng bước dài kéo theo sau là một Byun Baekhyun chẳng biết trời trăng mây đất chạy từng bước nhỏ theo con người cao cao phía trước. Một người đàn ông tuyệt mĩ và một thanh niên xinh đẹp cứ như vậy tạo thành một cặp đôi hoàn hảo khiến cho bao người ngất ngây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top