Chương 4: Bảo bối bị ốm
Enjoy~
Sáng sớm...
Cả hoàng cung ngập tràn trong ánh nắng dịu nhẹ, những cơn gió khẽ thổi đem theo chút ẩm ướt của buổi sáng sớm, những bông hoa xinh đẹp đầy sức sống còn đọng lại chút sương đêm cũng vươn mình chào đón ngày mới. Nói chung là thời tiết hôm nay thật sự rất đẹp. Không ra ngoài vui chơi chạy nhảy quả thực rất có lỗi với ông trời và bản thân.
Biện Bạch Hiền nằm trong phòng nhìn ra ngoài có chút thích thú. Trong đầu cậu đang vận dụng hết công suất để nghĩ ra những trò quậy phá để xíu nữa "thực hành".
Nhưng quả thực vẻ mặt của Bạch Hiền bây giờ có vẻ không tốt đẹp gì cho cam...
Chả là hôm qua Phác Xán Liệt nổi hứng dẫn theo một đoàn tùy tùng đi săn. Đương nhiên Bạch Hiền đã nằng nặc đòi đi theo nhưng Hoàng thượng Phác kiên quyết không đồng ý. Sau đó bạn Tiểu Bạch lại giở trò giận dỗi, sau đó Phác Xán Liệt lại hạ mình dỗ dành, hứa sẽ mang về cho Bạch Hiền vài ba con thỏ trắng nuôi chơi. Sau đó... Không có sau đó nào nữa vì bạn Tiểu Bạch nghĩ đến sẽ có một động vật nhỏ trắng trắng mềm mềm lăn vào trong lòng mình liền lập tức hết dỗi. Không những vậy còn đòi Phác Xán Liệt bắt chó sói và hổ về nuôi vì theo cậu 2 con vật này rất dễ thương và hiền lành (-_-). Cứ ngỡ Phác Xán Liệt sẽ không đồng ý vì quả thực bắt hổ và chó sói là một chuyện bất khả thi, nhưng không ai nghĩ tới khi Bạch Hiền vừa dứt lời hắn liền xoa đầu cậu rồi nói:
"Tiểu Bạch thích gì ta cũng sẽ mang về cho em. Dù cho là mặt trời hay mặt trăng!"
Mọi người lúc đó âm thầm đổ mồ hôi lạnh vì sự ngốc nghếch của Bạch Hiền cũng như vì câu trả lời của Hoàng thượng.
Có lẽ mọi người quên rằng Biện Bạch Hiền chính là cực phẩm bảo bối của Phác Xán Liệt a. Cậu đòi một, hắn sẽ cho mười!
Đêm hôm đó Bạch Hiền liền bị mất ngủ. Mọi khi có Hoàng thượng nằm cạnh, chỉ cần nũng nịu lăn vào lòng hắn là có thể an ổn ngủ ngon. Tuy đôi lúc vị Hoàng thượng nào đó cũng không để cậu ngủ mà lôi ra chơi trò tình thú. Nhưng chung quy có hắn vẫn dễ chịu hơn. Thế là đêm đó bạn Tiểu Bạch liền mở cửa sổ phòng ngồi đếm sao cho dễ ngủ rồi ngủ gục luôn bên của sổ. Bây giờ là chớm thu, thời tiết có chút thất thường, gió đêm lại mang theo hơi sương nên bị cảm là chuyện bình thường.
Cho nên hiện giờ, tuy trong đầu nghĩ ra N trò nghịch phá nhưng gương mặt trắng nhợt của Bạch Hiền đã nói lên tất cả. Cậu đã bị cảm!
Đột nhiên có người mở cửa phòng, Bạch Hiền mang theo tia hy vọng nhìn về phía cửa.
---A, hóa ra là Trần công công, không phải là ai đó. Chắc Hoàng thượng không an tâm nên để Trần công công ở lại cung chăm sóc mình.
Công công Trần mở cửa nhưng cũng chỉ đứng ở gian ngoài, cung kính cúi đầu nói vọng vào bên trong:
"Biện công tử, Hoàng thượng dặn thần ở lại cung chăm sóc cho ngài. Chuyến đi săn này của Hoàng thượng có lẽ sẽ tầm một tuần nhưng thần nghĩ Hoàng thượng nhất định sẽ về sớm hơn dự kiến cho nên ngài đừng lo lắng a. À, thần vào đây muốn hỏi rằng không biết sáng nay Biện công tử muốn món gì làm điểm tâm?"
Sau khi nghe Trần công công thao thao bất tuyệt một hồi Bạch Hiền mới nhỏ giọng thều thào trả lời:
"Bào ngư, bánh bao... còn có bánh quả hồng nữa~ Ưm... Cơ mà ta thấy trong người không được thoải mái cho lắm nên có lẽ không thưởng thức điểm tâm ngoài hoa viên được. Ngươi bê vào trong phòng cho ta nhé."
Trần công công nhận ra giọng nói của Bạch Hiền có chút khác lạ, nhưng rồi lại nghĩ do cậu vừa ngủ dậy nên giọng vẫn còn ngái ngủ. Cũng không dám làm phiền thêm mà xin lui xuống để chuẩn bị điểm tâm sáng.
Đến khi công công Trần bê điểm tâm vào giường cho Biện Bạch Hiền thì thật sự hoảng hốt. Cả người cậu đều cuộn tròn trong chăn, mồ hôi thì vã ra như tắm, không những vậy còn phát ra vài tiếng rên ư ử nho nhỏ. Nhanh chóng đặt mâm điểm tâm xuống, Trần công công vội vàng đi gọi ngự y đến khám cho Bạch Hiền.
///
Đến buổi chiều hôm đó, Biện Bạch Hiền sau khi được ngự y khám xong nói rằng là bị cảm mạo, rồi Trần công công cũng đã sắc thuốc để cậu uống hạ sốt nhưng tình hình vẫn không khá hơn chút nào.
Vị công công nào đó thật sự bị dọa sợ. Lần này Hoàng thượng chắc chắn sẽ mang ông ra xử trảm vì không chăm sóc tốt cho bảo bối của Người.
Bên phía Ngự y viện cũng nhận ra được mức độ nguy hiểm trong sự việc lần này nên dốc hết sức tìm ra cách chữa trị tốt nhất cho Bạch Hiền.
Hai ngày sau tình hình của cậu có khả quan hơn một chút nhưng lại sinh ra một vấn đề dở khóc dở cười đó là nhìn ai cũng thành Phác Xán Liệt khiến Trần công công bao phen khốn đốn vì bị nhận nhầm.
Này là nhớ quá phát bệnh trong truyền thuyết nè!
///
Phác Xán Liệt bằng cách nào đó nghe được tin Bạch Hiền bị cảm mạo liền vội vã bỏ hết mọi thứ mà cưỡi ngựa 2 ngày liền không nghỉ để về Hoàng cung thật sớm.
Các quan đại thần và người hầu trong cung vội vã ra tận cổng thành để nghênh đón. Thần dân hay tin Hoàng thượng sẽ đi qua đây cũng nhanh chóng dẹp đường cho Người đi.
Đến khi tất cả nhác thấy bóng dáng của Hoàng thượng và đoàn tùy tùng liền lập tức quỳ rạp xuống, nhìn Người vội vã phi ngựa qua nhưng vẫn rất tôn kính mà đồng tâm hô to:
"HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ, VẠN TUẾ, VẠN VẠN TUẾ."
Về đến Hoàng cung, Phác Xán Liệt nhanh chóng đi vào phòng mình. Tâm tình của hắn bây giờ chính là vừa lo lắng vừa sợ hãi. Bạch Hiền ở bên hắn mấy năm nay, đây là lần đầu tiên cậu bị bệnh. Mọi khi hắn vẫn hết lòng bao bọc cậu, dù một sợi tóc cũng không để bị tổn hại. Vậy mà bây giờ hắn vừa đi có mấy ngày cậu đã sinh bệnh như vậy. Thực sự là vô cùng hối hận với lần đi săn này. Phác Xán Liệt còn tự nhủ rằng đây sẽ là lần cuối cùng hắn đi săn và cũng là lần cuối cùng hắn để Bạch Hiền ở cung một mình.
Vừa bước vào phòng, Phác Xán Liệt đau lòng nhìn bảo bối của mình nằm cuộn tròn trong chăn, gương mặt xinh đẹp giờ đây nhợt nhạt thấy thương. Phác Xán Liệt đi đến ôm cả chăn lẫn người vào lòng rồi nhẹ giọng nói:
"Bạch Hiền, ta về rồi."
Biện Bạch Hiền đang mơ màng ngủ thì bị đánh thức, có chút không vừa ý mà khẽ nhăn mặt lại, gương mặt dụi dụi vào chăn trông càng thập phần đáng yêu. Cậu hơi nâng mí mắt lên, hình ảnh Phác Xán Liệt lại mờ mờ ảo ảo hiện ra.
"Ưm~ Lại bị ảo giác nữa rồi..." Bạch Hiền lí nhí nói một câu xong liền nhắm mắt lại luôn. Ảo giác đáng ghét, ta chính là muốn người thật a!!!
Mà Phác Xán Liệt thấy Bạch Hiền nói vậy liền có chút buồn cười, hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi nói tiếp:
"Không phải ảo giác. Bảo bối, ta thực sự về rồi."
Biện Bạch Hiền lúc này dường như bị giọng nói chân thực đến sắc nét đánh mạnh vào đại não liền mở to mắt ra nhìn. Trước mắt chính là người mà ngày đêm cậu mong nhớ, khiến cậu sinh ra ảo giác rồi giày vò cậu mấy ngày qua đây mà.
___Oa~ Vẫn đẹp trai như vậy nha~ ///ㅅ///
Bạch Hiền sau khi xác nhận chắc chắn Phác Xán Liệt không phải ảo ảnh liền hưng phấn dụi mặt vào lồng ngực hắn làm nũng.
"Thần nhớ người chết mất~"
"Xin lỗi bảo bối, để em phải chịu khổ rồi."
"Ưm... Đúng vậy. Quả thực ốm rất khó chịu a~"
Phác Xán Liệt sau một hồi kiểm các thứ trên cơ thể Bạch Hiền xem có bị thương chỗ nào không cùng dỗ dành, nuông chiều ôm cậu trong lòng một lúc cuối cùng cũng chịu 'thả' Bạch Hiền ra để cậu uống thuốc.
Biện Bạch Hiền nhìn bát thuốc đen ngòm(?) trên bàn liền sợ hãi ra mặt.
___Nha~ cả tuần nay uống thuốc rồi đó, đỡ hơn rồi tại sao phải uống? Mấy người không biết thuốc này siêu đắng sao?
Phác Xán Liệt nhìn vẻ mặt kinh hãi của tiểu bạch thỏ trong lòng liền nảy sinh ý đồ đen tối. Hắn cầm bát thuốc lên, đưa đến trước mặt cậu rồi hỏi:
"Tiểu Bạch không thích uống thuốc đúng không?"
Biện Bạch Hiền cương quyết gật đầu.
"Tại vì nó rất đắng phải không?"
Lại liên tục gật đầu. Nghĩ đến vị đắng của thuốc hai mắt liền long lanh một tầng nước.
"Vậy ta có cách làm thuốc ngọt, thật dễ uống, bảo bối có muốn thử không?"
Biện Bạch Hiền lại ra sức gật đầu.
Giây sau liền thấy Phác Xán Liệt uống một ngụm thuốc vào miệng rồi nhẹ nhàng kéo Bạch Hiền vào lòng, môi kề môi mà truyền thuốc vào miệng cậu. Biện Bạch Hiền cứ ngây ngây ngốc ngốc để Phác Xán Liệt "dạy cách uống thuốc bằng đường miệng" đến ngụm thuốc cuối cùng. Phác Xán Liệt không thỏa mãn mà đè tiểu bạch thỏ trong lòng ra hôn hít + ăn đậu hũ một trận. Gương mặt nhợt nhạt của Bạch Hiền giờ đây đỏ như quả cà chua.
Cơ mà... quả thực uống thuốc kiểu này rất ngọt a~
Bạch Hiền đột nhiên có suy nghĩ muốn bệnh thêm vài tuần nữa để Hoàng thượng truyền thuốc vào miệng rồi hôn hôn cậu. Bạch Hiền thừa nhận là mình rất thích a~ ///ㅅ///
Tiểu Bạch Thỏ, không ngờ trong đầu cậu lại có ý nghĩ không trong sáng như vậy =v=
(TBC)
============
- Khụ >w< Tuy chương này không có gì mới mẻ về ý tưởng + hơi nhàm nhưng ta sẽ bù vào chương sau a~ Thực sự xin lỗi vì đã để mấy bạn đợi lâu TvT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top