Chương 3: Bạch Hiền vào bếp

Enjoy~

Cả Hoàng cung tuần nay muốn ngất lên ngất xuống với chuyện Biện Bạch Hiền đích thân vào bếp nấu ăn.

Chả là sau khi cái chân đau khỏi, Bạch Hiền liền ra sức chạy nhảy với lí do để bù lại những ngày ở trong phòng không được chạy.

Hôm đó Phác Xán Liệt đi thiết triều, Biện Bạch Hiền buồn chán không có gì chơi liền chạy đến nhà bếp để 'ăn trực'. Biện Bạch Hiền thực ra rất chi là tự nhiên, lại không kiêng nể, dè dặt mình là người của Hoàng thượng mà giữ gìn khuôn phép, nên vừa xuống nhà bếp đã cầm lấy bào ngư và bánh bao bốc lấy bốc để như chết đói. Thật ra thì chỉ xuống nhà bếp ăn thôi cũng sẽ không xảy ra sự việc Bạch Hiền kia "đích thân vào bếp". Chẳng là trong lúc bạn Tiểu Bạch đang ngồi một góc ăn muốn ngập mặt thì nghe ngóng được bếp trưởng nói chuyện với mấy phụ bếp là có người đầu bếp nổi tiếng bên Nhật sang để diện kiến Hoàng thượng và thi tài nấu ăn với đầu bếp Trung Hoa. Bạch Hiền lúc đó chỉ có một ý nghĩ duy nhất rằng Hoàng cung sắp có cuộc tranh tài nảy lửa, nhất định phải đòi Phác Xán Liệt cho đi theo.

Sáng hôm sau cuộc thi bắt đầu. Hai đầu bếp Trung Hoa và Nhật Bản đều thể hiện hết tài năng của mình, làm ra những món ăn đẹp mắt và ngon nhất dâng lên Hoàng thượng. Cuối cùng người chiến thắng là đầu bếp của Nhật Bản. Tuy nước nhà chịu một sự...nhục không hề nhẹ nhưng cũng không thể không phân minh. Nền văn hoá ẩm thực Nhật Bản rất phong phú, lại thêm tay nghề thiên bẩm của người đầu bếp kia nên việc chiến thắng cũng là lẽ phải.

Chỉ có điều sau khi xem xong màn múa dao, xào nấu đồ ăn trên lửa,...của bếp trưởng Trung Hoa, Biện Bạch Hiền hai mắt liền sáng rực rồi đòi Phác Xán Liệt cho đi học nấu ăn. Đương nhiên Phác Xán Liệt kiên quyết từ chối. Vậy là bạn Bạch Hiền nào đó lại giở trò cũ là giận dỗi ra để đe doạ.

Bạch Hiền à, cậu thật trẻ con muốn chết!!

Bạch Hiền giơ tay phát biểu, nha~ người ta đang dùng ''giận dỗi kế" đó, không phải là trẻ con nhõng nhẽo đâu a!!

Nói chung là sau một hồi vật lộn, làm mặt lạnh, không chịu ăn, không chịu nói chuyện,...với Phác Xán Liệt, cuối cùng Biện Bạch Hiền cũng đường đường chính chính nghênh ngang bước vào nhà bếp học nấu ăn cùng bếp trưởng Châu.

Biện Bạch Hiền tuy là người Hoàng thượng hết mực cưng chiều nhưng cũng không vì lẽ đó mà hống hách ngang tàn. Cậu đối nhân xử thế với những người có thân phận thấp kém hơn mình rất bình đẳng. Mà Bạch Hiền trong cung lại nổi tiếng là ngốc nghếch nhưng cũng không kém phần vui tính nên được mọi người hết mực quý mến. Cho nên, vị bếp trưởng họ Châu kia được dạy Bạch Hiền nấu ăn quả thật đang vô cùng sung sướng.

Nhưng sung sướng được có hai ngày đầu, mấy ngày sau bếp trưởng Châu thực sự mang tâm tình hoảng sợ mà nhìn Biện Bạch Hiền.

Chả là Bạch Hiền nhà chúng ta học tập rất nhanh và có tính sáng tạo rất cao cho nên mới xảy ra những tình huống dở khóc dở cười...

"Bếp trưởng, ông xem món bánh bao nhân khổ qua, ngải cứu của ta có ngon không?~"

___Có ai làm nhân bánh bao như ngài không Biện công tử? TvT

"Bếp trưởng, ông nhìn xem ta luộc gà vẫn còn tươi roi rói này!! A, sao thịt lại màu đỏ nhỉ??"

___Là do thịt vẫn sống đó a! TvT

"Bếp trưởng, ông mau ăn thử món cơm rang nước cốt dừa của ta đi. Lần này ta cho nửa chai mắm, đảm bảo sẽ không nhạt như lần trước!!"

___ Nửa, nửa chai mắm là muốn giết người sao? ○▪○

"Bếp trưởng,..."

Bếp trưởng Châu cũng đau khổ, ngậm đắng muốt cay thử hết mấy món ăn quái dị của Biện Bạch Hiền. Bản thân chỉ là một đầu bếp thấp kém, nếu chê mấy món ăn này nhỡ bảo bối của Hoàng thượng buồn thì cái mạng già của ông khó giữ. Cho nên, bếp trưởng Châu chỉ có thể vừa ăn vừa khen lấy khen để.

Mà Biện Bạch Hiền kia được khen liền vui vẻ cầm đồ ăn mình làm đi chia cho mỗi người một ít, còn rất sảng khoái chúc họ ngon miệng và phải ăn hết.~ Do vậy Bạch Hiền đã trở thành nỗi khiếp sợ của cả Hoàng cung!

Đấy, mấy người nói xem, bị hành hạ kiểu này sung sướng sao cho nổi?!!

Đến hiện tại Bạch Hiền đang cắm cúi nấu đồ ăn nhưng mồm vẫn luyến thoắng nói chuyện với bếp trưởng Châu và mấy người phụ bếp.

"Mọi người a, hôm nay ta định nấu vài món ăn đặc biệt để Hoàng thượng tẩm bổ. Mọi người xem có phải Hoàng thượng nhất định sẽ khen ta không?"

Quác...quác...quác...

Sau khi Bạch Hiền cất lời, cả phòng bếp đột nhiên im lặng đến đáng sợ, cơ hồ một tiếng hít thở cũng không có. Bạch Hiền thấy lạ vội ngẩng mặt lên nhìn liền thấy vẻ mặt thay đổi màu liên tục của mọi người. Moe~ Đừng nói là mấy người đang cảm động trước tình cảm ta dành cho Hoàng thượng đến hết muốn thở luôn nha!!

Biện Bạch Hiền đang định tốt bụng lên tiếng an ủi rằng mọi người đừng xúc động quá, ta với Hoàng thượng tình cảm mặn nồng từ trước rồi. Cơ mà chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy giọng nói run rẩy của bếp trưởng Châu:

"Biện công tử, thần nghĩ Hoàng thượng rất bận, hay là để khi khác đi a?"

"Không được! Hoàng thượng vì bận nên mới phải ăn uống đầy đủ để giữ gìn long thể. Ta chính là phải tự tay nấu đồ ăn cho Hoàng thượng!"

Ai nha, thần sợ Hoàng thượng ăn xong sẽ bất tỉnh nhân sự luôn đó Biện công tử!! TvT

Chưa kịp lên tiếng ngăn cản, bếp trưởng Châu đã thấy Biện Bạch Hiền bê một mâm đồ ăn, hùng hổ đi về phía thư phòng.

Phác Xán Liệt đang chuyên tâm giải quyết công việc triều chính, liền bị tiếng gõ cửa làm cho giật mình:

"Hoàng thượng, thần vào được không?~"

Thì ra là Bạch Hiền. Phác Xán Liệt vui vẻ mỉm cười, dọn đống văn kiện sang một bên rồi nói:

"Tiểu Bạch vào đi."

Giây sau liền thấy Biện Bạch Hiền hào hứng bê một mâm hổ lốn gì đó, khuôn mặt còn đặc biệt hí hửng nhưng trông thật doạ người.

Phác Xán Liệt hơi chột dạ một chút. Nha~ Bạch Hiền lại bày trò gì rồi??

"Xán Liệt a~ thần thấy Người đêm khuya làm việc, chắc mệt mỏi lắm. Cho nên thần đã đặc biệt làm mâm đồ ăn này cho Người." - Nói xong liền vui vẻ đặt cái mâm xuống trước mặt Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt nhìn mâm đồ ăn xanh tím lẫn lộn liền cảm thấy vô cùng sợ hãi. Này là đồ ăn cho người sao?!

Tuy nhiên vì không muốn Bạch Hiền buồn nên vẫn miễn cưỡng nhấc thìa lên, múc một thìa canh rồi đưa lên miệng...

Oa! Cái này đến heo còn không ăn nổi nha!

Biện Bạch Hiền bên này nhìn thấy Phác Xán Liệt mặt không biểu cảm nuốt hết thìa canh liền vô cùng hưng phấn mà hỏi:

"Ngon chứ, ngon chứ?"

Phác Xán Liệt đặt chiếc thìa xuống bàn, dùng biểu cảm mờ mịt mà trả lời:

"Muốn biết có ngon hay không chi bằng em tự thử một chút?"

Mà Biện Bạch Hiền nghe vậy cũng sực tỉnh. Thực ra từ hồi học nấu ăn tới giờ cậu chưa một lần thử đồ ăn của chính mình. Căn bản là thấy mọi người trong cung khen ngon nên cũng không nghĩ đến việc nếm thử. Nay Phác Xán Liệt nói vậy chi bằng thử một chút xem tay nghề của mình cao siêu đến đâu?

Nghĩ là làm. Giây sau Bạch Hiền liền hí hửng cầm chiếc thìa lên múc một ngụm nước canh rồi đưa vào miệng...

...!












...!!











...!!!

Biện Bạch Hiền sau khi nếm thử xong liền hoảng loạn đạp cửa ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Trời ơi! Kia là đồ ăn mình nấu sao?! Cái này đến quỷ còn không ăn được chứ đừng nói là người!!

Vội vàng sắp xếp lại chuỗi sự việc xảy ra tuần qua. A, thì ra mình đã hành hạ mọi người một cách dã man như vậy!! TvT

Thẫn thờ đi vào trong thư phòng, Bạch Hiền liền thấy Phác Xán Liệt đang nhìn mình chằm chằm. Cậu sợ hãi bay đến nhào vào lòng người kia, cố gắng nặn ra vài giọt nước mặt rồi hối lỗi nói:

"Hoàng thượng, thần biết mình sai rồi~~~"

"Được rồi, biết là tốt. Lần sau rút kinh nghiệm là được." - Phác Xán Liệt ôn nhu xoa đầu Bạch Hiền, để cậu nằm gọn trong lòng mình. Trong đầu suy nghĩ một chút không biết mọi người trong Hoàng cung đã bị mấy món ăn quái dị này của Bạch Hiền hành hạ đến mức nào rồi?! Lại nghĩ ngợi một lúc liền với tay rót cốc nước rồi đưa cho Bạch Hiền. - "Khó chịu không? Uống nước đi."

"Ưm..." Biện Bạch Hiền biết lần này mình sai thật rồi nên không làm rộn mà rất ngoan ngoãn nhận lấy cốc nước rồi uống hết sạch.

Phác Xán Liệt nhìn bảo bối kia trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười. Nhẹ nhàng xoa đầu Bạch Hiền rồi lại ôn nhu hỏi:

"Buồn ngủ chưa?"

"Rồi a~" Bạch Hiền đặt cốc xuống, nhào vào lòng Phác Xán Liệt nũng nịu nói.

Thế là giây sau một lớn ôm một nhỏ đi về phía phòng ngủ.

Chỉ là bạn Tiểu Bạch nào đó đã tự thề với lòng mình rằng không bao giờ nấu ăn nữa!!

=============

- Thin chào~ Nhớ mọi người ghê cơ TvT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top