Chương 2: Câu chuyện bụng mỡ

Cr pic: Doo Kkaebsong

=================

Enjoy~

Biện Bạch Hiền do chân đau nên cả tuần nay đều ở trong cung Hoàng thượng hết ăn rồi lại ngủ. Chính là sắp thành heo con rồi a!

Mà khoan, đã là heo chắc chắn sẽ rất xấu xí. Như vậy... Hoàng thượng sẽ không yêu nữa! Oa oa~ Bạch Hiền uỷ khuất!!!

Biện Bạch Hiền bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ liền bóp cái bụng qua lớp cẩm bào. Ôi mẫu hậu ơi, mỡ sắp dâng lên tận mặt rồi!! Kiểu này phải giảm cân thôi!

Thế là giây sau bạn Tiểu Bạch nào đó hùng hùng hổ hổ đi cà nhắc ra bên ngoài để tập thể dục, vận động cho tiêu mỡ. Nhưng chưa đi được hai bước đã dẫm phải cái bút do chính mình lúc chơi đùa vứt bừa ra liền ngã lăn quay một vòng. Tuy nhiên trong suy nghĩ của Bạch Hiền lại biến thành do mình béo quá nên không đi nổi, hoàn toàn không để cái bút kiêm thủ phạm làm ngã mình vào tầm mắt!

Trần công công ở bên ngoài đột nhiên nghe thấy tiếng "A" rồi một loạt tiếng đổ vỡ từ trong phòng Hoàng thượng liền sợ hãi chạy vào. Bảo bối của Hoàng thượng lại phá cái gì rồi cho xem! TvT

Cảnh tượng Trần công công nhìn thấy chính là Biện Bạch Hiền đang mắt ngấn nước ngồi trên một đống giấy bút, miệng lẩm bẩm gì đó.

"Biện công tử, ngài không sao chứ, có bị thương ở đâu không?" Hoàng thượng giao trọng trách cho Trần công công chăm sóc bảo bối của Người, nếu có vết xây xước nào trên người Bạch Hiền chắc mạng này khó giữ. T.T

"Trần công công, ông nói xem có phải ta rất béo đúng không? Nếu ta thành con heo xấu xí thì Hoàng thượng sẽ ghét bỏ ta đúng không?" Biện Bạch Hiền đưa đôi mắt ậc nước lên nhìn công công Trần, cái miệng nhỏ nhắn khẽ chu ra uỷ khuất.

Trần công công khẽ thở dài một chút. Biện công tử à, thần biết ngài 'hơi' ngốc nghếch một chút nhưng cũng phải biết rằng Hoàng thượng yêu ngài còn hơn mạng sống của mình a! Ghét bỏ sao nổi!!

"Không có không có. Biện công tử là xinh đẹp nhất, là người mà Hoàng thượng cưng chiều nhất." Trần công công sau một hồi suy nghĩ liền lựa lời an ủi Bạch Hiền.

Nhưng bạn nhỏ Bạch Hiền hôm nay đã rất tích cực suy nghĩ về vấn đề "bụng mỡ" nên đâu có dễ khuyên nhủ như vậy.

"Ông nói dối! Ta biết ta rất xấu xí mà. Hức..." Nghĩ đến cảnh Hoàng thượng chê mình xấu xí rồi ruồng bỏ, Bạch Hiền liền buồn tủi oà lên khóc.

Thôi xong, bảo bối của Hoàng thượng khóc rồi.

"Aaa, không hề xấu không hề xấu. Biện công tử đừng khóc, ngài thương thần thì đừng khóc a!!" Trần công công luống cuống nói. Chỉ là người kia không những không nín mà còn khóc to hơn.

Đang không biết giải quyết thế nào chợt có tiếng nói trầm ấm cất lên ở phía sau:

"Có chuyện gì vậy?" Trần công công sợ hãi đến mặt mày tái mét. Vội vã quay đầu lại báo cáo đầu đuôi câu chuyện với Hoàng thượng.

Phác Xán Liệt nghe xong khẽ thở dài một tiếng. Hắn vừa đi thiết triều một lúc, vậy mà ở nhà bảo bối đã quậy tưng bừng rồi. Cái gì mà béo ngấn mỡ chứ, còn gầy muốn chết!!

Trần công công thấy Phác Xán Liệt im lặng liền nghĩ là hắn đang đưa ra hình phạt cho mình thật thích đáng đến nỗi phải nhăn mặt nhíu mày liền sợ hãi run lẩy bẩy. Chưa kịp xin xỏ tha mạng trên đầu tiếp tục vang lên chất giọng trầm ấm kia.

"Ngươi lui được rồi."

Đến khi Trần công công ra ngoài Phác Xán Liệt mới bước vào sâu trong phòng, nhìn qua một lượt chỉ thấy có đồ đạc bị vứt lung tung. Bạch Hiền đâu?

Phác Xán Liệt lại đảo mắt lần nữa liền nhìn thấy một cuộn chăn to đang nằm trên giường thút thít. Phác Xán Liệt liền đi tới, kéo Bạch Hiền ra khỏi đống chăn rồi ôm vào lòng.

"Sao lại trốn ta?"

"...Thần béo, rất xấu xí" Câu trả lời chả ăn nhập vào đâu nhưng cũng làm vị Hoàng thượng nào đó hiểu hết ý tứ. Chắc là lúc nãy nghe thấy tiếng Phác Xán Liệt về, đầu óc Bạch Hiền lại đang bị nhiễm suy nghĩ "béo ú" nên không muốn hắn nhìn thấy liền vội vã trốn vào trong...chăn. Cơ mà giọng nói của tiểu bạch thỏ trong lòng đã không còn trong trẻo nữa mà khản đặc rồi. Đảm bảo là khóc rất lâu đi!

"Không có béo, Tiểu Bạch vẫn rất gầy." Phác Xán Liệt ôm chặt Bạch Hiền hơn, để cậu lọt thỏm trong lòng mình rồi dỗ dành.

Mà bạn Tiểu Bạch nào đó cũng rất tự nhiên chùi hết nước mắt nước mũi vào hoàng bào của người kia, còn rất vô tư vòng tay ôm lấy thắt lưng rồi cất giọng tủi hờn:

"Thật không?"

"Thật!"

"Nếu thần xấu xí, người có yêu thần nữa không?"

"Có, ta sẽ mãi yêu em." Phác Xán Liệt nói xong liền ôn nhu hôn lên trán người kia một cái như khẳng định.

Biện Bạch Hiền nhận được câu trả lời thoả mãn liền vui vẻ vòng tay ôm lấy cổ Phác Xán Liệt, kéo xuống rồi hôn chụt một cái lên môi.

"Hoàng thượng, thần cũng yêu...ưm" Chưa kịp để Bạch Hiền nói xong vị Hoàng thượng nào đó đã ngậm lấy đôi môi xinh đẹp kia rồi hôn đến thần điên bát đảo.

Được rồi, Phác Xán Liệt thừa nhận là hắn không thể kìm chế thêm giây phút nào nữa!

Mà Bạch Hiền bị người kia hôn đến mất hết thần trí. Đến khi nhận ra thì thấy mình đang nằm dây dưa với hắn một hồi, y phục trên người cũng bị lột sạch.

"Ưm..." Bạch Hiền hoảng sợ giãy dụa đòi dưỡng khí. Phác Xán Liệt liền buông tha cho đôi môi rồi gục vào hõm cổ Bạch Hiền mà hít hương thơm trên người cậu.

"Người định làm...làm gì vậy?" Biện Bạch Hiền lắp bắp hỏi. Đừng nói là định XXOO giống như đêm hôm kia nha. Thực sự đau muốn chết luôn đó!

"Ta muốn em." Phác Xán Liệt bắt đầu hôn lên cần cổ rồi cất giọng khàn khàn.

"Ưm... Nhưng bây giờ là buổi sáng mà..." Biện Bạch Hiền rùng mình một trận. Kí ức kinh hoàng của đêm hôm đó lại ùa về khiến bạn Tiểu Bạch sợ đến muốn bật khóc.

"Bạch Hiền," Phác Xán Liệt đột nhiên lên tiếng.

"..."

"...Cho ta được không?"

Biện Bạch Hiền có thể hiểu Phác Xán Liệt đang muốn cậu cho hắn cái gì, nghĩ đến đây mặt mày không tự chủ liền đỏ lên. Vội vã rúc vào lòng người kia để giấu đi bộ dạng ngượng ngùng.

Mà Phác Xán Liệt đột nhiên thấy Bạch Hiền dụi vào ngực mình thì tưởng cậu đồng ý liền bắt đầu động chạm.

Cơn đau pha chút ẩm ướt trước ngực khiến Bạch Hiền sực tỉnh. A! Cắn nữa là đầu nhũ đứt luôn đó Hoàng thượng!

"Không...Ưm...Dừng...dừng lại..." Biện Bạch Hiền ra sức lắc đầu, dùng đôi tay nhỏ bé của mình đánh vào lồng ngực rộng lớn của Phác Xán Liệt.

Mà Phác Xán Liệt cảm thấy sức chịu đựng của mình đã đạt đến giới hạn rồi liền bắt lấy tay của Bạch Hiền, khoá trên đỉnh đầu rồi cúi xuống hôn môi. Biện Bạch Hiền lần nữa bị người kia hút hết dưỡng khí thân thể phút chốc liền mềm nhũn, đến sức lực cử động cơ miệng cũng không còn.

"Ta sẽ nhẹ nhàng. Cho ta, Bạch Hiền." Phác Xán Liệt nhẹ giọng nói, chất giọng kìm nén dục vọng sắp bùng nổ.

Mà Biện Bạch Hiền được người kia an ủi liền cảm thấy mềm lòng. Hắn bảo sẽ nhẹ nhàng, chi bằng tin hắn lần này thôi. Hơi thở của Phác Xán Liệt bên tai cũng thật nặng nhọc. Có vẻ hắn thật sự chịu hết nổi rồi đi.

"Thật...thật sự sẽ nhẹ nhàng chứ?"

"Tin ta." Phác Xán Liệt hôn lên mi mắt Bạch Hiền rồi nói.

"Được. Vậy làm đi." Biện Bạch Hiền sau một hồi suy nghĩ thông suốt quyết định tin tưởng vào Phác Xán Liệt. Cậu đưa tay lên ôm cổ hắn, chủ động mời gọi.

Mà người ta bảo cái trò cậu và hắn đang chơi này là gì ấy nhỉ?... Trò người lớn? Đúng rồi, chính nó!

Trong khi Biện Bạch Hiền đang mải suy nghĩ về tên trò chơi Phác Xán Liệt đã nhanh chóng đưa hạ bộ căng cứng của mình vào bên trong cậu. Bạch Hiền cảm nhận đau đớn xé rách cơ thể liền cắn vào vai Phác Xán Liệt một cái. Tận đến khi mùi máu tanh nồng sộc vào khoang miệng mới vội vã nhả ra, thay vào đó là bấm móng tay thật chặt vào bắp tay rắn chắc của người kia.

Phác Xán Liệt thoải mái đến hít một ngụm khí lạnh. Hậu huyệt co rút không ngừng siết lấy phân thân khiến hắn muốn ở trong này cả đời. Phác Xán Liệt bắt đầu động thân. Biện Bạch Hiền cũng gắt gao bám lấy cánh tay hắn, cơn đau xé rách theo từng cú thúc khiến cậu vô cùng khổ sở.

Phác Xán Liệt xấu xa. Rõ ràng bảo sẽ nhẹ nhàng mà tại sao lại đau như vậy. Đau muốn chết!

Phác Xán Liệt đang chìm đắm trong đê mê đột nhiên nghe thấy tiếng nức nở nho nhỏ lạc lõng giữa những tiếng rên rỉ nhỏ vụn. Hắn kìm nén, dừng động tác dưới thân lại, cúi xuống vuốt ve khuôn mặt bết mồ hôi của cậu rồi hỏi:

"Bạch Hiền, sao vậy?"

"...Đau...Hức...Người bảo sẽ nhẹ nhàng mà sao đau muốn chết..." Biện Bạch Hiền uỷ khuất nói, giọng nói đầy sự hờn dỗi pha chút tủi thân.

"Ta xin lỗi. Ta sẽ nhẹ nhàng, thật xin lỗi bảo bối." Phác Xán Liệt đau lòng hôn lên những giọt nước mắt của cậu. Thân dưới đợi đến khi Bạch Hiền thích ứng mới từ từ di chuyển.

"Ưm...A...Ha..." Những tiếng rên rỉ của Bạch Hiền như một chí mạng đánh mạnh vào tâm trí Phác Xán Liệt. Hắn ra tăng lực đạo thêm một chút rồi cúi xuống hôn lên tóc cậu.

Biện Bạch Hiền tưởng chừng như chỉ có đau đớn, đến khi cậu thực sự muốn ngất thì từ trong sâu thẳm cơ thể truyền lên từng tia khoái cảm. Bạch Hiền nhắm nghiền mắt, nương theo nhịp đưa đẩy của người kia mà thoải mái rên rỉ.

"Ưm...A...Thật thích...Ưm..."

Khoái cảm hoan lạc như từng đợt sóng thuỷ triều vây lấy rồi nhấn chìm hai người. Phác Xán Liệt nhấp thêm vài cú nữa rồi gửi trọn tinh hoa của mình vào trong cậu.

"Bạch Hiền, phải nhớ rằng ta yêu em, Phác Xán Liệt này chỉ yêu một mình em." Phác Xán Liệt nhỏ giọng thì thầm vào tai Biện Bạch Hiền, vẫn là chất giọng thập phần cưng chiều.

"Ưm...thần cũng vậy..." Biện Bạch Hiền mệt mỏi thiếp đi, mặc cho người kia có muốn làm tiếp hay không nhưng chỉ cần câu nói kia của hắn cũng khiến cậu mãn nguyện rồi.

Phác Xán Liệt ôm chặt Bạch Hiền vào trong lòng, nhắm mắt tận hưởng giây phút ngọt ngào. Thật mong thời gian có thể dừng lại một chút.

Đời này kiếp này ta chỉ cần như vậy thôi. Lúc em ngủ giống như giang sơn đất nước đều chìm trong yên bình vĩnh cửu. Ta yêu em, Biện Bạch Hiền...

============

- Thề đây là cảnh H nhẹ nhất từ trước tới giờ ta từng viết đó TvT Vì theo hình tượng bạn thụ ngốc ngốc, chimte, trong sáng nên hơi khó viết, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua a~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top