❤9❤

Bạch: A...a....a..... Đồ khốn nạn... ư..... a...... Bỏ cái đó ra mau! A....a..... Đau quá! Đau!!!!! Tên Xán ngu ngốc!!!! Bỏ cái đó của mày ra!!!!!

Xán: Sao mà bỏ ra dễ dàng thế được. Làm cho xong đã~ Chưa chi đã thế rồi thì mày tính sao?? Nhưng chặt quá nha~ Làm tao đi vào cũng thấy gian nan. Im lặng nào~

Bạch: Đồ đểu cáng! A..... Thế mà bảo là sẽ làm tao "sướng" lắm.... Ư...... giờ đau muốn chết nè!!!! A!! Nhẹ nhẹ coi!!!! Rách ra là ông thiến!!!!!

Xán: Chút nữa là "sướng" liền nè. Đợi chút đi. Tại của mày vừa nhỏ vừa chật, đã thế cái này của tao còn rất to, chịu đựng đi cưng êy~

Bạch: Xong chưa? Ư..... đau.... Lâu quá vậy??!!!! Bao giờ thì ra??

Xán: Nói ra là ra được sao hả đồ ngốc?? Sắp được rồi..

Bạch: A.......a......a!!!!!! Đau! Đau quá!!!! Nhẹ lại! Nhẹ lại!!!!!!!

Xán: Hừ..... hừ........ * phựt *

Bạch: Hộc... hộc... cuối cùng cũng ra..... đưa tao coi đi....... Uầy! To vãi.

Xán: Nè bố! Khổ, ăn hạt hướng Dương chi mà để nó lọt vô tai. Hại tao phải đi lấy hộ mày! Lại còn kêu là nhẹ thôi, nhẹ thì nó ra chắc?!!!! Lần sau ăn uống cho cẩn thận! Không là tao cắt tai mày ra để lấy đấy nghe rõ chửa?!!! Mà còn nữa! Lần sau làm ơn đừng có rên kiểu kia, nếu không là cái đứa đọc đến dòng này nó hiểu lầm chết~ Em vẫn còn trong sáng nha mấy bà~ Ahihi!!

Bạch: Biết òi~ Khổ quá~ Nói mãi~

~~~~~~~~~~~~~~~~Hú yè~~~~~~~
Haizzz ya~ Ôi cái đầu óc tuôi..... Chết mất thôi.... Haizzzzz

KAMSAMITA ~!* cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top