Chap 1


Bầu trời trong xanh với những tia nắng lung linh soi rọi khắp nơi tôn lên vẻ đẹp của thiên nhiên.Hôm nay là ngày tựu trường-ngày mà các cảm xúc trong lòng đan xen lẫn lộn đến khó tả nào là: vui có,háo hức có, lo lắng có,sợ sệt có. Đặc biệt là đối với những đứa bé lần đầu tiên rời khỏi vòng tay appa umma, và đó chính là lần đầu tiên tới trường.

- Ha! trường mẫu giáo thì là đây sao??? có gì đáng sợ đâu, umma chỉ giỏi hù dọa con!!

Cậu nhóc 5 tuổi với khuôn mặt lanh lợi,đôi mắt to tròn ánh lên 1 chút tinh nghịch,miệng thì cười toe toét trông vô cùng đáng iu,nhóc đang thích thú nhìn ngó cái nơi mà bất kì đứa trẻ nào cũng hoảng sợ và khóc khi tới đây!

Cậu nhóc lém lĩnh ấy không ai khác đó chính là tiểu thiếu gia của tập đoàn giải trí hàng đẩu Hàn Quốc-LIGHTSABER. Con trai độc nhất của siêu sao Oh SeHun và Xiao LuHan tên là Oh ChanYeol.

(Au: vì ChanYeol trog fic này sẽ là con của SeHun nên mang họ Oh giống nhau vậy mong m.n thông cảm cho mk nka!!! ^^).

Sau khi chiêm ngưỡng lớp học 1 hồi thì Chan hí hững chạy khắp nơi để khám phá kĩ hơn nữa.

Bỗng đột nhiên :

-Hức...Hức...Hức....

Tiếng khóc thút thít ở đâu phát ra làm Chan khựng lại.Loay hoay tìm kiếm tiếng khóc hồi nãy.Chan dừng lại ở một góc-nơi có một cậu bé có đôi má phúng phính hồng hồng, đôi mắt cún con to tròn long lanh nhòe nước đang ngồi co ro trong góc.

-Đáng yêu...quá đi!!! Vừa nói miệng thì cười ngoác lên để lộ hàm răng sữa trắng. Tim thì đập liên hồi khuôn mặt thì biểu hiện 1 chút thích thú rối đi thẳng đến chỗ cậu bé đó.

Cảm thấy hơi bất ổn, cậu bé đó ngước lên, đôi mắt cún con to tròn ngạc nhiên Chan trông rất đáng iu.Bổng Chan đưa tay lau vội vã nước mắt của cậu bé đó. Bàn tay nhỏ của Chan chạm lên trên khuôn mặt của cậu bé đó để lau nước mắt sau đó thì nở nụ cười.rồi nói:

-Hì! Chào cậu.

-................

-Chào cậu,mình là Oh ChanYeol.

-..................

Cậu bé đó đang chăm chú nhìn hướng khác làm Chan có gì đó 1 chút gọi là quê.Haizz~~ Chan đè nén cái sự hơi hố vừa nãy. ChanYeol hít thở thật sâu rồi:

-CHÀO CẬU! Chan hét thật lớn vì sợ cậu bé đó ko nghe thấy.

1s

2s

Lập tức gương mặt cậu bé đó bỗng trở nên méo xệch và sau đó:

-HUHUHU!!!!!~ Cậu bé đó khóc toán lên làm Chan giật mỉnh.

-Huh!! Cậu sao vậy? Đừng khóc mà! đừng khóc!!~~ Chan luống cuống tìm mọi cách đề dỗ dành cậu bé đó nhưng vô ích.

-OOOAAAAAAAA!!!!! cậu bé đó khóc càng ngày càng lớn.

-Aish~ làm sao đây!!! (=_=)''

Sau 1 hồi cố gắng nhưng vẫn chẳng có kết quả, Chan vò đầu cố nặn ra 1 ý tưởng nào đó và với trí thông minh được di truyền từ umma của mình, Chan bật cười lục lọi trong cặp ra 1 hộp sữa chìa ra trước mặt cậu bé đó.

-Đừng khóc nữa!!! cho cậu nè- Chan cười tươi rói.

Tiếng khóc từ từ nhỏ dần rồi im lặng, cậu bé đó thút thít nhìn về phía Chan hay nói đúng hơn là nhìn *hộp sữa*trên tay Chan.

-Ha! Cầm lấy đi! Tớ cho cậu đó đừng ngại-Chan giữ nguyên nụ cười rồi tiến lại gần chổ cậu bé đó,đưa tay chìa hộp sữa ra như 1 lời mời gọi.

Mím môi lưỡng lự 1 lúc, cậu bé đó lấy hết can đảm đưa tay nhận lấy.Gì chứ sữa là thức uống quyến rũ nhất mọi thời đại với tất cả các đứa trẻ, điển hình như Oh ChanYeol và cậu bé đó.

-Cậu tên là gì??? Chan lợi dụng cậu bé đó đang chăm chú cắm ống hút vào hộp sữa ko chú ý ngồi xuống bên cạnh.

-Baekie tên thật Byun BaekHyun!-cậu bé đó lí nhí đáp,đôi mắt cũng còn chút sợ hãi.

-BaekHyun?Tên đẹp thật đó!-Chan mỉm cười nhìn Baek đang chu môi hút sữa.

-Mà sao khi nãy Baekie lại khóc vậy?-Chan đổi cách xưng hô cho giống BaekHyun.

Nghe đến đây,Baekie chợt ngưng hút sữa,đôi mắt bắt đầu rưng rưng:

-Hức...hức Baekie nhớ Umma và Appa!!

-Ơ! Hơ Baekie đừng khóc nữa,Baekie chơi với Channie nà! Chiều umma và appa đến đón!-Chan vỗ nhẹ vào lưng Baekie để an ủi.

-Ukm!-Baekie gật đầu, lấy tay lau nước mắt.

-Baekie đáng iu quá đi!-Chan nhìn bộ dạng của Baek ko khỏi bật cười,Chan đưa tay lên nựng má Baek hứng thú nói.

-Từ nay Channie sẽ chỉ chơi với Baekie thôi.

------------------------------------------///////////////////////////////////////////////--------------------------------------

Chan bưng cái bàn nhỏ của mình tiến về 1 chỗ còn trống,đến h học rồi thật là chán quá đi!Chan bỉu môi ra vẻ chán nản nhưng chợt nhớ ra gì đó.Chan lại nhanh chóng quan sát khắp lớp.

Kia rôi Baekie đang bưng cái bàn ì ạch.Vậy là hí hững hẵn lên Chan vội vã đẩy cái bàn của mình sang chỗ khác rồi co chân chạy nhanh đến chỗ Baekie,ko để ý rằng:

-OH CHANYEOL!-Cái bàn Chan vừa đẩy sag bên kia đập ngay phải chân cô giáo 1 cách ko hề nhẹ chút  nào.

-Baekie để Channie bưng giúp cho! Chan nhiệt tình đỡ lấy cái bàn từ tay Baekie rồi đi đến chỗ mà Chan định sẵn lúc nãy,kê ngay ngắn vào đó.Chan kéo tay Baekie lại chỗ đó rồi ấn xuống,rồi sau đó kê cái bàn mình để kế bên.Vậy là được ngồi chug với Baekie.

Cả 2 lôi sách vở ra,bút viết để ngay ngắn trên bàn rồi bắt đầu viết bài theo chỉ dẫn của cô giáo.Lúc đầu thì có vẻ Chan rất hứng thú nhưng mới viết được vài chữ thì con ma lười xuất hiện làm Chan mệt mỏi.Thở dài 1 tiếng.Chan quay sang nhìn Baekie,cún con chăm chỉ viết nắn nót từng chũ 1.

-Wow!!!Baekie viết chữ đẹp quá!-Chan tròn mắt khen.

-Hihi chữ này umma dạy Baekie viết ở nhà rồi!-cười tít mắt.

-Nhưng mà do Baekie viết đẹp nên mới như vậy!Chứ Chan cũng viết ở nhà rồi!-Chan xụ mặt chỉ vào vở của mình.

-Ơ,cũng đẹp rồi mà!-Baekie nghiêng người nhìn theo tay Chan.

-Không,viết xấu thế này sẽ bị umma mắng!-Chan nhăn nhò bôi đi những chữ vừa mới viết rồi cầm cây bút đưa về hướng Baekie.

-Baekie cầm tay chỉ Channie viết đi!-mắt Puppy

Và 1 bàn tay lập tức nắm tay Chan làm Chan sướng rơn nhưng... nhưng khoan đã bàn...bàn tay này....

-Để cô cầm tay cho Chan viết nha!!!

-Ơ...hơ ko cần đâu ạ!-Chan mếu máo vùng ra nhưng vô ích.(T_T)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Buổi trưa ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Bây giờ, cô sẽ đọc tên từng bạn,ai có tên thì lại chỗ nằm ngủ theo thứ tự nhé!-Cô dịu dàng nói,hiện tại đang sắp xếp chỗ cho các bạn nam: 

-Lee Hyun Woo-Kang Jae Min...!-Cô chậm rãi đọc.

-Byun BaekHyun

-Nae!~~ 

Baekie ôm gối tiến về chỗ mình nằm làm cho một người đứng ngồi ko yên.

-Cô ơi,con là Oh ChanYeol!-Chan vội vàng đứng trước mặt cô,khuôn mặt lo lắng sợ chỗ bên cạnh Baekie bị ng' khác cướp mất.

-Cô biết!-Cô mỉm cười quay lại danh sách để đọc tiếp.

-Park...

-CÔ ƠI! CON LÀ OH CHANYEOL!!!!-Chan gào thét cắt ngang lời cô.

-Cô biết rồi nhưng vẫn chưa đến tên con!!!-Cô ân cần xoa đầu Chan rồi-Park...

-Ứ BIẾT ĐÂU!!! CÔ KHÔNG BIẾT TÊN CON,CON LÀ OH CHANYEOL!!!!!!!!-Chan giãy nãy hét lớn hơn làm cô hơi bực mình nhưng vẫn cố kìm nén.

-Được rồi! Con là Oh ChanYeol được chưa?!? 

-Dạ có con!-khuôn mặt Chan thay đổi hẵn Chan xách gối chạy thẳng lại chỗ cạnh Baekie.

Cô giáo tròn mắt nghĩ: Chẵng lẽ mình bị nó lừa sao!? o_o 

Chan nằm cạnh Baekie, lâu lâu lại đưa mắt lên nhìn Baekie đang say sưa ngủ.Cún con thật dễ ăn dễ ngủ mà,hèn chi hơi mũm mỉm tới vậy!Coi kìa ngủ mà cũng đáng iu tơi vậy sao trời,đôi mắt nhắm nghiền để lộ hàng mi cong cong,mũi thì thon cao,còn cái miệng kìa cứ chu chu ra khi ngủ làm cho người ta mún cắn quá đi! :* 

Chan hí hí đôi mắt nhìn xung quanh,ko có ai thức nữa,cô giáo giờ này chắc cũng đã nghĩ trưa.Khẽ mỉm cười đắc ý.Chan nhắm mắt lại rồi nhích người lại gần Baekie.

Đụng rồi,tay Chan đụng vào tay Baek rồi.

*Ấm quá đi!^^*-Chan cười tủm tỉm thích thú rồi nhẹ đưa ngón tay út của mình móc lấy ngón tay út tròn trịa của Baekie.

Hai ngón tay đan vào nhau đưa Chan đi vào giấc ngủ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M.n nhớ cmt hoặc Vote cho mk nka!^^ 





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: