Chap 5
Bỗng phúc chốc Baekhyun nhận ra khuôn mặt thân quen ấy, dường như cậu đã từng gặp ở đâu rồi.
Ngẫm nghĩ một chút...
1s
.
.
2s
.
.
3s
.
.
À!!!
Anh là người mà cậu thường thấy đứng cùng với những người mặc áo vest đen ở trong một góc ngỏ trong trường bên New York của cậu.
Và trùng hợp là anh đang đánh tơi bời những người những người đã ăn hiếp cậu, đánh đến khi mùi máu sực lên nồng nặc một góc trường.
Khiến cậu cảm thấy kinh tởm với những hành động của anh ta.
Nhưng vào thời điểm này, đôi mắc lạnh lùng tựa ác quỷ của anh ta lại biến thành đôi mắt ấm áp khiến đối phương phải xiu lòng.
Nhưng trong lòng cậu vẫn có cảm giác kinh tởm với những việc cậu đã thấy anh làm.
《Tại sao anh ấy lại nở nụ cười ấy chứ, hay cười để lấy lòng cha mẹ mình》_ Cậu nghi ngờ
Nhưng thật ra, đối với ba mẹ cậu, trước giờ anh chỉ tỏ ra lạnh lùng, không một cảm xúc.
Nhưng ba mẹ cậu đồng ý cho hai người đến với nhau vì đây là lần đầu tiên họ thấy có một người quan tâm đến con trai họ như vậy, còn quan tâm hơn cả họ.
(Tất nhiên là họ không biết anh đang cầm đầu băng đảng mafia PXL, nhưng mà nêu nói ra thì họ cũng không dám từ chối thủ lĩnh mafia đâu)
Một người con trai lạnh lùng cùng với khuôn mặt sắc nét, mang đầy nam tính luôn lặng lẽ đi theo đứa con của mình, bảo vệ nó mọi lúc mọi nơi.
Tất nhiên họ đã xiu lòng trước những hoạt động ân cần của Chanyeol đối với Baekhyun của họ rồi.
Một cách gượng gạo, cậu ngước lên mĩm cười với anh.
Mặc dù chỉ là cười gượng thôi nhưng anh vẫn cảm thấy hạnh phúc ngập tràn.
Cả hai ngồi lặng lẽ nghe hai bên gia đình nói chuyện.
-Chị định hai đứa nhỏ chừng nào đám cưới_Mẹ anh nhẹ nhàng hỏi
-Không cần lâu quá đâu_ Mẹ cậu trả lời
-Hai ngày sau tổ chức hôn lễ, được không chị? _ Mẹ anh mĩm cười nói
-Cũng được đấy
-Hả!!!!! Cái gì??? Hai ngày sau á????_ cậu hốt hoảng nói
-Ưm, tất nhiên _ cả ba bên cùng đồng thanh trả lời cậu《gồm anh, mẹ anh và mẹ cậu 》
《Mới quen có hai ngày mà kết hôn à! Ít nhất phải có thời gian để vun đắp tình cảm chứ, không có tình cảm thì sau này cuộc sống hôn nhân biết tính thế nào đây....》_Cậu nghĩ mà khóc *khóc trong lòng thôi*
(Au: sướng thế rồi còn đòi gì nữa)
(Baek: thấy sướng thì tự cưới đi, ta không thèm)
(Au: nếu được thì em cưới rồi《 người anh ấy thích là anh mà 》 *huhu*)
Buổi gặp mặt kết thúc, với khuôn mặt vô hồn cậu cùng mẹ về nhà. Khi cậu đang ngồi thẫn thờ ở phòng khách thì mẹ cậu xách một chiếc vali to đùng xuống. Cậu đang tính hỏi mẹ cậu về chiếc vali thì một tiếng còi xe vang lên.
Có Một chiếc BMW đậu trước nhà cậu và chủ nhân chiếc xe ấy không ai khác chính là Chanyeol.
Chanyeol bước xuống, lưng dựa vào xe và đứng đợi cậu. Nhìn anh như một tuyệt tác hoàn mĩ. Hàng mi cong hòa cùng với đôi mắt lạnh lùng, băng giá. Khuôn mặt sắc nét cùng với chiếc mũi cao. Anh còn khoác lên người bộ đồ vest trắng sang trọng. Ôi vẻ đẹp ngất trời của anh khiến những cô gái đi đường cũng phải dừng lại để chiêm ngưỡng tuyệt tác ấy. Trên tay anh đang cầm một bó hoa hồng đỏ lớn. Ánh mặt trời chiếu xuống còn tôn thêm vẻ đẹp của anh.
-Con về ở với chồng tương lai của con đi, dù sao cũng sắp kết hôn rồi mà, về mà còn vun đắp tình cảm chứ_ Mẹ cậu nhẹ giọng nói
-HẢ!!!! Ở ... chung... Ư!!!
《Thật không ngờ mẹ lại bỏ con》
《HuHu》
-Ưm, con mau ra đi, chồng con đang đợi kìa
-Dạ_ cậu ũ rũ trả lời. Lời ba mẹ mà, khó mà cãi được ( cãi mẹ núi đè đó / cái này au chế lại thôi ấy nhé/ )
Cậu đang tính xách vali ra thì có một tên mặc áo đen chạy tới, hắn lấy vali bỏ ngay vào cóp xe. Cậu từ từ bước ra, nhìn thẳng vào mặt anh, anh rút bó hoa ra tặng cậu
-Tặng em nè cô vợ ngốc của anh ♡♡♡
-Nè, anh nói ai ngốc thế
-Thế IQ em bao nhiu mà nói ??
-IQ của tôi đến 173 đấy nhé, còn anh, anh bao nhiêu mà nói tôi ngốc
- IQ của anh khoảng 185. Không phải hơn em à. Thế em không ngốc hơn anh à
-..._ Cậu lặng lẽ nhận lấy bó hoa
-Vợ ơi, ngốc ơi là ngốc_ Vừa nói anh vừa kí yêu vào đầu cậu
Anh bước đến lịch sự mở cửa xe cho cậu. Cậu ngoan hiền ngồi vào trong xe. Và chiếc xe bắt đầu lăn bánh khuất khỏi con đường BBH. Nơi xe đi tới chính là một căn biệt thự sang trọng. Baekhyun bất ngờ trước độ lớn của căn biệt thự nằm ngay trước mắt mình.
Chanyeol bước xuống xe, mở cửa cho cậu nhưng lần này anh không chờ cậu bước xuống. Anh dùng tay nhấc cậu lên và bế cậu theo cách bế công chúa và bước vào nhà.
Khi cánh cửa mở ra, mấy chục người hầu xếp thành hàng cung kính chào hai người về nhà
-Đây là chủ nhân mới của mấy người. Mau chào đi _ Giọng nói lạnh lùng của câu phát lên cùng với đôi mắt lạnh giá, không mang một chút gì gọi là ấm áp
-Chào cậu chủ ạ !
-Chào xong rồi còn không mau đi làm công việc của mình_ Anh quát lớn
Cậu giật mình vì tiếng quát của Chanyeol, nó khác xa với lời nói ngọt ngào khi nãy anh nói với cậu. Cậu khép mình lại vì sợ
1s..
.
.
2s..
.
.
3s..
.
.
Không còn một ai ở đó ngoài anh và cậu, họ tấp nập làm việc của mình.
Anh vẫn cứ thế bế cậu lên phòng. Mĩm cười và Nhẹ nhàng nói
-Đừng sợ, anh không như thế với em đâu, vợ ngốc à!!
-Đã nói là không ngốc mà_ Nghe thấy vậy, cậu bực tức trả lời anh
-Ừ thì em không ngốc, vậy được chưa??
-Được rồi_ Baekhyun khẽ mĩm cười nhìn anh
Bất chợt, anh hôn vào đôi môi nhỏ của cậu. Dù nụ hôn chỉ lướt qua thôi nhưng lại mang lại cảm giác ngọt ngào cho cả anh và cậu.
Các người hầu nghe được cuộc đối thoại của hai người và hành động ấy cảm thấy rất lạ kì. Bởi vì Đi theo anh mười mấy năm nay lần đầu tiên họ thấy được sự ấm áp của anh
Từ từ bế cậu lên phòng, đến trước một cánh cửa màu trắng duy nhất ở trong biệt thự, anh nhẹ nhàng thả cậu xuống. Anh mở của phòng ra. Một căn phòng hết sức đặc biệt, dường như căn phòng này được thiết kế ra để dành cho cậu. Căn phòng trong mơ mà cậu mơ đến
-Từ đây đến hôm kết hôn em cứ ở đây tạm nhé _ Chanyeol nhẹ nhàng nói
Kéo tay cậu và đặt cậu xuống giường, rồi sau đó anh nhấc một chiếc ghê lại rồi ngồi đối diện với cậu
-Anh có chuyện muốn nói với em_ Anh nghiêm mặt nói
-Chuyện gì thế?_ Cậu tròn mắt hỏi
-Anh là thũ lĩnh của băng đảng mafia PXL nên có rất nhiều kẻ thù. Vì vậy em nên cẩn thận mỗi khi ra ngoài.
-... 《cái gì??? Thũ lĩnh.... mafia...PXL.. Đó không phải là băng đảng mafia lớn nhất Hàn Quốc hay sao???!!!! Sao có thể như vậy. CHỒNG MÌNH LÀ MAFIA !!!!》
_______________________________________
Àn nhon
Mình hơi bị dốt môn văn nên lời kể không được hay. Mong m.n thông cảm
Mà m.n nhớ vote cho mình nhé
Mình không có lịch ra chap chừng nào viết xong chap mới thì mình đăng lên liền
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top