8.

""

"Kế hoạch này của cậu, sao có thể được vào phòng kế hoạch của tập đoàn giải trí hàng đầu trên đất Trung Quốc này vậy?!"

Phác Xán Liệt cố gắng duy trì nụ cười hàng ngày của mình trên môi. Không cần dùng não cũng biết được người này đang châm biếm mỉa mai hắn đi cửa sau mới được bước vào công ty này chỉ với tấm bằng đại học loại ưu của trường bình thường trong nước mà lại không cần phỏng vấn.

Kì thực trước đây Phác Xán Liệt cũng chỉ xin được việc làm trong một công ty tài chính bình thường, làm một con người vô cùng bình thường. Cho nên hắn cũng gặp không ít cấp trên soi mói, thậm chí có người còn đoạt lấy thành quả của hắn làm thành của mình. Mà hắn quả thực có đi cửa sau, có chăng chính là cửa sau này hình như còn to hơn cửa chính. Phác Xán Liệt đối với những chuyện trong quá khứ, hay là ở bây giờ đều chỉ tuân thủ nguyên tắc 'nhẫn nhịn'.

Thế là hắn lại mỉm cười, cố gắng điều tiết giọng nói của mình thật ổn định.

"Tôi nghĩ, dự án phim này quả thực không phù hợp với Bạch Hiền, nội tâm nhân vật lẫn tính cách đều trái ngược. Bạch Hiền tuy đã là ngôi sao nổi tiếng tròn giới ca sĩ thế nhưng vẫn chỉ là chân ướt chân ráo bước vào ngành nghệ sĩ, nên chọn vai vừa sức, không cần là vai chính..."

"Bộp."

Vị trưởng phòng kia đập tập tài liệu xuống bàn đầy tức giận. Ánh mắt gã khinh khỉnh nhìn thanh niên trước mặt mình. Người này lai lịch một chút gã cũng không thể biết, như vậy mới quá nguy hiểm, chứng tỏ địa vị này gã không thể chạm tới.

"Cậu có biết Biện Bạch Hiền là ngôi sao nổi tiếng không? Nếu như cậu ấy sở hữu vai diễn này kết hợp với dàn diễn viên đã rất nổi tiếng hỗ trợ, doanh thu đem lại cho chúng ta sẽ không hề nhỏ."

"Tôi đang nói tới lợi ích đôi bên lâu dài, nếu như từ vai phụ đi lên..."

Vị giám đốc nghe Phác Xán Liệt vẫn cố cãi lại mình như vậy cảm thấy có điểm buồn bực. Gã phẩy phẩy tay, mắt nhắm lại tỏ vẻ không muốn nghe đối phương nói nữa.

"Cậu ra bên hậu cần hỗ trợ một chút đi. Ai lại giao cho nhân viên mới mấy việc kiểu này chứ, nhất định muốn làm hỏng việc của người ta mà... Mau đi đi..."

""

Biên Bá Hiền ngồi ở khu vực trang điểm sau cánh gà lại tình cờ nhìn thấy Phác Xán Liệt đang bê đồ với vẻ mặt buồn bực đi về phía mình. Cậu chợt cảm thấy tâm trạng mình hình như có chút xoắn xuýt, muốn gọi Phác Xán Liệt lại để hỏi chuyện một chút, thế nhưng lại chẳng biết xưng hô thế nào.

(╥_╥)

"Phác thiếu... Phác thiếu Liệt!"

"A a a... Phác Xán Liệt..."

Cậu cúi thấp thầm lấy tay đập vào đầu mình rồi lẩm bẩm một đống câu từ không rõ nghĩa.

Mà toàn bộ cảnh tượng ấy lại thu vào mắt của Phác Xán Liệt. Hắn mỉm cười bước tới, ôm hộp đồ cồng kềnh trên tay thoạt nhìn có điểm vụng về.

"Bạch Hiền có chuyện gì sao?"

Biên Bá Hiền thấy đối phương nở nụ cười 'chết người' ấy thì hơi sững lại ổn định tâm tính, sau đó mới chợt nhận ra một điểm quan trọng khác.

Cậu hình như gọi người này từ trong tiềm thức hóa thành vô thức. 〒▽〒

"Cái này... sao... sao... anh lại xuất hiện ở đây? Không phải làm trợ lý cho nghệ sĩ sao?"

Phác Xán Liệt cười cười, một tay có lẽ theo thói quen định đưa lên xoa tóc nhưng lại mau chóng thu về, dường như hộp đồ kia hơi nặng khiến cho hắn không thể đỡ bằng một tay.

"À tôi làm thêm... làm thêm..."

Có đồ ngốc mới tin anh! - Biên Bá Hiền thầm khinh bỉ trong đầu.

Có điều cậu vẫn tươi cười xòe tay ra, điều đó khiến cho Phác Xán Liệt sững sờ trong giây lát.

"Có... có chuyện gì sao?"

Khóe mắt ai kia hơi cong cong, bản thân cũng chẳng biết tại sao lại làm vậy, chỉ cảm giác rất muốn như thế, cũng rất thoải mái.

"Đương nhiên là để cho anh chữ kí rồi. Đại thần như tôi sao cod thể bỏ qua fan cuồng nhiệt của mình chứ?"

Kể ra, đó cũng là sự thật.

Mà Biên Bá Hiền lại thích sự thật này.

Phác Xán Liệt bối rối, mi hơi nhăn lại đầy ngượng ngùng.

"Cái này, một lát nữa có thể xin chữ kí không?"

Dường như hắn còn sợ cậu hiểu lầm mình từ chối nên còn mau chóng bổ sung.

"Tay tôi đang rất bẩn, một lát nữa sẽ rửa tay sạch sẽ chờ cậu kí tên."

Mà ngay tại thời điểm đó, bộ phận âm thanh cũng réo gọi Bá Hiền lên sân khấu chuẩn bị.

Cậu cũng bất đắc dĩ nói với theo hắn.

"Này, chờ tôi ở cổng sau đấy nhé."

Hắn ngây ngô chậm rãi tiêu hóa lời nói đó. Nếu như không lầm thì Bá Hiền vừa ngỏ lời muốn hẹn gặp hắn...

(✿'') Tâm trạng của Phác Xán Liệt thoáng chốc như nở hoa rồi~

""

""

Biên Bá Hiền vừa xuống sân khấu, ngay cả lớp trang điểm chưa kịp tẩy hết đã vội vàng thay quần áo ngụy trang, đội mũ lưỡi trai trùm kín đầu, đeo kính râm rồi chạy vội dọc hành lang lối vào cửa sau. Cho đến khi nhìn thấy bóng hình cao cao của ai kia phía xa, bước chân của cậu mới nhẹ nhàng chậm lại, húng hắng đi về phía trước.

Phác Xán Liệt cớ sao có thể không nghe thấy tiếng bước chân vang lên giữa hành lang tĩnh lặng kia nha. Có điều hắn lại đứng yên không xoay người, chờ tới lúc Biên Bá Hiền nhảy chồm lên đập vào vai hắn mới xoay người lấy tay ôm ngực.

"Mẹ ơi, kẻ cướp!"

Biên Bá Hiền rất hứng chí với phản ứng của Phác Xán Liệt, nhảy lên khoác vai hắn rồi thì thầm.

"Haha, anh thật ngốc."

Haha, cũng không biết ai ngốc hơn. -l-

Phác Xán Liệt phụ hoa theo.

"Đúng đúng, tôi thật ngốc."

Nói rồi hắn từ trong túi lấy ra một hộp sữa dâu, áp lên má cậu qua lớp khẩu trang đen tuyền.

"Vì tôi ngốc, cho nên mới mang theo quà tạ lỗi."

Biên Bá Hiền thích thú cầm lấy sữa dâu, mở ra rồi uống thật ngon lành. Như thế nào cũng cảm thấy sữa dâu hàng ngày có vị ngọt hơn một chút, không phải vị ngọt nơi đầu lưỡi, mà ngọt sâu trong tim.

Cậu gật gù đáp lại hắn.

"Quà tặng đủ chân thành!"

Phác Xán Liệt nhìn thấy vậy thì mỉm cười, tâm trạng theo nụ cười ấy hoàn toàn cải thiện hơn rất nhiều. 

"Vậy đại thần, cầu chữ kí ~"

Biên Bá Hiền vui vẻ mút hết hộp sữa, một tay lấy bút đen từ trong túi, sau đó lại vui vẻ kí kí tên lên hộp sữa dâu. Cậu đưa trả lại cho Phác Xán Liệt hộp sữa không với chữ kí ngay ngắn bên trên, phá lên cười thích chí.

"Chữ kí chỉ có một, nhất định không được vất đi đâu đấy."

Phác Xán Liệt nhận lấy hộp sữa, bất chợt nhìn thẳng vào mắt cậu rồi hỏi một câu không liên quan lắm.

"Bá Hiền, cậu thích đóng vai chính của một bộ phim, hay là một vai phụ?"

Biên Bá Hiền có điểm ngạc nhiên, cậu không nghĩ Xán Liệt sẽ hỏi loại câu hỏi này.

"Vậy theo anh, một diễn viên nổi tiếng với mục đích gì?"

Câu hỏi này Phác Xán Liệt quả thực không thể trả lời. Hắn đã từng suy nghĩ về nó sau rất nhiều vụ scandal xảy ra, có điều vẫn không thể hiểu nổi. Giới nghệ sĩ tựa như một xã hội khác, không phải ở đâu cũng trong sạch đẹp đẽ, cũng không phải chỉ toàn những điều dơ bẩn thối nát như nhiều người nghĩ. 

"Anh có từng nghe tới câu nói 'Cuộc đời con người cũng tựa như một vai diễn' không? Mỗi người đều là nhân vật chính trong cuộc đời của họ, kịch bản do chính họ tạo ra và cuối cùng đi đến một kết thúc có hậu hoặc ngược lại..."

"Dù có là một vai chính của một bộ phim hay có là một vai diễn mờ nhạt nhỏ nhoi chẳng phải chỉ đơn giản là một chi tiết rất nhỏ nhoi trong kịch bản thực sự to lớn mà chúng ta đang diễn hay sao."

"Thứ mà tôi cần làm, là thực hiện kịch bản thật sự của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top