16.

""

Biên Bá Hiền vừa mới sáng sớm đã bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại reo ầm ĩ. Cậu khó chịu ngồi dậy, thầm mơ màng nghĩ hôm nay không có lịch trình, thế nào mà vẫn không cho người ta bình yên như vậy?!

"Alo..."

"Bá Hiền, Bá Hiền..."

Cậu cảm giác giọng nói đang gọi tên mình có lẽ phần hốt hoảng, lại quen thuộc.

"Tiểu Nha... có chuyện gì sao?"

Tiểu Nha qua đường dây điện thoại nghe thấy giọng nói còn đang ngái ngủ của Bá Hiền lại muốn thở phào nhẹ nhõm. Chưa bao giờ cô lại hy vọng Bá Hiền ngủ nướng nguyên ngày như bây giờ.

"Không có gì đâu. Cậu cứ ngủ tiếp đi. Có muốn ăn sáng gì không để tôi mua cho, tôi đang trên đường đến nhà cậu rồi đây."

Tiểu Nha cúp máy rồi Bá Hiền mới bắt đầu nghi hoặc. Đối phương không phải là người biết nói dối, thái độ úp mở kia rõ ràng đã chứng minh có chuyện gì đó, hơn nữa chuyện này chắc hẳn còn liên quan đến cậu.
Biên Bá Hiền mau chóng tỉnh ngủ, mở điện thoại lướt weibo một lần, cậu chợt phát hiện rõ lượt bình luận cùng phát bài đăng lên đáng kể, hơn nữa bình luận ném đá cũng nhiều vô kể. Hơn nữa những bình luận đó đều là 'đồ đồng tính bệnh hoạn', 'đồ gay chết tiệt', 'tên ẻo lả',...

Phát giác ra sự việc nghiêm trọng, hơn nữa còn có liên quan đến Phác Xán Liệt, Bá Hiền liền ngay lập tức lên mạng tìm kiếm tên mình ngay lập tức.

Từng dòng chữ in đậm rõ ràng chói lọi trên màn hình, đôi đồng tử của cậu tựa như co lại, không tin vào những gì mình đọc được.

Rộ tin Biện Bạch Hiền là đồng tính. Bằng chứng lợi dụng mối quan hệ mờ ám của mình cùng tổng giám đốc Phác Xán Liệt để thăng tiến.

Phía dưới là ảnh chụp của hai bóng người đang hôn nhau trước khu nhà chung cư nơi cậu đang ở. Phóng to lên một chút có thể nhìn thấy sườn mặt nghiêng của Biên Bá Hiền, trang phục là đồ mà hôm đó cậu đi dự tiệc dành cho quỹ từ thiện.

Người còn lại trong ảnh không sai biệt là Phác Xán Liệt mặc âu phục vừa mới đi công tác trở về. Ngày hôm đó cậu đi dự tiệc nên uống chút rượu, men say vào người lại gặp hắn mới đi công tác lâu ngày về nên mới có chút làm càn, lại không ngờ tới một chút làm càn này lại dẫn tới sự việc hiện tại.

Đương nhiên khi xuất hiện một bài báo thì sẽ có hai bài, ba bài, hàng loạt bài báo nối tiếp nhau, tin tức tưởng chừng mỗi giây phút lại nhiều lên gấp bội. Thậm chí có người còn mò ra weibo của Phác Xán Liệt, phát hiện hắn là đại thần trong giới đam mỹ, có sở thích hâm mô cậu, lại càng dễ dàng khẳng định cho suy đoán của mình.

Biên Bá Hiền run run ngay lập tức gọi điện cho Phác Xán Liệt, điện thoại ngay lập tức báo tới số liên lạc hiện đang tắt máy. Cậu ngoan cố liên tiếp gọi đi gọi lại nhiều lần, thế nhưng âm thanh cứng nhắc vang lên lại càng làm cậu thêm sốt ruột.

Cậu chợt nhớ tới Phác Hựu Lạp, ngay lập tức chuyển sang gọi điện cho cô. Hựu Lạp là người thứ tư biết được chuyện này.

Phác Hựu Lạp rốt cuộc cũng nghe máy, cậu vội vã mở lời.

"Chị Hựu Lạp, Xán Liệt sao rồi?"

Phác Hựu Lạp giọng nói vô cùng vội vã, vẫn mang theo một chút trấn an.
"Không sao Bá Hiền, hiện tại chị cùng Xán Liệt đang họp... Mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thoả thôi. Em cứ ở yên trong nhà, đừng ra ngoài. Mọi hoạt động sắp tới tạm ngừng, nghỉ ngơi ổn định một chút."

Biên Bá Hiền khịt mũi.

"Em sẽ không sao. Nhưng chị hãy. nói Phác Xán Liệt không được bỏ em. Công ty cũng không cần tìm cho em một 'bạn gái' nào đấy."

"......"

"Hơn nữa...."

""

""

"Ha ha..."

Phác Xán Liệt nghe thấy lời nói của Biên Bá Hiền không khỏi bật cười, tâm trạng căng thẳng cũng được xoa dịu không ít.

Nhất định tình yêu bé nhỏ của hắn dạo này bổ não quá nhiều, lại nghĩ tới việc tạo tin đồn gì gì đó như trong tiểu thuyết.

Hựu Lạp bĩu môi.

"Giờ này mà còn cười được sao? Mấy lão già kia tính sao?"

Kì thật chuyện mà Biên Bá Hiền nghĩ tới cũng không phải không có khả năng xảy ra. Có điều thật may em trai cô cũng không có ngốc.

"Lại nói hai người các cậu không ai để ý một chút, cứ nhất thiết muốn show ân ái nơi công cộng, không chú ý rằng mình là người của công chúng hay sao. A, còn có weibo cad nhân chỉ phô bày mình là fan não tàn của Bá Hiền kia nữa. Cậu nói xem có phải mấy người bát nháo ngoài kia sẽ cho rằng cậu là thụ có phải không?"

"......"

Phác Xán Liệt ho khụ khụ vài tiếng, cố gắng đem chủ đề về đúng trọng tâm.

"Em muốn công khai."

Phác Hựu Lạp không tin vào tai mình.

"Cậu có điên không?!"

"Bá Hiền chắc hẳn cũng không ngại vấn đề này."

Phác Hựu Lạp rùng mình, cô chợt nhớ tới một câu nói của người kia vẫn chưa truyền đạt lại cho hắn.

"Hơn nữa, nếu công khai cũng được. Em không sợ bị anti ném đá, chỉ cần Xán Liệt không được bỏ em."

"........"

Cuối cùng thì tin tức cũng vẫn được công khai, cha mẹ của Xán Liệt cùng Hựu Lạp cũng là vừa mới đi du lịch vòng quanh châu Âu tận hưởng thế giới trở về liên hay tin 'sét đánh'.

Cha Phác giận dữ không thôi nhìn thấy hắn liền mắng chửi. Chẳng qua có mắng hắn thì ông cũng không khả năng mắng Bá Hiền. Đứa trẻ đó không những ngoan ngoãn, lại rất tốt bụng a, hơn nữa còn chịu khó biết kiếm tiền.

"Mày xem lại chính mình đi! Sao lại có thể đem con nhà người ta biến thành bộ dạng không ra sao giống mày! Hại ai không hại lại đi hại đứa trẻ hiền lành như vậy!!! Thà rằng đi tìm người nào khác..."

"Vậy ý cha là con có thể đi tìm người đàn ông khác?"

"A a a thằng nhóc này. Mày còn dám đi bắt cá hai tay? Chẳng lẽ không chịu trách nhiệm với con nhà người ta?"

Phác Xán Liệt: "......"

Phác Hựu Lạp: "......"

Mẹ Phác: "......."

Phác Xán Liệt bất giác bĩu môi.

"Mẹ, không phải mẹ cũng cho là con trai mẹ hại đời con người ta đấy chứ?"

"Ai nha~ lừa được đứa trẻ tốt như vậy, số con cũng may mắn. Không được phép làm chuyện gì có lỗi với Bá Hiền của chúng ta."

"........"

Phác Hựu Lạp thấy em trai mình bị thất sủng cũng có chút tâm an ủi.

"Cha mẹ vừa mới ở bên Hà Lan tham gia qua một khoá mở rộng tư tưởng về người đồng tính. Có lẽ còn xem cả một vài phim tư liệu đi."

"......"

Phác Xán Liệt mở điện thoại, ngay lập tức liền gọi cho Bá Hiền.

"Xán Liệt, em nhớ anh."

Hiếm khi người yêu bé nhỏ của hắn bày tỏ cảm xúc trực tiếp như thế này lại càng khiến cho tâm can Phác Xán Liệt mềm nhũn.

Hắn cũng chỉ muốn gặp cậu ngay lập tức.

"Em muốn gặp anh ngay bây giờ."

Quả đúng là tâm linh tương thông.

Mà cũng không biết do tình yêu có thể nhân bội chỉ số thông minh của con người, âm thanh của Phác Xán Liệt thoáng chốc trở nên dồn dập.

"Anh có cách rồi, bảo bối."

(>^ω^<)

Vì thế hiện tại, Biên Bá Hiền đang mặc bộ váy thủy thủ, đội một bộ tóc giả, đường hoàng mà xiêu vẹo đi trên đôi giầy cao gót, đeo chiếc khẩu trang nhạt màu rồi mau chóng lủi vào một chiếc xe taxi tối màu ngay góc cây.

Vừa mới yên vị thở phào, cậu cũng chưa có dám cởi bỏ tóc giả mà đã nghe thấy tiếng nói trầm ấm quen thuộc phía đằng trước.

"Anh đợi em mất gần hai tiếng. Không phải lúc đến nơi là một lúc sau tiểu Nha cũng đến sao?"

Biên Bá Hiền tỉnh bơ trả lời.

"Em còn phải cạo lông chân. Mặc váy ngắn mà để lông chân thì lộ mất."

...........

"Sao em không mua quần tất đen?"

"Xấu hoắc." ㄟ(≧◇≦)ㄏ

".........."

Được rồi. Phác Xán Liệt câm nín ngoan ngoãn khởi động xe. Dù sao không phải cứ cải trang như thế này thì sẽ không có ai nhận ra. Tốt nhất là cứ hay chừng nào chắc chừng ấy.
"Cộc...cộc...cộc...cộc..."

Ngay tại thời điểm ấy, tiếng gõ cửa vang lên liên hồi. Một người phụ nữ mặt nhăn nhó ôm bụng chịu đựng. Phác Xán Liệt không biết liệu có phải paparazzi hay không, do dự không dám hạ cửa kính. Có điều Biên Bá Hiền đã hạ cửa xuống rồi. Cậu vẫn đang hoá trang, chỉ cần không nói thì cũng chẳng ai nhận ra ngay được.

Người phụ nữ giọng nói đứt quãng, hơi thở dồn dập, cố dùng hết sức bình sinh để nói.

"Tôi.... trở dạ... Nước ối vỡ rồi...."

"..............."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top