14.
""
Nụ hôn vụng về, mang theo men say nồng nàn.
Hai bờ môi chạm nhẹ. Cánh môi khô ráp của Phác Xán Liệt chạm tới cánh môi mềm mại của Bá Hiền, gặm cắn nơi bên ngoài. Cậu khẽ run run, thuận theo nội tâm yêu thích liền vòng tay ôm cổ đối phương, hai mắt nhắm hờ. Men rượu kích thích bản năng dục vọng của con người, Phác Xán Liệt vụng về đưa lưỡi liếm lấy cánh môi mềm mềm ấy, đôi lúc còn chạm răng cậu ấy. Biên Bá Hiền cho rằng kiểu hôn này thật chẳng kích thích giống như trên phim một chút nào, lại càng không thấy vị ngọt miêu tả trong tiểu thuyết mà chỉ hương rượu nồng. Thế nhưng nụ hôn này với Phác Xán Liệt đối với cậu chính là nụ hôn đẹp nhất, tuyệt vời nhất.
Phác Xán Liệt là trạch nam chưa biết yêu một lần, Biên Bá Hiền lại là nam thanh niên nghiêm túc chưa dính một lần yêu đương.
Hắn rời khỏi môi cậu, một đường rời xuống cần cổ cắn nhẹ. Biên Bá Hiền thấy hơi ngứa, rụt cổ khẽ 'ưm' một tiếng, trong đầu thoáng vang lên vài âm thanh 'ding ding' vô hình cảnh báo sắp có chuyện không phù hợp xảy ra. Chẳng qua, cậu lại không muốn ngừng lại.
Xán Liệt hết cắn lại liếm liếm xương quai xanh, thích thú không thôi, chỉ khổ Bá Hiền cứ nhột mãi. Cậu nhắm chặt mắt, tùy ý cho Phác Xán Liệt chủ động, mặc dù thấy như thế nào cũng không nên để cho 'bà xã' nhà mình tỏ tình trước, lại càng không nên để cho hắn hôn trước.
Từng hơi thở nóng bỏng phả vào cổ, Xán Liệt ôm chặt lấy cậu.
Hắn là người cậu thích.
"Khò..."
"..........."
Phác Xán Liệt ngủ mất.
Một đêm trôi qua bình yên \^0^/
""
Phác Xán Liệt mơ hồ cảm nhận được có một chú cún nhỏ đang dụi dụi ngực mình, dụi lên dụi xuống, dụi tới dụi lui, dụi tới mức hắn cũng muốn nóng người luôn.
Hắn theo bản năng xoa xoa đầu xù dỗ im cún nhỏ, rồi càng xoa thì cún nhỏ càng dụi, càng xoa lại càng cảm thấy không đúng.
Phác Xán Liệt mở bừng mắt, nhận ra một sự thật.
Hắn bị dị ứng lông thú, không thể nào có cún nhỏ mà lại chưa bị hắt xì. Cúi xuống nhìn mới thấy khuôn mặt Biên Bá Hiền đang ngái ngủ dụi dụi vào bờ ngực trần của mình.
Phác Xán Liệt cấp tốc cảm thấy toàn thân nóng bừng, một luồng nhiệt chạy dọc thân thể, cũng chỉ trong giây lát, nơi mũi đã cảm thấy có chút ẩm ướt cùng tanh nồng.
Theo phản xạ, hắn đẩy Biên Bá Hiền ra xa, đưa tay che mũi.
Chảy máu mũi rồi Ụ A Ụ ~
Biên Bá Hiền buồn bực, mãi mới tìm được một cái gối ôm vừa ý, muốn dụi dụi vài cái thì như thế nào lại thấy nó đẩy mình ra. Chu môi, quyết định mở mắt ra tìm xem gối ôm đi mất đâu rồi, Bá Hiền chỉ thấy ánh mắt mơ hồ nhìn thấy bóng người.
Ừm, chân dài, bụng hoàn hảo, tuy nhiên vẫn có chút mỡ thừa không đáng kể, khuôn ngực rộng, nhìn lên trên một chút lại thấy đối phương đang ôm mặt, thế nhưng nhìn vẫn ra nét đẹp trai.
"Ừm, chào trai đẹp..."
Biên Bá Hiền ngơ ngơ nói bằng giọng mũi.
Phác Xán Liệt thấy Biên Bá Hiền sắp tỉnh rồi liền chạy như bay ra ngoài phòng khách tìm nhà vệ sinh tẩy rửa một chút.
Hắn cấp tốc chạy vào trong phòng, cố gắng hồi tưởng lại mọi chuyện. Hình như hôm qua hắn uống say, sau đó nghe tới chuyện Bá Hiền được tỏ tình liền thấy không chịu được, còn tới nhà người ta làm ầm lên, từng chuyện, từng chuyện cứ dồn dập đổ ụp tới. Hắn nhớ tới mình có hôn Bá Hiền, cùng nhau hôn hôn, sau đó, sau đó hình như hắn không nhớ được gì nữa T A T
Trong lúc Phác Xán Liệt đau khổ vì hành động ngu ngốc (?) của mình, tiếng dép lê ngoài phòng khách vang lên xoèn xoẹt.
"Xán Liệt?"
Biên Bá Hiền cất tiếng gọi.
"Đây đây..."
Hắn ở trong nói với ra ngoài, giọng nói hơi nghèn nghẹt.
Bá Hiền ở ngoài cũng hơi sốt ruột, lo lắng hắn lúc mới tỉnh dậy sẽ bị đau đầu hoa mắt.
Thế nhưng một lúc sau cậu đã thấy hắn bước ra ngoài, trên mũi còn có một cục giấy to đùng.
"A, làm sao vậy? Đập đầu vào đâu sao?"
Cậu vẫn ngây ngô cho rằng Phác Xán Liệt bất cẩn hoa mắt chóng mặt, cho nên không cẩn thận va đập vào đâu đó. Mà Phác Xán Liệt được Bá Hiền vẽ ra cho một lí do vẹn toàn như thế liền ngay lập tức thuận theo mà gật đầu.
"Nhưng mà không sao đâu, anh ổn rồi..."
vì hun rồi nên đổi xưng hô nhé anh em = ))))))))))
Biên Bá Hiền thấy như vậy cũng thôi không xoắn xuýt nữa, thế nhưng cả hai lúc bấy giờ lại rơi vào khoảng khắc lúng túng khó tả, không ai nói với ai một câu nào.
Phác Xán Liệt ấp a ấp úng.
"Chuyện là hôm qua...."
Biên Bá Hiền nuốt nước bọt, ậm ừ.
"Em để quần áo của anh ở đâu vậy?"
Xán Liệt muốn khóc ròng, muốn nói chuyện thì cũng phải mặc quần áo gọn gàng mới được nha. Hắn vẫn đang ở trần, mặc một chiếc quần đùi in hình con vịt có phần hơi chật, bên trong còn không mặc quần lót, đoán là Bá Hiền hôm qua thay ra.
Không mặc quần lót...
Mặc quần lót...
Quần lót...
"Khụ..."
Cậu sặc nước bọt, ho dữ dội một hồi mới đưa tay xoa xoa ngực chỉ vào trong phòng ngủ.
"Ở trong kia, để em vào lấy..."
"Không không, để anh lấy..."
Phác Xán Liệt luống cuống xua tay, nghĩ sao cũng thấy mấy thứ đồ bẩn đó không nên để cậu chạm tay vào.
Hắn bước vào phòng cậu, thấy quần áo rơi trên sàn liền nhặt lên, sau đó đi tới bàn làm việc gần đó thấy dây tai nghe máy tính vương vãi trên đất, định cầm lấy để lên ngay ngắn. Ấy vậy mà bất cẩn vừa cầm được dây tai nghe thì chân đã vướng vào chiếc quần âu, ngã ra sàn, mà dây tai nghe cũng bị kéo ra.
Ngay tại thời điểm đó, âm thanh quen thuộc cũng vang lên, màn hình máy tính để chế độ nghỉ bỗng chốc bật sáng.
Phác Xán Liệt có chút ngây người nhận ra kịch này chính là 'Địa ngục', kịch mà do hắn với Bá Hiền cùng nhau phối.
Âm thanh không to, thế nhưng cửa phòng ngủ đang mở, Bá Hiền đang bước về phía bên này đương nhiên có thể nhận ra được là gì. Rõ ràng là hôm qua cậu quên không tắt máy, cũng quên tắt kịch, ngỡ là tiểu Nha mang đồ ăn đến nên từ bỏ mọi thứ.
Ngay khi cậu bước vào bên trong đã thấy Phác Xán Liệt đứng đó nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, bên góc đó còn đang nhảy tin nhắn của xã đoàn Hoa Cúc.
"Xán Liệt..."
Biên Bá Hiền lí nhí gọi.
Phác Xán Liệt lúc bấy giờ mới hoàn hồn, nơi đáy mắt tràn ngập bối rối cùng tội lỗi.
"A, anh xin lỗi. Muốn kéo tai nghe lên giúp em, lại vướng chân ngã kéo luôn tai nghe, anh không cố ý..."
"Xán Liệt."
Biên Bá Hiền gọi hắn một lần nữa, giọng nói rõ ràng vô cùng.
"Em là tiểu Bá Vương."
"Em cũng biết anh là Đại Xán Điểu..."
Phác Xán Liệt nghe toàn bộ, biểu cảm cuối cùng thu hết vào một tiếng.
"A..."
"Chào tiểu tình nhân~"
"......"
""
""
Định là hoàn trong 13 chương thôi, cuối cùng kéo tới chương 14 vẫn chưa hoàn. Và sẽ cố gắng hoàn nhanh trong 2 hoặc 3 chương tới thôi nha >< vì yêu nhau rồi mà = ))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top