7.

Phác Xán Liệt thận trọng quan sát quái thú Latios trên màn hình, là một con quái thú cấp bảy hệ Dragon (hệ rồng), còn tiểu Clefairy nhà hắn lại thuộc hệ Fairy (hệ tiên) cấp sáu.

Xem qua đối thủ chênh cậu một cấp, hắn nhớ rằng khi mình chơi Pokemon Go mới đầu cũng có ý định đi theo trường phái đối kháng nên có đi tìm hiểu.

Hệ Dragon cùng hệ Fairy trùng hợp lại khắc nhau, nếu như tiểu Biên chiến đấu ngang cấp chính là thắng chắc, nhưng hiện tại chênh nhau như vậy, người điều khiển bên kia cũng không tồi.

Hình như có chút vất vả.╭( _ )╮

Xán Liệt hướng tới tiểu hồng bên cạnh mình, người nọ đã thu tai, đôi thêm mũ cùng với mái tóc xù màu hồng khá dài che khuất cho nên hoàn toàn giống như một con người bình thường. Hắn đương nhiên không muốn cậu vất vả, thế nhưng quả thực đây được coi là cơ hội có một không hai.

"Tiểu Biên, có thể không?"

Biên Bá Hiền cũng quay sang hắn, híp mắt lại thành một đường cong cong khiến tâm tình hắn có chút thả lỏng.

"Ca ca, tiểu Biên rất giỏi, tiểu Biên có thể làm tất cả mọi chuyện."

Phác Xán Liệt có cảm giác hiện tại mình giống như một người cha lần đầu tiên đưa con mình đi học, chỉ sợ đứa con của mình sẽ gặp bất trắc nào đó.

Nhưng mà tiểu Biên không phải là một Pokemon bình thường, Phác Xán Liệt chợt nhận ra, sau đó tự cười chính mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Đem một tay đặt lên đầu đã đội mũ của tiểu Biên, tuy không phải là thứ cảm giác mềm mại quen thuộc nhưng cũng khiến hắn chắc chắn cùng tin tưởng hơn một chút.

"Được, A Xán ca tin tiểu Biên, nhất định em sẽ thật rực rỡ trở về."

Phía đối diện, hai thanh niên kia nhìn thấy một màn như vậy bất chợt có chút ngán ngẩm, cũng không biết đã gặp biết bao trường hợp như thế này rồi a.

"Kim Chung Nhân, cậu nói xem hai người kia nhất định lại muốn 'ngược cẩu', đều muốn biến tất cả FA thành cẩu."

Người thanh niên da trắng cao gầy kia chính là Ngô Thế Huân, còn người da đen bên cạnh không ai khác chính là người vừa được nhắc tên kia.

Kim Chung Nhân cũng nhận ra được rõ ràng đối phương kia có gian tình, gian tình chói lóa chiếu mù mắt bọn họ.

"Đúng vậy, tôi cũng bị ngược thành cẩu."

Rồi giống như chợt nhớ ra mình vừa nói điều gì đó rất không đúng, hắn mới mau chóng sửa lại lời của mình.

"A~ Thế Huân cậu mới là cẩu, dám nói ai FA? Tôi đã có Đô Đô nhà bên rồi!"

Thế Huân cũng không kém cạnh đáp lại, dường như còn có chút khinh bỉ.

"A Lộc nhà đối diện chính là một cặp với tôi! Còn Đô Đô kia lúc nào cũng trừng mắt nhìn cậu như vậy, đó là tình yêu sao?"

⊙﹏⊙ Được rồi, là tất cả cùng ngược cẩu.

"Bắt đầu thôi, tôi đồng ý với điều kiện của các người."

Phác Xán Liệt cất tiếng nói khiến cho hai người bỗng giật mình, rồi mới chợt nhận ra rằng tiểu khả ái bên cạnh hắn cũng đã biến mất.

Còn Xán Liệt ở bên cạnh nhìn tới tiểu quái thú Clefairy một lần nữa xuất hiện trên màn hình tựa như lần đầu tiên gặp mặt, nghĩ lại tình huống đó có chút quẫn bách. Thật may là tiểu Biên của hắn cũng thật ngây ngô không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Khoảng hơn mười phút sau, quái thú Latios đã yếu thế hơn rõ rệt. Kim Chung Nhân thao tác tay có chút mệt mỏi, vừa phải tăng máu lại vừa phải tung kĩ năng khiến hắn có phần xoay sở không kịp.

Ngô Thế Huân bên cạnh nhìn tới không nhịn được mà cảm thán.

"CMN, người này quả thực có phải là cùng một người hay không? Rõ ràng thao tác trên màn hình này cùng với sự thong thả bên ngoài trước mắt này hoàn toàn không giống nhau."

Hơn nữa vừa rồi nhìn nụ cười của hắn có chút ngu ngốc cho nên Thế Huân mới khinh thường không để vào mắt.

Quả thực Phác Xán Liệt có phần thong thả, hắn chỉ để hờ hờ tay lên bàn phím giả vờ như mình đang di chuyển, kì thực toàn bộ đều một mình tiểu Biên kia trong màn hình tự biên tự diễn. Hắn cũng không chắc nếu như mình tự mình điều khiển có được tốt như vậy hay không.

Đương nhiên, tới phút thứ mười lăm, Latios chính thức bại trận.

Ngô Thế Huân duy trì bộ dáng há hốc mồm kinh ngạc, còn Kim Chung Nhân có chút ỉu xìu. Hắn chưa bao giờ thua đau tới như vậy.

"Cậu thử nói xem, một tiểu quái thú hệ Fairy cùng với người chơi số điểm kinh nghiệm thấp như vậy, liệu có thể thắng được chúng ta một cách dễ dàng như vậy hay không?"

Ngô Thế Huân vẫn không thể tin được mà thì thào hỏi lại.

Mà Kim Chung Nhân trong lòng vẫn có suy tính, hắn đương nhiên đang nghi ngờ một chuyện xảy ra.

"Chẳng phải kiểm tra là biết hay sao?"

Phác Xán Liệt nhìn trận chiến trên màn hình kết thúc rồi thở phào nhẹ nhõm.

Tiểu Biên hình như chưa bao giờ khiến hắn buồn bực hay thất vọng. Đối phương hướng tới hắn.

"Được rồi, anh thắng. Có thể mượn phòng gym trong vòng bốn mươi tiếng."

"Được, rất cảm ơn các cậu."

"Chẳng qua năng lực của anh không tồi. Chúng tôi hy vọng khi mình nhận lại được phòng gym thì chủ nhân tạm thời sẽ không bị thay đổi."

Phác Xán Liệt đương nhiên hết sức tin tưởng tiểu tổ tông nhà mình, cho nên gật đầu đồng ý.

"Vậy bốn mươi tiếng sau đó Pokemon của tôi nhất định sẽ hoàn thành xong huấn luyện, sau đó sẽ ngay lập tức trả lại phòng cho các cậu. Cũng tại chỗ này, giờ này hai ngày sau có được không?"

Tuy là có chênh lệch tám tiếng, thế nhưng cũng không thành vấn đề.

"Đương nhiên là được."

"Thành giao."

Phác Xán Liệt cũng không xác định rốt cuộc đây là lần thứ bao nhiêu hắn nhìn chằm chằm tiểu quái thú màu hồng trên màn hình.

Có lẽ tiểu Biên để lại hình ảnh ở đó, rồi nhất định là đang trong phòng kia mà tập luyện rất chăm chú.

Ừm, hình như Phác Xán Liệt đã nhớ Biên Bá Hiền được năm tiếng đồng hồ.

Lại một tiếng thở dài phát ra trong vô thức, hắn lẩm nhẩm tính toán rằng còn tới ba mươi lăm tiếng nữa mới có thể nhìn lại nét tinh nghịch của Biên Bá Hiền. Mà có lẽ tiểu khả ái tóc hồng kia sẽ trông khác đi.

Xán Liệt nhớ rằng mình từng hỏi cậu rất nhiều điều, kì thực Bá Hiền cũng vậy. Nhưng mà nhớ kĩ lại, câu trả lời của bản thân đều hời hợt khiến Bá Hiền không vui, mà ngược lại đối phương lại khiến mình vui vẻ.

Hắn khẽ cười, hình như từng hỏi cậu ấy một câu rất ngu ngốc.

"Tiểu Biên có muốn thăng cấp thật nhiều không?"

Bá Hiền lúc đó đã lắc đầu, nghiêm túc suy nghĩ thật kỹ.

"Thăng cấp thật nhiều sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ to lớn."

"Như vậy chẳng phải rất tốt sao?"

Tiểu Biên dường như thấy chuyện đó mới là không tốt chút nào, hơi ỉu xìu, lí nhí đáp lại hắn.

"Là bởi vì quá mạnh mẽ, A Xán ca ca sẽ không chú ý tới tiểu Biên, sẽ không ôm ôm tiểu Biên nữa. Sẽ không bảo bọc tiểu Biên nữa a~"

"Rất không thích như vậy."

"......"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top