Chap 3
Chú thích: Phần chữ in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật
Enjoy~
-Ưm...thầy...
-Em tỉnh rồi sao?
-Dạ...em bị sao vậy?
-Là do ăn uống không đầy đủ nên mới ngất xỉu. Sao em lại ăn uống không đầy đủ vậy Bạch Hiền?
-Em...em...hôm qua em mệt quá nên đi ngủ luôn. Với lại gia đình em đi công tác không ai ăn cơm cùng em nên em cũng...
-Vì thế mà em bỏ bữa?
-Em... Dạ. _Bạch Hiền quay mặt đi nơi khác thừa nhận.
-Như thế không được. Lần sau nếu như không có ai ăn cùng thì em vẫn phải ăn! Nếu không thì thầy sẽ ăn cùng em.
-Dạ. Nhưng thầy à... Thầy có người yêu rồi mà làm sao...làm sao ăn cùng em được...
-Người yêu sao?
-Dạ...là cô gái sáng hôm qua đi bên cạnh thầy đ...
-Em nói Phác Hi? _Xán Liệt cắt đứt lời của Bạch Hiền
-Cô ấy tên là Phác Hi sao?
-Ha ha ha...em không để ý rằng cô ấy rất là quen mắt sao.
-Đúng...em cũng cảm thấy quen mắt nhưng...không biết là quen mắt ở đâu.
-Vậy thì em hãy nhìn thầy rồi nhớ đến khuôn mặt của Phác Hy thử.
Bạch Hiền ngay lập tức ngước đầu nhìn Xán Liệt. Hình như cô gái ấy cũng có đôi tai giống Xán Liệt, đôi mắt cũng tròn to giống thầy ấy. Chẳng lẽ...
-Cô ấy là chị của thầy?
-Đúng rồi. Giỏi lắm Bạch Hiền. Ai cũng nói rằng thầy với chị ấy rất giống nhau, cứ như sinh đôi vậy._Xán Liệt cưng chiều xoa đầu cậu
-Hóa ra là vậy sao. _Trong câu nói mang theo một chút vui mừng của ai đó_Cô ấy thật đẹp đó thầy.
-Ý em nói là thầy cũng đẹp trai đúng không?
-Làm...làm gì có! _Bạch Hiền ngượng ngùng chui vào trong chăn đỏ mặt.
-Nói dối là không tốt đâu. Mặt em đỏ lên hết rồi kìa. _Xán Liệt xấu xa gỡ chăn xuống.
-Em...em...
-Thôi được rồi. Bây giờ em nghỉ ngơi đi nhé. Thầy có chút việc cần giải quyết. Lát nữa thầy sẽ quay lại.
-Dạ...thầy...
-Ừm...ngoan... _Xán Liệt ôn nhu đắp lại chăn cho Bạch Hiền, xoay mình rời đi
-------------------------------------------------------------
Trong thư phòng, người đàn ông tuy đã già nhưng vẫn mang một vẻ đẹp chín chắn đang cầm trên tay bức ảnh chụp một cậu bé da trắng, má phúng phính dễ thương. Đứa nhỏ này ông yêu thương rất nhiều, thậm chí là hơn cả đứa con ruột nữa, chính là Baekhyun a. Khẽ thở dài...
-Biết khi nào nó mới trở thành con dâu mình đây. Lâu quá _Phác lão gia than thở. Ông đã muốn đứa nhỏ này làm con dâu mình từ 18 năm trước kia. Nhưng ông bà Biện lại không đồng ý vì nó còn nhỏ nên thôi đành đợi nó lớn lên vậy.
*Reng...reng...*
-Alo?
-Con muốn nhờ ba một việc_Đầu dây bên kia, Xán Liệt lạnh lùng
-Việc gì sao con trai?
-Ba và chú Biện là bạn thân của nhau. Ba giúp con xin chú ấy cho Bạch Hiền về sống chung với con. Dù sao thì hai người ấy lúc nào cũng đi công tác không ai chăm sóc cho em ấy. Mà trước sau gì con cùng Bạch Hiền cũng kết hôn. Như thế cũng để cho em ấy làm quen trước.
-Được được. Tốt lắm! Ha ha. Ta sẽ nói chuyện này với ông Biện ngay_ Phác lão gia hào hứng thấy rõ ( à không, dùng phấn khích mới đúng)
-Được rồi. Con cảm ơn ba._Xán Liệt trở về trạng thái lạnh lùng-ing.
-Mà này, mày đừng có mà học theo Ngô Diệc Phàm, mỗi lần nói chuyện với ba mà làm màu như thế. Này! Này!....
*Tút...tút...*
- Hừ. Chưa nói xong lại cúp máy. Thằng trời đánh. Nó như Bạch Hiền có phải hơn không_Phác lão gia bực bội trách móc. (Bác à, anh ấy mà như Bạch Hiền thì làm ăn kiểu gì đây ạ :3)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top